49. dùng ngón tay đặt lên mép khăn tắm
Trần Đăng Dương quấn khăn tắm đi ra, dùng khăn lông lau tóc.
"Chú Trần..." Nguyễn Thanh Pháp đưa tay ra với anh.
Trần Đăng Dương tới bên giường, cúi đầu nhìn cậu.
Nguyễn Thanh Pháp đặt ngón tay lên mép khăn quấn hông anh.
Trần Đăng Dương cầm tay Nguyễn Thanh Pháp, ngồi xuống giường, cúi người đặt trán mình lên trán cậu: "Em chắc chắn em có thể?"
"Bác sĩ nói, trước ba tháng và sau ba tháng không thể." Nguyễn Thanh Pháp ám chỉ: "Anh phải cẩn thận một chút."
Trần Đăng Dương tháo khăn lông quấn bên hông, vén chăn lên giường nằm bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp, hôn lên mặt cậu: "Anh sẽ cẩn thận, để em chỉ huy nhé?"
"Được." Nguyễn Thanh Pháp ôm cổ anh hôn trả lại.
Trần Đăng Dương đối mặt với Nguyễn Thanh Pháp, tận lực không đè hết trọng lượng lên người cậu, ghé vào lỗ tai cậu dùng giọng nói từ tính: "Bắt đầu đi, quan chỉ huy nhỏ."
"Quan chỉ huy tôi muốn một khẩu đại pháo." Nguyễn Thanh Pháp khí phách nói.
"Có cần kiểm tra lại không? Chỉ là gợi ý vì lo lắng đến trạng huống cơ thể ngài quan chỉ huy, đại pháo sẽ làm ngài bị thương." Trần Đăng Dương nhìn cậu nói.
Nguyễn Thanh Pháp cắn ngón cái suy nghĩ, hiện tại cậu đang mang thai quả thực không nên muốn vũ khí mạnh như vậy, sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cậu nói: "Vậy tùy tiện dùng loại pháo khác không dữ như đại pháo."
Trần Đăng Dương nhịn không được cười nói: "Dù sao chính là muốn pháo phải không?"
"Nhanh lên, đừng có lề mề nữa." Nguyễn Thanh Pháp đỏ mặt.
"Vậy thì mời quan chỉ huy kiểm tra trước." Trần Đăng Dương nói.
Nguyễn Thanh Pháp với tay vào trong chăn.
-
Khác với quá trình kịch liệt trước đây, lần này Trần Đăng Dương cẩn thận từng li từng tí, Nguyễn Thanh Pháp cảm nhận được ôn nhu của anh, mặc kệ tâm hồn vẫn là thân thể đều giống như muốn hòa tan trong sự ôn nhu của anh.
"Cảm thấy thế nào quan chỉ huy nhỏ?" Trần Đăng Dương ôm Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Cảm thấy thoải mái sao? Thỏa mãn sao?"
"Rất thoải mái." Nguyễn Thanh Pháp hô hấp dồn dập, một bên yêu cầu nói: "Một lần nữa."
"Một đêm một lần là được rồi." Trần Đăng Dương vuốt ve mặt cậu.
"Một lần nữa." Nguyễn Thanh Pháp chưa thỏa mãn, chỉ mới no được một nửa, ít nhất cũng phải no 7 8 phần mới được, cậu thúc giục: "Nhanh lên đi."
Trần Đăng Dương không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục thỏa mãn yêu cầu của cậu.
Trước khi các bạn học khác tới quốc gia này, Nguyễn Thanh Pháp vẫn luôn ở trong trang viên, thời điểm ban ngày Nguyễn Thanh Pháp hưởng thụ và thưởng thức phong cảnh trong trang viên, lúc tối, hưởng thụ ôn nhu, thoái mái và cảm giác thỏa mãn ở trên giường với Trần Đăng Dương. Tuy thời điểm ban ngày, đôi khi Trần Đăng Dương phải rời khỏi đi xử lý một số chuyện, không thể ở bên cậu từng giây từng phút nhưng Nguyễn Thanh Pháp vẫn cảm thấy sinh hoạt như vậy rất tốt. Có một nơi thuộc về cậu như vậy, dù không thể mỗi ngày ở đây nhưng cũng là một chuyện làm người cậu vui vẻ.
Vài ngày sau, các học sinh khác cũng tới quốc gia này, lần này họ không ở khách sạn mà là Nguyễn Thanh Pháp kêu Trần Đăng Dương sắp xếp cho bọn họ tới ở trong trang viên.
Các học sinh xuống xe trước cửa vào trang viên, sau đó có xe ngựa đưa họ đến lâu đài nằm trung tâm trang viên.
Bởi vì phong cảnh thực sự là quá đẹp, các học sinh đều không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp ảnh, chỉ tùy tiện chụp một tấm cũng vô cùng đẹp.
"Thật là đẹp a!" Đây là cảm khái lần thứ 11 từ khi Phong Hào tiến vào trang viên, hắn cảm thán với Thái Sơn: "Anh cảm giác như mình tiến vào một bộ phim, đây là tiên cảnh sao? Quá đẹp đi."
"Ừ." Thái Sơn đồng ý nói: "Mấu chốt là những cảnh đẹp này làm cho người cảm thấy như là tự nhiên tạo thành, mà không phải đã trải qua sửa chữa, này thật đúng là chỗ khó được nhất, dường như em nhìn thấy được trong những phong cảnh này là từng ngọn núi vàng núi bạc."
"Ý nghĩ này của em thật tục tằng, đạp hư cảnh đẹp như vậy, em im lặng đi không cho nói nữa." Ngô Phong bất mãn.
Toàn bộ xe ngựa đều tiến vào trong lâu đài, Nguyễn Thanh Pháp dẫn người đứng ngoài cửa nghênh đón bọn họ.
"Nguyễn Thanh Pháp!" Sau khi Phong Hào xuống xe, liền đi tới chỗ Nguyễn Thanh Pháp.
"Sư huynh." Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười nhìn Ngô Phong: "Hơn một tháng không gặp, nhìn anh hình như đã ốm hơn nhiều?"
"Đừng nói nữa, nửa tháng trước ở Phượng Lâm Giới, sau nửa tháng dẫn bọn anh tới quận Khúc Dao, cư nhiên để bọn anh ở trong núi hơn một tháng, bọn họ quá tàn nhẫn, anh nghỉ ngơi hơn mười ngày cũng không hết mệt." Phong Hào than phiền với Nguyễn Thanh Pháp, hắn vốn không muốn đi Phượng Lâm Giới, nhưng hiệu trưởng cứ thuyết phục hắn và Thái Sơn nên đi một lần, trong đủ loại huấn luyện ở trong núi, thiếu chút nữa hắn đã muốn chạy trốn.
Nguyễn Thanh Pháp nghe 3 chữ quận Khúc Dao, nụ cười trên môi cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
"Cực khổ." Nguyễn Thanh Pháp vỗ vỗ vai hắn, sau đó chào hỏi với Thái Sơn đã đi tới: "Thái Sơn sư huynh."
Thái Sơn gật đầu.
Sau khi mọi người xuống xe ngựa, Nguyễn Thanh Pháp nói với họ: "Hoan nghênh mọi người tới chơi, mấy ngày kế tiếp mọi người sẽ ở đây, hy vọng mọi người sẽ không cảm thấy bất tiện, mời vào."
Nguyễn Thanh Pháp xoay người dẫn họ vào trong, lúc này Trần Đăng Dương cũng đi ra ngoài với trợ lý và vệ sĩ.
Nguyễn Thanh Pháp thấy anh toàn thân tây trang đen, khi anh đến gần hỏi: "Anh đi tham gia yến hội sao?"
"Cha của một người bạn anh đã qua đời, em.. đêm nay ngủ sớm chút, có thể phải rất khuya anh mới có thể trở về, em không cần chờ anh." Trần Đăng Dương vốn muốn nói Nguyễn Thanh Pháp mang thai tới đó không tốt, nên không dẫn cậu đi, nhưng một đám học sinh đứng phía sau cậu, nên anh không nói, chỉ kêu Nguyễn Thanh Pháp đi ngủ sớm.
"Em biết rồi, trên đường chú ý an toàn." Nguyễn Thanh Pháp nói.
"Đi ngủ sớm, đừng nói chuyện quá muộn." Trần Đăng Dương nâng cằm cậu hôn lên môi cậu một cái, sau đó dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, dẫn người rời đi.
Nguyễn Thanh Pháp kêu người giúp việc dẫn các bạn học đi tới phòng để rửa mặt và nghỉ ngơi, chuyện còn lại đều giao cho quản gia sắp xếp, chính cậu thì dẫn Phong Hào và Thái Sơn tới phòng họ, nghe Phong Hào bọn họ đã làm huấn luyện gì trong núi, mỗi ba câu thì Phong Hào oán trường học một câu.
Sau khi nghỉ ngơi xong, Nguyễn Thanh Pháp mời bọn họ uống trà chiều, chỉ là cũng không miễn cưỡng toàn bộ mọi người phải tham gia, họ có thể ở phòng tiếp tục nghỉ ngơi, người giúp việc sẽ đưa đủ loại trà bánh tới phòng họ, hoặc họ có thể đi chung quanh thưởng thức phong cảnh.
Văn Viễn đi vào phòng của Lâm Vũ, thấy Lâm Vũ ngây người đứng ở ban công nhìn phong cảnh bên ngoài, đi tới bên cạnh hỏi: "Hâm mộ sao?"
Lâm Vũ tỉnh lại, quay đầu nhìn Văn Viễn cười: "Nếu em nói không hâm mộ, sư huynh nhất định không tin đi? Có thể có một nơi như vậy, ai mà không hâm mộ chứ?"
"Lâm Vũ, anh không cho em được một cuộc sống như vậy, nhưng tình yêu anh dành cho em, tuyệt đối..."
"Sư huynh, em..."
Lâm Vũ cắt ngang, nhưng gã còn chưa kịp từ chối đã bị tiếng đập cửa bên ngoài cắt đứt, hai người đồng thời quay đầu nhìn sang.
Là mấy người khác tới tìm họ đi dạo bên ngoài, tuy nơi này là của Nguyễn Thanh Pháp, nhưng cậu cũng không có đối xử khác với họ, người giúp việc cũng rất khách sáo với bọn họ, nói cho bọn họ biết những nơi không được tới đều có người trông coi, những nơi khác bọn họ có thể đi dạo tùy ý, có rất nhiều người giúp việc trong trang viên sẽ chăm sóc bọn họ. Bọn họ nghĩ nếu bọn họ là lấy danh nghĩa trường học tới, vậy thì không cần câu nệ, cảnh đẹp như vậy, bọn họ cũng thực sự không muốn bỏ qua.
"Ở đây thật là đẹp, những nơi có thể nhìn đến đều đẹp như tranh vẽ."
"Không chỉ đẹp mà tớ cảm thấy sau khi tớ tiến vào đây, linh cảm không ngừng xuất hiện."
"Đúng, chính là loại cảm giác linh cảm không ngừng tuôn ra, khiến tớ có loại cảm giác dường như bản thân là một thiên tài nước hoa."
"Ngoại trừ Lâm Vũ, đời này chúng ta cũng không thể có một chỗ như vậy."
"Đúng vậy, dù sau này Nguyễn Thanh Pháp có con, tớ vẫn nghĩ Trần Quân là người có khả năng kế thừa sản nghiệp Trần gia nhất, chờ sau khi Lâm Vũ và Trần Quân kết hôn hôn, nhất định cũng có được một chỗ như vậy."
"Đó là đương nhiên, Trần Quân chính là con trai trưởng, chờ con Nguyễn Thanh Pháp lớn lên cũng đã là chuyện của mấy nhiều năm sau, Lâm Vũ, chờ sau này cậu cũng có được trang viên xinh đẹp như thế này, nhất định phải thường mới tớ tới làm khách nha."
"Tớ và Trần Quân là vì thật lòng yêu nhau mới quen nhau, chỉ trùng hợp anh ấy là con trai trưởng Trần gia, dù cho sau này anh ấy không thể kế thừa sản nghiệp Trần gia, chúng tớ sống bình bình đạm đạm qua ngày, chỉ cần có thể ở cùng với anh ấy so với chính mình có mười mấy cái trang viên như này thì càng thêm hạnh phúc. Tớ yêu anh ấy không phải bởi vì tiền và vật chất, chỉ là vì tớ yêu anh ấy." Lâm Vũ nói xong nhìn Văn Viễn.
Văn Viễn biết đây là gã nói cho mình nghe, là nói hết lời cự tuyệt vì lúc nãy chưa nói ra.
Ngày hôm sau, các bạn học khác tới tham quan đồn điền gần đó, còn Nguyễn Thanh Pháp thì đi theo Trần Đăng Dương tham gia một buổi đấu giá.
Nguyễn Thanh Pháp lật quyển những thứ đấu giá nói: "Chúng ta muốn mua gì? Trên này thật đúng là đủ loại, nhiều nhất chính là đồ cổ."
"Những thứ này đều là sưu tập của một phú hào khi còn sống, sau khi qua đời, con của ông ấy dưới sự trông đợi của mọi người rốt cuộc khiến công ty của ông phá sản, cho nên mới có buổi đấu giá này."
"Tại sao lại là dưới sự trông đợi?" Nguyễn Thanh Pháp nghi hoặc hỏi.
"Ỷ vào có tiền có thế, cảm thấy mình vừa sinh ra đã cao hơn người, lại bởi vì là đứa con trai độc nhất, được cưng chiều mà lớn lên, ai cũng khinh thường, đương nhiên đắc tội không ít người." Trần Đăng Dương nói.
Nguyễn Thanh Pháp vô thức sờ bụng mình.
Trần Đăng Dương thấy động tác của cậu, ôm cậu vào lòng, cười nói: "Yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không cho phép con của chúng ta trở thành như vậy, anh nhất định sẽ hoàn thành trách nhiệm của một người cha, giáo dục nó thật tốt, để con của chúng ta trở thành một người có thể độc lập gánh vác tất cả."
"Em tin anh nhất định sẽ là một người cha tốt." Nguyễn Thanh Pháp ngửa đầu hôn anh.
Sau khi đến, hai người xuống xe, Trần Đăng Dương nắm tay Nguyễn Thanh Pháp đi vào phòng đấu giá, bên trong vô cùng lộng lẫy, như đang tổ chức một bữa tiệc rượu vô cùng long trọng. Chỉ là đối với khách tới tham gia mà nói đây đúng là một bữa tiệc rượu phân chia, ai có tiền người đó có thể lấy đi vật mình muốn.
"Trần Đăng Dương, thật là trùng hợp, không nghĩ tới lại gặp anh ở đây."
Một người phụ nữ nở nụ cười đi về phía bọn họ.
Nguyễn Thanh Pháp tưởng rằng là người quen của Trần Đăng Dương, nhưng quay đầu lại thấy mặt Trần Đăng Dương không đổi, trong lòng lại có chút nghi hoặc, bởi vì dù người quen biết bình thường, Trần Đăng Dương cũng không phải là cái dạng này.
"Người này chính là bạn đời anh mới vừa cưới mà Trần Quân nói với tôi sao?" Trịnh Phương Phỉ đưa tay với Nguyễn Thanh Pháp: "Xin chào, tôi là mẹ của Trần Quân."
Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt, sau đó mỉm cười đưa tay ra: "Xin chào."
Trần Đăng Dương cầm tay Nguyễn Thanh Pháp lại, nhìn Trịnh Phương Phỉ: "Có gì thì nói thẳng."
"Nhiều năm không gặp, anh vẫn giống trước đây." Trịnh Phương Phỉ cười với anh: "Tôi cũng không có gì muốn nói, chỉ qua đây chào hỏi thôi. Chỉ là nếu như anh không phiền, tôi muốn mời anh và ... vợ mới của anh? Cùng nhau ăn một bữa cơm, có thể chứ?"
"Hậu quả của việc giở trò trước mặt tôi là gì, xem ra cô đã quên hoặc cho rằng còn chưa đủ giáo huấn." Trần Đăng Dương lạnh lùng nói.
"Tôi ở trước mặt anh có thể giở trò gì? Chỉ là tôi nghĩ đều đã nhiều năm như vậy, những ân oán của quá khứ nên để thời gian cuốn trôi, quý trọng hiện tại, hòa thuận sống chung không phải tốt hơn sao? Dù sao chúng ta cũng có một đứa con chung."
Nguyễn Thanh Pháp nghe lời của ả mà cười lạnh ở trong lòng.
Trần Đăng Dương không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn ả.
Mà Trịnh Phương Phỉ dưới ánh nhìn lạnh như băng của Trần Đăng Dương, vô thức run lên, nụ cười cũng nhanh không giữ được mà trở nên cứng ngắc.
"Chúng ta đi thôi." Nguyễn Thanh Pháp đẩy Trần Đăng Dương đi tiếp.
Trịnh Phương Phỉ nhìn bóng lưng của họ, trong mắt lóe lên vẻ tính toán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com