58. còn có con của chúng ta
"Cậu muốn nói gì?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi: "Muốn hỏi tôi chuyện Trần Quân sao?"
"Tôi...tôi cầu xin anh, cầu xin anh không truy cứu chuyện em lén vào nhà ấm của anh, cầu xin anh giúp em lúc này." Lâm Vũ tha thiết nhìn cậu, chuyện liên quan tới Trần Quân, gã căn bản không tin tưởng, nhất định trong đó có nguyên nhân gì đó, hiện tại khẩn cấp nhất là giải quyết vấn đề của gã trước.
"Tại sao tôi phải giúp cậu?" Nguyễn Thanh Pháp cười lạnh: "Cậu muốn trộm đồ là sự thật, chúng tôi cũng không có vu khống cậu."
"Anh có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần em có thể làm được, em nhất định sẽ làm!" Lâm Vũ nói.
"Tôi cũng không có yêu cầu gì." Nguyễn Thanh Pháp lạnh lùng: "Tôi chỉ là không đóng kín cửa, cậu thật đúng là dũng cảm đi vào, lẽ nào cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng như vậy cho cậu lấy được mấy thứ đó?"
"Em không khống chế được bản thân, là em sai, em xin lỗi anh, em cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không nhớ tới những thứ đó của anh. Nếu anh có thể giúp em lần này, em cũng có thể cam đoan với anh, tuyệt đối sẽ không nói anh có những thứ đó cho ai biết."
Nguyễn Thanh Pháp nói: "Nói như tôi rất sợ cậu nói ra vậy, dù cậu nói ra thì sao? Cậu cho rằng cậu nắm lấy điểm yếu của tôi, có thể uy hϊếp được tôi đúng không?"
"Em..chưa từng nghĩ tới chuyện uy hiếp anh." Lâm Vũ vội vã giải thích: "Em chỉ là, chỉ là muốn cầu xin anh buông tha cho em lần này, vì báo đáp, em nhất định sẽ tuân thủ cam đoan và hứa hẹn của mình, cũng không phải là muốn uy hiếp anh."
"Cậu muốn nói thì nói đi, tôi không có vấn đề gì." Nguyễn Thanh Pháp nói xong liền lên xe.
"Nguyễn Thanh Pháp!" Lâm Vũ thấy Nguyễn Thanh Pháp lên xe, muốn theo sau, nhưng bị vệ sĩ ngăn lại không thể lại gần, chỉ có thể nhìn Nguyễn Thanh Pháp lái xe đi.
Từ Mẫn Hoa ngã bệnh, chỉ là bệnh của bà ba phần là thật, 7 phần là giả. Bởi vì trước đó Trần Đăng Dương đặt dao trước mặt bà, nói muốn trả mạng lại cho bà sau đó đoạn tuyệt quan hệ với bà, ngay sau đó lại biết được Trần Quân không phải là con trai ruột của Trần Đăng Dương, Trần Quân được sinh ra chỉ là lần trả thù của Trịnh Phương Phỉ, sau đó Trần Đăng Dương đuổi bà và mấy đứa con trai khác của bà ra ngoài, đả kích liên tiếp đúng là rất khó để bà tiếp nhận, nên cố ý giả bệnh không xuống giường được là vì để Trần Đăng Dương không nói tới chuyện đoạn tuyệt quan hệ và đuổi bọn họ ra ngoài.
Trần Đăng Dương là quyết tâm muốn đuổi những người này đi, để Nguyễn Thanh Pháp cùng đứa nhỏ sắp ra đời của họ có hoàn cảnh sinh hoạt không bị quấy rầy, cho nên đừng nói là giả bộ bệnh, coi như Từ Mẫn Hoa thực sự ngã bệnh, Trần Đăng Dương cũng không cho bà ở lại nhà chính dưỡng bệnh.
Mấy người em trai cùng vợ và bọn nhỏ còn ôm hy vọng Trần Đăng Dương không thực sự muốn đuổi bọn họ đi, nên luôn canh giữ trong nhà không chịu rời. Nhưng Trần Đăng Dương nói hai ngày chính là hai ngày, chính bọn họ không rời, Trần Đăng Dương kêu người đi dọn cho bọn họ.
Nhìn một đám người đàn ông to lớn xông vào nhà, mấy người em trai vợ và bọn nhỏ bị hù tới oa oa kêu to.
"Các người muốn làm gì? Các người dám đụng đến tôi thử xem, tôi sẽ báo cảnh sát!"
"Đây là đồ của tôi, các người buông ra! A!!"
"Đây là nhà của chúng tôi, chúng tôi không đi! Chúng tôi không đi!"
"Buông ra! Có nghe hay không!"
Ba chỗ khu nhà cấp cao trên sườn núi đều phát sinh chuyện giống vậy.
Mà Từ Mẫn Hoa vì giả bộ bệnh nằm trên giường, Trần Đăng Dương kêu người dùng xe lăn đẩy bà ra ngoài, tất cả đồ của bà đều được đóng gói tốt, định chất hết đồ đạc và người lên xe rồi đưa đi.
Từ Mẫn Hoa ngồi trên xe lăn, đè xuống lồng ngực vì tức giận mà hô hấp khó khăn, căm tức nhìn Trần Đăng Dương: "Tốt xấu gì mẹ cũng đã sinh dưỡng con, con thực sự không quan tâm tới tình mẹ con sao?"
"Trước khi bà hao hết sạch tình cảm mẹ con của chúng ta, tại sao lại không suy nghĩ tôi cũng là con trai ruột của bà?" Trần Đăng Dương nói: "Là bà nói dùng tiền không trả lại được công ơn nuôi dưỡng, hiện tại không phải tôi làm như bà muốn sao? Hy vọng bà có thể vĩnh viễn nhớ kỹ những lời này."
Ba người em trai của Trần Đăng Dương chạy tới, tuy bị vệ sĩ ngăn cản nhưng vẫn kích động hô với Trần Đăng Dương: "Anh cả, bọn em thật sự không có làm cái gì! Bọn em không có liên hệ với người Trịnh gia, cũng chưa từng nghĩ tới muốn hại anh!"
"Bọn em cũng là vì tốt cho anh, lo lắng anh nhất thời xúc động, kết hôn với người trẻ tuổi như vậy, lại liều mạng tiêu tiền cho cậu ta, sau đó vạn nhất ly hôn rồi bị cậu ta mang phần lớn tài sản đi, bọn em lo sau này anh sẽ hối hận, cho nên mới kêu mẹ về khuyên nhủ anh, cũng không muốn can thiệp và nhúng tay vào chuyện của anh!"
"Nói như vậy, tôi phải cảm ơn các cậu đúng không?" Trần Đăng Dương lạnh lùng nhìn họ: "Như vậy khi các cậu tiêu tiền của tôi sao lại coi đó là điều hiển nhiên?"
"Anh cả, em cam đoan sau này không nhiều chuyện của anh một câu, chờ bọn nhỏ tốt nghiệp, em lập tức dẫn bọn nhỏ ra ngoài, chúng em bây giờ không thể cứ như vậy bỉ đuổi ra ngoài mà anh cả! Cầu xin anh!"
"Đúng vậy anh cả, cầu xin anh xem ở mấy đứa nhỏ, tạm thời để bọn em ở lại, nếu chúng em bị anh đuổi ra Long Lĩnh Sơn như vậy, người bên ngoài không biết sẽ nói gì, chúng em thì không sao cả nhưng bọn nhỏ thì sao ra ngoài gặp người? Cầu xin anh để cho bọn em ở lại! Chờ thêm mấy năm nữa bọn em chắc chắn sẽ dọn đi!"
"Mấy đứa nhỏ là trách nhiệm của cha mẹ ruột là mấy cậu, không phải là trách nhiệm của tôi." Trần Đăng Dương nói xong giơ tay, kêu người kéo họ đi.
"Mẹ, mẹ nói giúp chúng con đi! Mẹ!"
Từ Mẫn Hoa nhìn Nguyễn Thanh Pháp nói: "Cậu cứ như vậy nhìn nó đuổi chúng tôi đi? Cậu không sợ sau này con của cậu sẽ đối với cậu như vậy sao?"
"Người yên tâm đi, dù sau này con và Đăng Dương có bao nhiêu đứa bé, chúng con sẽ dành tình yêu như nhau, sẽ không thiên vị bất cứ đứa nào. Con và Đăng Dương sẽ giáo dục thật tốt, để sau này tụi nhỏ có tính độc lập và khả năng tự lập, cho tụi nhỏ quyền tự do làm chủ, tuyệt đối sẽ không dùng công ơn sinh dưỡng tới bắt tụi nhỏ, để tụi nhỏ nhất định phải dựa vào suy nghĩ của bọn con mà sinh hoạt." Nguyễn Thanh Pháp nói.
Nguyễn Thanh Pháp nghĩ, mỗi người đều không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn cuộc sống của mình. Cha mẹ mang con tới thế giới này là lựa chọn đơn phương của cha mẹ, không phải đứa nhỏ lựa chọn, cha mẹ có trách nhiệm giáo dục đứa nhỏ, có nghĩa vụ trước khi đứa nhỏ trưởng thành thì phải dưỡng dục và giáo dục. Dù là sinh hoạt tốt hơn vô số lần người thường, cũng là khi cha mẹ nguyện ý cho, mà không phải là trước hoặc sau khi đứa bé sinh ra yêu cầu họ cho, cho nên không thể trở thành lý do khống chế tự do của con cái.
Có người tuy sống ở hiện đại nhưng tư tưởng vẫn là cổ đại, cất giữ tư tưởng đạo đức của xã hội phong kiến. Ví dụ như ông Trịnh và Từ Mẫn Hoa, cho rằng tôi sinh cậu nuôi cậu, cậu nhất định phải dựa theo suy nghĩ của tôi mà đi làm, tôi muốn cậu kết hôn với ai thì phải kết hôn với người đó, không thì chính là bất hiếu. Nếu mỗi cha mẹ đều có suy nghĩ này, như vậy thì khác gì sinh hoạt tại xã hội phong kiến? Xã hội phát triển và thời đại tiến bộ, không nên chỉ là cải thiện và theo đuổi mức sống và khoa học và công nghệ, nó cũng nên là một sự tiến bộ về mặt tư tưởng và một sự theo đuổi tinh thần cao hơn.
Từ Mẫn Hoa bị người đẩy lên một chiếc xe RV.
Trần Đăng Dương ôm Nguyễn Thanh Pháp: "Từ giờ trở đi, nơi này hoàn toàn thuộc về em và anh, thuộc về nơi sinh hoạt của chúng ta, sẽ không ai ở đây làm phiền chúng ta."
"Anh quên sao?" Nguyễn Thanh Pháp đặt tay lên bụng: "Còn có con của chúng ta."
"Giống như em mới vừa nói, dù chúng ta có bao nhiêu đứa, chúng ta đều sẽ giáo dục bọn nhỏ khả năng độc lập. Vì vậy chờ sau khi bọn nhỏ hai mươi tuổi, thì để cho bọn nhỏ bắt đầu cuộc sống độc lập của riêng mình, chỉ có em và anh cùng nhau ở một chỗ." Trần Đăng Dương đặt trán mình lên trán Nguyễn Thanh Pháp.
"Vậy chờ chúng ta có cháu, có cần giữ giúp bọn nhỏ không?" Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười, tuy đứa bé đầu tiên còn chưa sinh ra nhưng hiện tại cậu đã có thể nghĩ tới rất nhiều hình ảnh, làm cho cậu vô cùng hạnh phúc.
"Hiện tại suy nghĩ cái này còn quá sớm, chờ sau này nhìn tình huống rồi nói." Trần Đăng Dương ôm Nguyễn Thanh Pháp vào lòng: "Có thể khi đó chúng ta cũng chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống hai người."
Trước đó Nguyễn Thanh Pháp đã nói với Trần Đăng Dương, bọn họ muốn bắt đầu từ chuyện nhỏ, khi còn nhỏ, sẽ dạy bọn nhỏ năng lực tự mình lựa chọn, gánh chịu hậu quả và chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình. Khi bọn nhỏ lớn lên thì để chính bọn nhỏ lựa chọn có muốn thừa kế công ty hay không, tự lựa chọn người bạn đời của mình, bọn họ sẽ đưa ra một số lời khuyên thích hợp, nhưng cuối cùng vẫn là từ bọn nhỏ ra quyết định, bọn họ sẽ tôn trọng ý nguyện của bọn nhỏ.
Từ Mẫn Hoa vốn là giả bộ bệnh, lần này là thật sự bị tức tới ngã bệnh, mà Khâu Vũ Triết cũng chỉ có thể khuyên bà trước ra nước ngoài ở 1 thời gian, chờ Trần Đăng Dương nguôi giận rồi lại trở về bình tĩnh hoà nhã nói chuyện với anh.
Trần Quân mượn rượu tiêu sầu, muốn uống say để quên hết tất cả, hy vọng sau khi bản thân tỉnh lại, phát hiện đây hết thảy chỉ là ác mộng. Sau đó gã uống tới say khướt, chọc phải một đám côn đồ, những tên côn đồ kia không biết gã là ai, thấy hắn cố ý gây sự thì trực tiếp đánh gã tới vào bệnh viện. Thời điểm Trịnh Phương Phỉ chạy tới thì Trần Quân còn đang hôn mê, ả gọi điện tới Lâm Vũ, cũng nói cho Lâm Vũ, chỉ cần gã có thể thuyết phục Trần Quân tỉnh lại thì ả sẽ đồng ý cho họ kết hôn sớm.
Mà Lâm Vũ cũng vô cùng phiền lòng, căn bản không thể tập trung tinh thần suy nghĩ nên an ủi và khuyên bảo Trần Quân như thế nào, gã ngược lại hy vọng có người có thể lại an ủi gã, sau khi biết Trần Quân cư nhiên không phải con trai Trần Đăng Dương, Lâm Vũ bị đả kích không ít hơn Trần Quân bao nhiêu. Trần Quân không còn có liên quan với Trần gia, điều này cũng có nghĩa gã sẽ không còn cơ hội tới Trần gia, không còn cơ hội lấy được sách cổ của Nguyễn Thanh Pháp.
Thời điểm gã ở đồn cảnh sát vẫn kiên trì không nói ra là gã muốn ăn cắp sách cổ của Nguyễn Thanh Pháp là bởi vì gã nghĩ chỉ cần gã kết hôn với Trần Quân, sau đó vào ở nhà chính Trần gia thì gã còn có hy vọng có được những cuốn sách cổ đó, nhưng hiện tại hy vọng tan biến, gã không biết nên làm gì, không có được sách cổ, cũng có nghĩa gã không bao giờ vượt qua được Nguyễn Thanh Pháp.
Rất nhanh đã trôi qua mấy tháng, bụng của Nguyễn Thanh Pháp càng ngày càng lớn, nhưng so với phụ nữ mang thai thì thực ra cũng không coi là quá lớn.
Nguyễn Thanh Pháp cời áo choàng tắm, đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn bụng mình, đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy vô cùng kỳ diệu, có một sinh mệnh đang chậm rãi lớn lên trong bụng cậu.
Trần Đăng Dương ôm cậu từ phía sau, đặt tay lên bụng cậu nhẹ nhàng vuốt ve: "Cách ngày sinh dự tính không tới 1 tháng, sợ không?"
"Không sợ." Nguyễn Thanh Pháp nói: "Từ ngày em biết mình có đứa bé này, em đã cảm thấy mình tràn đầy dũng khí chiến thắng tất cả, em biết sẽ rất đau nhưng một chút cũng không sợ, đứa bé này không làm em chịu khổ gì, nó nhất định sẽ là một đứa bé vô cùng hiểu chuyện tri kỷ."
Trần Đăng Dương cúi đầu hôn má Nguyễn Thanh Pháp, tuy Nguyễn Thanh Pháp vẫn luôn biểu hiện bản thân rất dũng cảm, không có nửa điểm lo lắng và sợ hãi, nhưng anh Trần lại không cách nào khống chế cảm thấy rất lo lắng, cũng rất đau lòng Nguyễn Thanh Pháp phải chịu đau đớn như vậy, anh Trần thậm chí nghĩ tới, bọn họ chỉ cần 1 đứa là đủ rồi, nhưng Nguyễn Thanh Pháp nói cậu hy vọng bọn họ có ít nhất hai đứa, tối đa ba đứa.
Trần Đăng Dương không cảm nhận được chỗ tốt của có anh em, nhưng Nguyễn Thanh Pháp hy vọng con của họ có thể cảm nhận được tình anh em thật sự mang tới ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com