29. cháu muốn sinh con cho chú
Các sư huynh sư tỷ của Nguyễn Thanh Pháp và Lâm Vũ, còn có cả chính Lâm Vũ cùng mấy phóng viên đứng ngoài cửa.
Trần Quân ngay trước mặt những người này, quỳ gối trước mặt Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương, cũng kêu Nguyễn Thanh Pháp một tiếng ba nhỏ. Ngay cả Nguyễn Thanh Pháp cũng kinh ngạc, không nghĩ tính tình như Trần Quân, cư nhiên quỳ dưới chân cậu, quả nhiên sức mạnh của tiền tài thật vô cùng mạnh mẽ.
Lâm Vũ đứng ngoài cửa, gương mặt khϊếp sợ và đau lòng, nhìn dáng vẻ kia của gã, giống như Nguyễn Thanh Pháp là kẻ ác độc, cưỡng ép nhục nhã danh dự của Trần Quân, mà Trần Quân lại không thể không nhẫn nhục.
Nguyễn Thanh Pháp cố ý đợi một hồi mới nhận ly trà trong tay gã, nhưng cũng không uống ly trà này, cậu sẽ không uống ly trà của gã.
Nguyễn Thanh Pháp nói :"Ly trà này của cậu tới chậm, nên hiện tại tôi không muốn uống, chỉ là cậu cũng đã gọi tôi một tiếng ba nhỏ, như vậy tôi cũng không thể không có khí độ trưởng bối. Như vậy đi, muốn tha thứ cho cậu hay không, tối hôm nay tôi sẽ suy nghĩ, mai sẽ cho cậu câu trả lời."
Trần Quân nghiến răng hít sâu một hơi mới áp chế được cơn tức của bản thân.
"Cậu có thể đi." Nguyễn Thanh Pháp nói.
Trần Quân đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, thời điểm đi tới cửa, dùng sức đẩy đám người ra, nhanh chóng rời đi.
"Thời gian không còn sớm, mọi người đều nhanh chóng trở về ngủ đi." Nguyễn Thanh Pháp đi tới cửa, sau khi nói xong thì đóng cửa lại.
Trước mặt nhiều người như vậy, Trần Quân quỳ xuống kính trà cho Nguyễn Thanh Pháp, còn gọi cậu một tiếng ba nhỏ. Tuy trong lòng Nguyễn Thanh Pháp thống khoái nhưng một chút nghiêm phạt như vậy hoàn toàn không đủ, Nguyễn Thanh Pháp rất muốn nhìn, Trần Quân vì tiền có thể nhẫn tới mức độ nào.
Nguyễn Thanh Pháp ngồi lên giường, nhìn Trần Đăng Dương: "Chú Trần, vừa rồi cháu làm như vậy, có phải quá phận hay không? Cháu biết, tuy chú nói với cậu ta rất nặng, nhưng dù sao cậu ta cũng là con ruột của chú, cha con máu mủ ruột thịt, sao nói cắt đứt là có thể cắt được."
"Nó không phải con chú." Trần Đăng Dương đột nhiên nói.
"Không phải con chú? Là sao?" Nguyễn Thanh Pháp giả vờ không hiểu hỏi.
"..." Trần Đăng Dương nghĩ nghĩ nói :"Chú nói, cho tới bây giờ chú chưa từng xem nó là con chú, tài sản của chú tuyệt đối không thể cho nó kế thừa, cháu cứ biết, nó căn bản không phải con trai chú là được. Hơn nữa vốn là nó không đúng, cháu muốn giáo huấn nó như nào cũng được, coi như xả giận."
Nguyễn Thanh Pháp còn tưởng rằng Trần Đăng Dương muốn nói thực với cậu, nhưng nhìn thấy anh tạm thời không định nói, dù sao Trần Đăng Dương có "thiết định" không thể nói ra Trần Quân không phải con ruột của anh. "Thiết định" như vậy, nên thời điểm kiếp trước Trần Quân mới có thể thuận lợi kế thừa Trần gia. Nhưng đời này tuyệt đối không thể.
Nguyễn Thanh Pháp ôm lấy hông Trần Đăng Dương, ngẩng đầu nhìn anh :"Chú Trần, chú cho tới giờ không coi Trần Quân là con của mình, cũng không có ý định để cậu ta kế thừa sản nghiệp Trần gia, như vậy thì, cháu sinh cho con cho chú được không?"
"Cháu vẫn còn là con nít, hiện tại muốn sinh con, còn quá sớm, chờ cháu gặp..." Lời đã tới bên miệng Trần Đăng Dương lại không thể nói ra, anh muốn nói chờ sau khi Nguyễn Thanh Pháp gặp người mình yêu, sau này sẽ hối hận khi nói lời như vậy, nhưng vừa nghĩ sau này Nguyễn Thanh Pháp sẽ rời khỏi anh, trong lòng anh liền xuất hiện tâm tình bất an khó chịu.
Nguyễn Thanh Pháp đẩy Trần Đăng Dương ngã xuống, nhảy lên ngồi trên người anh, nhìn xuống nói :"Cháu muốn sinh con cho chú, tuy chúng ta có hiệp ước 3 năm, nhưng sau ba năm, nếu như chú không muốn để cháu rời đi, cháu cũng không rời đi, chúng ta cùng nhau nuôi con được không?"
Nguyễn Thanh Pháp hôn hôn trán, chóp mũi, hai má, cằm Trần Đăng Dương, sau đó đặt tay lên trên cái bụng bằng phẳng của mình nói :"Hãy để cháu sinh con cho chú, chú dạy cháu nên làm như thế nào đi, chú là chồng hợp pháp của cháu, chú có trách nhiệm dạy cháu điều này."
Mắt hai người đối diện, Trần Đăng Dương nhìn thấu tình yêu từ mắt Nguyễn Thanh Pháp, Nguyễn Thanh Pháp cũng nhìn thấu được Trần Đăng Dương không phải là không yêu, chỉ là anh đang nhẫn nại.
Nguyễn Thanh Pháp lần nữa cúi người, thối khí bên tai Trần Đăng Dương hỏi :"Lẽ nào chú thật sự muốn ba năm sau, cháu đi tìm người khác học loại chuyện này, sau đó sinh con cho người khác sao?"
Trần Đăng Dương nhắm mắt lại, dùng sức hít sâu, lời của Nguyễn Thanh Pháp như đánh vào ngực anh, trời biết anh phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể duy trì sự bình tĩnh.
Nguyễn Thanh Pháp thấy anh như vậy, trong lòng càng thêm không cam tâm, rõ ràng đời trước bản thân không có làm gì, anh cũng có thể thích bản thân, đời này cậu ôm ấp yêu thương, nói cũng đã nói trắng ra như vậy, Trần Đăng Dương cư nhiên không bị đả động, cậu cũng không tin, lẽ nào cậu không có sức hấp dẫn như vậy, cư nhiên có thể khiến cho lòng hắn không loạn.
Nguyễn Thanh Pháp kéo áo ngủ Trần Đăng Dương ra, ra tay với anh.
Sợi dây lý trí của Trần Đăng Dương đứt cái "phựt", anh xoay người đặt Nguyễn Thanh Pháp dưới thân, sau đó dùng lực hôn lên cậu.
Nguyễn Thanh Pháp ôm cổ Trần Đăng Dương, không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ tùy anh.
Mỗi lần Nguyễn Thanh Pháp uống say, đều sẽ cho là mình là một con cá, sau khi tỉnh lại cũng hoàn toàn không có ký ức. Khi cậu bị Trần Đăng Dương hôn tới đầu óc không tỉnh táo, lại rơi vào ảo tưởng bản thân trở thành một con cá, hơn nữa hiện tại cảm nhận rất rõ ràng, cho nên lúc cậu tỉnh táo lại, ký ức chắc chắn cũng sẽ rõ ràng.
Con cá trắng xinh đẹp bơi lội tự do trong nước biển ấm áp, khi đang bơi tới cao hứng, một con quái vật biển to lớn hơn cậu đột nhiên xuất hiện, cậu không thể không trốn vào trong hang, nhưng con quái vật biển cố gắng vào trong hang muốn ăn tươi cậu, khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Quái vật biển cắn cá trắng, cá trắng nhỏ bởi vì đau đớn mà dùng sức giãy dụa, cậu khóc thút thít cầu xin, nhưng quái vật cắn mạnh khiến cậu không thể giãy ra.
Cá trắng nhỏ nghĩ con quái vật muốn ăn thịt mình, bởi vì cảm giác đau đớn mà thấy sợ hãi, nhưng từ từ, cậu phát hiện tuy đau đớn nhưng lại có phần thoải mái, vì vậy cậu không giãy dụa nữa.
Nguyễn Thanh Pháp còn tưởng, đêm nay cậu sẽ cùng Trần Đăng Dương thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng sau khi làm xong những thứ nên làm, Trần Đăng Dương cư nhiên có thể nhịn được không làm tới bước cuối cùng.
Trần Đăng Dương vuốt ve mặt Nguyễn Thanh Pháp, cậu nhìn qua còn nhỏ như vậy, cả người giống như một quả đào tươi non ngon miệng, nhẹ nhàng véo một cái là chảy ra nước, hơn nữa còn là nước hương vị ngọt ngào ngon miệng. Nhưng chính bởi vì cậu còn quá non, cho nên hắn thật sự là ăn không được, nhưng chỉ là lướt qua cũng khiến anh dư vị vô tận, hơn nữa anh thật thích mùi hương này.
Hiện tại chuyện Trần Đăng Dương lo lắng nhất, chính là Nguyễn Thanh Pháp còn quá nhỏ, sau này cậu sẽ hối hận.
-
Trần Quân và Lâm Vũ một đêm không ngủ, Lâm Vũ không ngừng nói xin lỗi với Trần Quân, đều bởi vì gã nhìn lầm, gã chỉ thấy mơ hồ bóng lưng liền cho là người đàn ông lúc sáng mời Nguyễn Thanh Pháp ăn cơm, cho nên mới khiến Trần Quân không thể không xin lỗi Nguyễn Thanh Pháp, còn phải quỳ xuống kinh trà cho cậu, cũng phải thừa nhận người ba nhỏ là Nguyễn Thanh Pháp.
Trần Quân vì tức giận mà hoàn toàn không buồn ngủ, gã đương nhiên không phải tức giận Lâm Vũ, mà là tức giận với Nguyễn Thanh Pháp, cũng ở trong đầu suy nghĩ nên trả thủ như thế nào.
Sau khi trời sáng, Trần Quân đi rửa mặt, gã không muốn tiếp tục ở đây, tính toán lập tức rời đi, mà gã vừa rửa mặt xong, từ phòng tắm đi ra đã nhận được điện thoại từ ông ngoại gã.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao tin tức nói cha cháu công khai đoạn tuyệt quan hệ với cháu?" Ông Trịnh vội vàng hỏi.
"Tin tức?" Trong lòng Trần Quân có dự cảm không tốt, lập tức cầm điện thoại của Lâm Vũ, sau đó mở ra trang tin tức, tít trang đầu là tin tức về Trần thị, chủ tịch tập đoàn Trần Thị muốn cùng con trai độc nhất làm thủ tục đoạn tuyệt quan hệ cha con. Chỉ là nội dung chính chỉ nói tin tức hiện tại mới nghe được, còn chưa được chứng thực.
Trần Quân biết, nếu không phải ý của Trần Đăng Dương, tin tức như vậy mới xuất hiện.
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Ông Trịnh hỏi lại.
Trần Quân kể lại toàn bộ câu chuyện tối hôm qua cho ông, nhưng không nói là Lâm Vũ nói cho gã biết trong phòng Nguyễn Thanh Pháp có người đàn ông khác.
"Cháu thật sự quá hồ đồ, ông đã nói qua với cháu, cháu một câu cũng không nhớ được sao?" Ông Trịnh tức giận nói :"Ông đã nói cho cháu biết bao nhiêu lần, kêu cháu nhất định phải nhẫn nại, tạm thời không cần đi trêu chọc Nguyễn Thanh Pháp, nó có thể kết hôn với cha cháu, có thể kêu cha cháu đuổi cháu ra khỏi Kim gia, chắc chắn không phải là một người đơn giản dễ đối phó, nó sao có thể đơn giản bị cháu chộp lấy nhược điểm được."
Trần Quân nghe ông ngoại gã giáo huấn, không nói gì, gã cảm thấy ông ngoại giáo huấn gã rất có đạo lý, gã quá coi thường Nguyễn Thanh Pháp, gã đã phạm vào đại kỵ là đã khinh thường kẻ thù.
"Cháu nghe đây Trần Quân!" Ông Trịnh nghiêm túc trịnh trọng nói :""Nếu tin tức đã nói chuyện này còn chưa chứng thực, như vậy đại biểu cha cháu vẫn cho cháu cơ hội. Mặc kệ cháu dùng biện pháp gì, nhất định không thể để cho cha cháu đi làm thủ tục đoạn tuyệt quan hệ với cháu, nếu như cháu ngay cả chuyện này cũng không làm được, thì uống phí ông nhiều năm hao tâm cố gắng dạy dỗ cháu, như vậy sau này, cháu không cần trở về Trịnh gia, ông sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cháu."
Ông Trịnh lo lắng mình nói quá nặng, sẽ khiến Trần Quân thương tâm rồi ở trong lòng hận, trước khi cúp điện thoại nói :"Đây là khảo nghiệm đối với cháu, hy vọng cháu không để cho ông thất vọng."
Trần Đăng Dương còn có chuyện cần hắn xử lý, cho nên sau khi rời giường rửa mặt, lập tức phải rời khỏi.
"Vậy tối nay chú có tới đón cháu không? Hay là cháu đi tìm chú." Nguyễn Thanh Pháp ôm hông hắn.
"Chú tới đón cháu." Trần Đăng Dương trả lời.
"Được rồi, vậy hôn một chút rồi đi." Nguyễn Thanh Pháp ngửa đầu chu môi.
Trần Đăng Dương hơi chần chờ nhưng vẫn nâng đầu Nguyễn Thanh Pháp lên hôn.
Nguyễn Thanh Pháp cũng nâng đầu hắn, cố ý liếm liếm môi anh rồi mới buông ra.
Sau khi Trần Đăng Dương rời đi, Nguyễn Thanh Pháp cũng bắt đầu thay quần áo ra ngoài.
Nguyễn Thanh Pháp mới vừa đổi xong quần áo, đã nghe được Trần Quân ồn ào bên ngoài.
"Để cậu ta vào đi." Nguyễn Thanh Pháp nói.
Vệ sĩ nghe thấy Nguyễn Thanh Pháp phân phó mới mở cửa ra, để Trần Quân đi vào trong, mà bọn họ cũng tiến vào phòng coi chừng.
Trần Quân thấy Trần Đăng Dương không có ở đây, chỉ có thể tức giận nhìn Nguyễn Thanh Pháp :"Tin tức đầu đề là sao? Rõ ràng hôm qua tôi đã quỳ xuống, vì sao tin tức như vậy lại xuất hiện?"
"Quỳ xuống là cậu tự nguyện, tôi cũng không đè đầu ép cậu quỳ xuống." Nguyễn Thanh Pháp ngồi trên ghế salon, nhìn gã.
"Cậu rốt cuộc là muốn như thế nào?" Trần Quân nghiến răng.
Nguyễn Thanh Pháp trầm mặc nhìn gã một hồi, sau đó nói :"Trước đó cha cậu, chưa từng nghĩ tới phải dựa vào Trần gia mới thành công, hơn nữa còn bị ông bà nội cậu thúc ép, mang theo lòng muốn báo đáp công ơn dưỡng dục của ông bà mới kết hôn với mẹ cậu, anh ấy vốn muốn rời khỏi Trần gia, dựa vào năng lực của bản thân tạo nên sự nghiệp, là bởi vì ông nội cậu đột nhiên bệnh nặng qua đời, mà những người chú kia của cậu chỉ mới mười mấy tuổi, anh ấy lúc này mới không thể không trở về tiếp nhận sản nghiệp Trần gia."
Nguyễn Thanh Pháp chỉ cần nhớ tới khổ cực Trần Đăng Dương trước đó phải chịu, bản thân đau lòng tới khó thở, cậu lạnh lùng nhìn Trần Quân :"Thời điểm anh ấy tiếp nhận sản nghiệp Trần gia, công ty Trần gia cũng đã tràn ngập nguy cơ, bởi vì ông ngoại và cậu cậu bỏ đá xuống giếng, anh ấy phải bước từng bước chống lên sản nghiệp Trần gia, toàn bộ Trần gia hiện tại đều là do anh ấy tạo ra, nếu như anh ấy nguyện ý đưa cho cậu, cậu có thể cầm, nhưng anh ấy không muốn mà cậu lại cảm thấy đương nhiên đó là thứ nên thuộc về cậu, này cũng quá buồn cười."
"Không để cho tôi, chẳng lẽ muốn để cho cậu sao?" Trần Quân căm tức nhìn Nguyễn Thanh Pháp.
Lời này của gã khiến Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn khinh thường gã, cười cười :"Tôi và cha cậu sớm muộn gì cũng sẽ có con, hơn nữa chắc chắn không chỉ một đứa, đến lúc đó anh ấy muốn cho ai thì cho người đó, coi như anh ấy đổi toàn bộ tài sản thành tiền mặt ném xuống biển, cậu cũng có thể làm gì?"
Sắc mặt Trần Quân càng thêm khó coi, gã không có cách nào phản bác, chỉ có thể xoay người rời khỏi, gã phải về Trịnh gia cùng ông ngoại thương lượng đối sách, chỉ cần lấy được gia sản Trần gia, gã cái gì cũng có thể làm!
Nguyễn Thanh Pháp khinh miệt cười, Trần Đăng Dương cho tới giờ vẫn luôn không cho Trần Quân bất kỳ hy vọng gì, dù Trần Quân không biết Trần Đăng Dương không phải cha ruột gã, nhưng đối với một người cha từ nhỏ tới lớn không quan tâm tới mình, gã có thể hận, có thể trách, có thể không muốn người cha này, nhưng vì tài sản, gã sẽ phải nhận Trần Đăng Dương là cha mình. Nếu Trần Đăng Dương chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, như vậy nhất định Trần Quân sẽ vô cùng khí phách không nhận người cha đã không quan tâm tới mình này.
Sau khi Nguyễn Thanh Pháp chuẩn bị xong liền đi ra ngoài, cậu cho là bản thân coi như là trễ, không nghĩ tới lại đi ra sớm hơn mọi người. Vì vậy đứng trong sân khách sạn, nhìn hoa cỏ đợi các sư huynh sư tỷ của cậu.
"Buổi sáng tốt lành."
Nguyễn Thanh Pháp quay đầu nhìn sang, sau đó gật đầu nói :"Chào buổi sáng."
"Đang đợi bạn của cậu sao?" Blaley hỏi.
"Ừ." Nguyễn Thanh Pháp đáp.
"Vậy tôi đi trước nhé." Blaley mỉm cười nói, sau đó mang theo trợ lý và vệ sĩ rời khỏi.
"Tạm biệt." Nguyễn Thanh Pháp gật đầu, sau đó nhìn bóng lưng Blaley đi ra ngoài, linh quang chợt lóe, cậu nghĩ cậu đã biết vì sao Trần Quân cho là trong phòng cậu có người đàn ông khác, bóng lưng người này nhìn qua rất giống Trần Đăng Dương, chiều cao không khác lắm.
Hôm qua sau khi về phòng, Nguyễn Thanh Pháp gọi cho Trần Đăng Dương, biết Trần Đăng Dương muốn tới công ty chính nhánh ở đây thị sát, liền làm nũng muốn anh tới thăm mình, sau đó Trần Đăng Dương tới rồi. Trần Quân làm vậy, Nguyễn Thanh Pháp hoàn toàn không đoán được, chỉ à vừa lúc cho cậu cơ hội giáo huấn gã, người tự động đưa lên, ngu sao không giẫm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com