Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

65.

Nguyễn Thanh Pháp kêu Phong Hào và những người khác đi trước khỏi chờ cậu, sau đó cùng trợ lý tới chỗ chiêu đãi Corci và những người khác.

Sau khi Nguyễn Thanh Pháp ngồi xuống, Corci không kịp chờ đợi hỏi: "Những loại thuốc trước đó cậu dùng cho Lê Thượng Long còn không? Tôi có một bệnh nhân tình huống tương tự với Lê Thượng Long, cậu ta cũng bị bóng ma tâm lý và tổn thương do tai nạn xe, lúc nào cũng gặp ác mộng mãi không ngủ được, thấy xe hơi đã sợ, sau khi cho cậu ta sử dụng thử thuốc của cậu, hiệu quả rất tốt nhưng đã dùng hết thuốc, trị liệu còn cần tiếp tục, tôi muốn hỏi mua."

Lần trước, những hương dược Nguyễn Thanh Pháp điều chế cho Lê Thượng Long, Phạm Bảo Khang đã trả tiền mua hết nhưng vẫn còn dư lại một ít không dùng tới, Corci thấy hương dược hiệu quả vô cùng kỳ diệu nên mua lại từ trên tay Phạm Bảo Khang. Phạm Bảo Khang vốn không muốn bán nhưng nghĩ nếu như từ chối vạn nhất sau này có chuyện cần Corci thì không tiện mở miệng, cho nên chỉ bán cho y.

Corci mang thuốc về cho một người cũng bị tai nạn xe, vốn luôn gặp ác mộng dùng, y dùng biện pháp học được từ Nguyễn Thanh Pháp rồi kết hợp với liệu pháp tâm lý của y, hiệu quả rất tốt, nhưng còn cần tiếp tục trị liệu nên y muốn mua một lượng lớn ở chỗ Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp nghĩ nghĩ nói: "Trong thời gian ngắn vậy e rằng tôi không làm được, dù sao hương liệu khó kiếm."

Corci lập tức nói: "Cậu cần hương liệu gì biết đâu tôi cũng có thể tìm phụ, tiền không thành vấn đề."

"Tới tới tới, các món ăn đều đã sẵn sàng, ăn cơm trước, ăn xong rồi hãy nói tới những chuyện khác." Hội trưởng vừa chào hỏi vừa nháy mắt với Tôn Minh Uy.

"Thanh Pháp, buổi chiều em còn có lớp nên về trường trước đi." Tôn Minh Uy nói với Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp sửng sốt rồi trả lời: "Vâng."

Thấy Nguyễn Thanh Pháp đứng dậy rời đi, Corci cũng hơi sửng sốt, không rõ y còn chưa nói hết sao Nguyễn Thanh Pháp lại đột nhiên rời đi, hội trưởng tiếp tục kêu y dùng bữa, nói sau khi cơm nước xong xe nói tiếp.

Tuy các quốc gia phương Đông gặp bác sĩ tâm lý không phổ biến bằng phương Tây nhưng hiện tại cũng dần bắt đầu coi trọng. Bọn họ đều nghĩ, để hương liệu trở thành phương thức trị liệu tâm lý chính ở các quốc gia phương Đông thì càng thêm có lợi cho sự phát triển của hương liệu, nhưng đối với Tâm Lý học, bọn họ còn có rất nhiều chỗ cần học tập. Nếu Corci có chuyện cần Nguyễn Thanh Pháp, như vậy thì đây chính là một cơ hội tốt.

Nên một tháng sau, Nguyễn Thanh Pháp lấy tư cách đại biểu phân hội xuất ngoại học tập.

Căn phòng trong máy bay tư nhân của Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp nghiêng người nằm trên giường lớn, nhìn con trai đã đủ 100 ngày, đứa nhỏ như con sâu nhỏ mập mạp, nằm trên giường run run muốn ngẩng đầu. Nằm sấp mệt mỏi thì trở mình, quay đầu mở to đôi mắt ngấn nước nhìn Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp không thể chống cự lại đôi mắt này liền nhích người ôm đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng con trai rồi nói: "Hiện tại vui rồi chứ? Mới vừa rồi là ai không thương tâm như vậy hả?"

Hai tiếng trước, sau khi máy bay cất cánh, do áp suất không khí làm đứa bé rất khó chịu nên khóc thật to. Từ sau khi sinh ra, đứa bé cũng không khóc lớn và lâu như vậy làm Nguyễn Thanh Pháp đau lòng, nên vẫn luôn ôm đứa bé dỗ.

Nguyễn Thanh Pháp ôm con ngồi dậy, tựa vào bên cạnh cửa sổ tròn nhỏ, chỉ ra bên ngoài: "Cục cưng mau nhìn, bên ngoài có thật nhiều kẹo bông nha, chúng ta đang bơi trong kẹo bông đó, con mau nhìn, đẹp không?"

Trần Đăng Dương đẩy cửa đi vào, sau khi đóng cửa lại thì cởi giày lên giường ngồi phía sau ôm Nguyễn Thanh Pháp vào lòng, hôn cậu một cái rồi lại hôn lên gương mặt mập mạp của con trai.

Hai người cũng không nói gì, Nguyễn Thanh Pháp nghiêng người ngẩn đầu hôn môi với Trần Đăng Dương, sau một hồi hai người tách ra, Nguyễn Thanh Pháp phát hiện đứa nhỏ trong lòng ngẩng đầu mở to đôi mắt tròn vo nhìn họ, cậu cảm thấy xấu hổ ngồi thẳng dậy.

"Con nhìn ba làm gì?" Nguyễn Thanh Pháp hơi đỏ mặt nhìn con: "Cũng muốn ba hôn con sao?"

Nguyễn Thanh Pháp chu môi hôn lên đôi môi nhỏ mềm mềm của con trai, sau đó lộ ra vẻ mặt đắc ý nói: "Con mất nụ hôn đầu rồi, ha ha, xem con sau này ăn nói với người mình thích thế nào."

Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp tính trẻ con vui vẻ trêu chọc con, trong lòng vô cùng êm ả hạnh phúc cùng vô cùng vui sướng.

Bởi vì đứa nhỏ vẫn còn là một bánh bao thịt nhỏ nên có thể làm đủ loại cử chỉ thân mật, như hôn nhẹ lên mặt con, cùng con tắm, xoa bóp cơ thể cho con, ôm con vào lòng đi ngủ. Chờ đứa nhỏ lớn hơn một chút, thì không thể làm nữa nên Nguyễn Thanh Pháp vô cùng quý trọng thời gian ngắn ngủi này.

Đến thời gian nên ngủ trưa, ba người đều chỉ mặc quần lót ngủ, Nguyễn Thanh Pháp đưa lưng về phía Trần Đăng Dương nghiêng người cho anh ôm vào lòng, hai người đắp chăn mỏng, trên người đứa nhỏ đắp một tấm chăn nhỏ ngủ kế Nguyễn Thanh Pháp.

·

Sau khi một nhà ba người tới nơi, liền nghỉ ngơi ở biệt thự trong thành phố một ngày sau đó mỗi người bắt đầu cuộc sống bận rộn của mình, vẫn như lúc ở trong nước, ai thuận thì mang con.

Phân hội và Corci đã đạt thành hiệp nghị, Nguyễn Thanh Pháp sẽ đi theo bên cạnh Corci học tập, còn Corci cũng sẽ sắp xếp học sinh học tập hương liệu ở phân hội. Thời gian sẽ tạm định là một tháng, thời gian học tập và nhân số lần sau sẽ thảo luận sau.

Hương dược Nguyễn Thanh Pháp điều chế cho Lê Thượng Long, sau khi điều chỉnh qua phối phương sẽ được sản xuất hàng loạt, còn phải đi lập hồ sơ ở cục quản lý Dược, còn phải tìm đại diện sản xuất thuốc, những chuyện phiền toái vụn vặt này Nguyễn Thanh Pháp sẽ không quan tâm, Trần Đăng Dương đương nhiên sẽ kêu người đi làm. Nguyễn Thanh Pháp trực tiếp đưa Trần Đăng Dương phối phương, ký kết đủ loại hiệp ước đều kêu Trần Đăng Dương ký thay. Trần Đăng Dương liên hệ một người trong những người bạn tốt nhất, trong nhà mở nhà máy dược phẩm đã rất nhiều năm nên hợp tác đương nhiên sẽ yên tâm. Nói đến nhà máy dược phẩm, Nguyễn Thanh Pháp nhớ tới sinh ý chủ yếu nhất hiện tại của Trịnh gia chính là hoạt động kinh doanh của nhà máy dược phẩm.

Các vấn đề về tâm lý và tinh thần rất đa dạng, nguyên nhân dẫn đến cũng đủ loại, hiện nay có rất nhiều bệnh nhân khi biết minh mắc một số bệnh khó chữa, dù vẫn có hy vọng có thể trị hết nhưng bản thân đã tự dọa sợ trước, suy sụp tinh thần, bệnh tình cũng càng nghiêm trọng hơn, rất nhiều người đều là bị chính mình hù chết nên người bị mắc bệnh đi gặp bác sĩ tâm lý cũng rất nhiều.

Thời điểm Nguyễn Thanh Pháp đi theo Corci tới bệnh viện lại bất ngờ gặp Từ Mẫn Hoa, Từ Mẫn Hoa thấy Nguyễn Thanh Pháp cũng vô cùng bất ngờ. Nguyễn Thanh Pháp đang muốn trực tiếp rời đi nhưng Từ Mẫn Hoa lại gọi cậu lại, nói muốn nói chuyện với cậu. Nguyễn Thanh Pháp hơi suy nghĩ sau đó cũng đồng ý, bởi vì cậu cũng có chuyện muốn nói với bà, nhưng hôm nay không có thời gian nên hai người hẹn hôm sau gặp mặt.

Nguyễn Thanh Pháp đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong qua ô cửa kính nhỏ trên cửa, bên trong là một phòng đơn cao cấp được trang trí như một phòng ngủ, bệnh nhân ngồi trên giường tuy bộ dáng tiều tụy nhưng vẫn nhẹ nhàng nho nhã, Từ Mẫn Hoa ngồi bên giường nói chuyện với y. Theo Nguyễn Thanh Pháp biết, người đàn ông này là một giáo sư đại học, rất có khí độ tu dưỡng. Từ Mẫn Hoa tính tình nóng nảy, dục vọng kiểm soát mạnh mẽ, mấy năm nay bởi vì có y khuyên nên Trần Đăng Dương và Từ Mẫn Hoa hòa hoãn không ít. Chỉ là bản tính khó dời, Từ Mẫn Hoa cuối cùng vẫn khiến Trần Đăng Dương hoàn toàn thất vọng đau khổ đoạn tuyệt quan hệ với bà.

Ngày hôm sau, Nguyễn Thanh Pháp và Từ Mẫn Hoa gặp nhau tại quán cà phê.

Từ Mẫn Hoa nhấp một ngụm cà phê: "Đứa nhỏ thế nào?"

"Vô cùng tốt, có thể ăn có thể ngủ, rất khỏe mạnh." Nguyễn Thanh Pháp nhìn Từ Mẫn Hoa: "Nghe nói gần đây người tựa hồ sống không tốt lắm, người yêu người lại bị bệnh nặng, người cũng đã bán nhà."

Chi phí điều trị cho người tình của Từ Mẫn Hoa rất cao, Trần Đăng Dương trước đó đã nói không cho bà thêm một đồng nào cũng là nói được làm được.

"Không tốt thì không đến nỗi, nhưng quả thực không có sống tốt như trước kia." Từ Mẫn Hoa nói.

"Người có thấy hối hận không? Chỉ là hối hận cũng vô ích, Đăng Dương sẽ không giải hòa với người." Nguyễn Thanh Pháp nói: "Nếu người có thể có chút quan tâm và thấu hiểu Đăng Dương thì cũng sẽ không có kết quả như hiện tại."

"Cậu cho rằng tôi không quan tâm Đăng Dương?" Từ Mẫn Hoa nhìn Nguyễn Thanh Pháp: "Tôi là mẹ của nó, sao tôi không quan tâm tới nó?"

"Tôi nói không phải là hỏi han ân cần quan tâm, càng không phải là quan tâm muốn biết anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền, rồi dùng tiền ở đâu." Nguyễn Thanh Pháp nhìn bà: "Tôi nói là thật sự thấu hiểu anh ấy tôn trọng anh ấy. Người có biết anh ấy có chứng đau đầu không? Anh ấy bởi vì chứng đau đầu phát tác mà suýt nữa lái xe vọt xuống núi người có biết không?"

Tay Từ Mẫn Hoa khẽ run, bà khoanh tay nói: "Từ khi tôi ép nó kết hôn với Trịnh Phương Phỉ, nó vô cùng lạnh nhạt với tôi, sẽ không chủ động nói với tôi bất cứ chuyện gì của nó."

Nguyễn Thanh Pháp bị tức giận tới cười lạnh, nói: "Cho tới nay, Trần Đăng Dương cố gắng hết sức để thấu hiểu người tôn trọng người, cha anh ấy qua đời, người có tình nhân, anh ấy nghĩ người có người làm bạn cùng vượt qua nửa đời sau cũng vô cùng tốt, anh ấy tôn trọng và hiểu sự lựa chọn của người, dùng tiền nuôi người và tình nhân của người, người cảm thấy anh ấy lạnh lùng với người là bởi vì người cho tới nay cũng không có thực sự đi thấu hiểu anh ấy, cái người muốn chẳng qua chỉ là một đứa con trai nghe lời mặc người kiểm soát."

Từ Mẫn Hoa hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ngoài đường.

"Trên thế giới này, có mấy ai có thể có được cuộc sống tốt đẹp như người chứ?" Nguyễn Thanh Pháp nói: "Lúc người còn nhỏ có cha mẹ thương yêu, lúc còn trẻ có chồng cưng chìu, bên trên không có mẹ chồng, cha chồng cũng qua đời sớm, sau khi già đi lại có một đứa con trai có năng lực hiếu thuận, hơn nửa đời người xuôi gió xuôi nước chưa bao giờ gặp qua khó khăn, cũng chưa bao giờ muốn xem xét vấn đề từ góc nhìn của người khác. Tôi biết người chắc chắn cũng từng suy nghĩ vì Trần Đăng Dương nhưng những gì người nói là vì tốt cho anh ấy đều là từ góc độ lo lắng của người mà không phải từ góc độ của anh ấy."

Từ Mẫn Hoa vẫn im lặng, bà chưa từng bị người dạy bảo như vậy nhưng hôm nay bà không phải là tới cãi lộn với Nguyễn Thanh Pháp, cũng thực sự không thể phản bác.

"Người thuộc nhóm phụ nữ của thời đại mới, nhận giáo dục tư tưởng mới đạo đức mới, bản thân hưởng thụ trong tự do yêu đương tự do kết hôn rồi lại dùng tư tưởng đạo đức phong kiến lên con của người, tiêu chuẩn kép như người có phải vì sự ích kỷ trong người? Hay bởi vì người tự cho mình là đúng và độc đoán?"

Từ Mẫn Hoa nhắm mắt lại, bà không trả lời mà lấy một hộp gỗ trong túi của mình ra rồi đẩy tới trước mặt cậu: "Đây là quà cho đứa nhỏ, đây là món quà ý nghĩ và quý giá nhất năm đó cha Đăng Dương đã đưa cho tôi, cậu tạm thời bảo quản thay đứa nhỏ đi."

Nguyễn Thanh Pháp nhìn hộp gỗ, mặt trên có một ổ khóa dài, chìa khóa treo bên cạnh ổ khóa.

Từ Mẫn Hoa đứng dậy nhìn cậu: "Là cho đứa nhỏ, không phải cho cậu, cậu không thể tùy tiện ném đi, chờ đứa nhỏ lớn lên thì để chính đứa nhỏ quyết định có muốn hay không."

Từ Mẫn Hoa đeo kính bước nhanh ra quán cà phê.

Nguyễn Thanh Pháp đặt tay lên hộp, vốn định mở ra xem nhưng vừa nghĩ nếu là cho đứa nhỏ vậy thì chờ con lớn lên, để cho chính tự tay đứa nhỏ mở. Nguyễn Thanh Pháp nghĩ thầm, ít nhất hiện tại bà đã biết nên để cho đứa nhỏ tự lựa chọn, xem như có tiến bộ.

Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Đăng Dương tuyệt đối không thể nào giải hòa với bà, Nguyễn Thanh Pháp cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì để họ giải hòa, hôm nay tới gặp mặt chính là muốn dạy Từ Mẫn Hoa một bài học và thay Trần Đăng Dương nói ra những gì anh không nói. Người làm ra chuyện đả thương lòng người chính là Từ Mẫn Hoa, người bị thương tổn chính là Trần Đăng Dương, cậu không thể thay Trần Đăng Dương tha thứ, càng không thể đền bù thay Từ Mẫn Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com