14
Hắn chau mày lại, đôi mắt vẫn chăm chăm vào dòng tin nhắn kia. Quả nhiên không sai, không chỉ đơn giản là giấc mơ
Mà nó đã chính thức xuất hiện trở lại, Dario đã quay trở lại
Người yêu cũ của hắn vào 3 năm trước, cũng chính là điểm yếu mà Marco từng nhắc đến. Nói cách khác, Dario chính là tình đầu của hắn
Mối tình day dứt đau đớn nhất của Đăng Dương đã một lần nữa trở lại sau cái ngày Dario đá gót rời khỏi hắn dù hắn níu kéo rất nhiều
Khuôn mặt chẳng thể đổi sắc thái, hắn bỏ lại điện thoại vào túi không trả lời tin nhắn từ Dario, ngồi vào bàn làm việc làm những việc cần xử lý cho cuộc họp sắp tới với đối tác Đức.
Nói là làm việc chứ bản thân hắn cũng chả đá động được gì nhiều, tay cứ gõ phím rồi lại xoá gần 4 tiếng sau mới chịu rời khỏi ghế khi John gọi đến kêu đi ăn sáng
.
.
.
"Sao vậy, không ngủ được à" John đứng cạnh trong thang máy thấy hắn có vẻ không ổn
"Dario tìm tới" hắn đáp
"Cái đéo gì?" John thét lên khi nghe cái tên đó
Phải, chẳng riêng gì Đăng Dương, John cũng rất vất vả trong khoảng thời gian chia tay của hắn với Dario.
Lúc hắn quen Dario chỉ có John biết, thời điểm đó Jack được thuê làm đàn em bên Thuỵ Sĩ tận 3 năm nên nó cũng không biết về Dario cho tới hiện tại cũng vì thế mà nó tưởng Đăng Dương thích Thanh Pháp là người đầu tiên, cũng chính vì thế mà nó động viên chuyện đồng tình của hắn
Nhưng nó làm gì biết, hắn đã từng có một mối tình với một cậu trai khác ngoài Thanh Pháp. John ngáo ngán nhớ lại lúc ấy
Ngày đầu tiên Dario bỏ lại hắn theo gót gã đại gia khác cũng tại đất nước này khi hắn đột nhiên sang thăm Dario du học bên này, phát hiện ra nó có người mới
Nhưng vì tình yêu, vì cái gọi là tình đầu hắn một mực níu kéo Dario ở lại cùng hắn. Lúc đó hắn đã thật sự dành hết số tiền kiếm được để sang thăm Dario nhưng không ngờ bị đá một cú đau điếng người
John nhớ lại hắn đã từng điên cuồng lao vào rượu bia để quên đi Dario, ăn chơi thác loạn từ phụ nữ đến đàn ông để quên đi người cũ. Quậy phá khắp nước Đức khiến chính phủ tống cổ về nước trong nhục nhã
Một cái xác không hồn chính là từ để miêu tả hắn ở thời điểm đó, đau đớn tột cùng hắn tự giam mình trong phòng suốt 3 ngày liền đến khi kiệt sức được John lôi đi bệnh viện
"Nó muốn gặp lại mày?" John trở về hiện thực quay người hỏi hắn
"Phải"
"Tuỳ mày, đi hay không tự quyết định. Đừng để bản thân mình làm tổn thương chính mình lẫn người khác" John bước ra khỏi thang máy trước
Đăng Dương biết "người khác" mà John nhắc đến là ai, là Thanh Pháp...
Hắn cũng nối gót theo John vào nhà hàng ăn sáng, ngồi đối diện John hắn chẳng thể nào ăn gì nổi
Phải chăng hắn đang nghĩ về cuộc hẹn tối năy, đã 3 năm trôi qua rồi nhưng nếu gặp lại Dario liệu hắn có xao động...
"Đừng bao giờ quên nó đã từng làm gì mày, thà rằng ngày hôm đó nó đâm chết đĩ mẹ mày đi còn hơn bỏ đi để mày như hoá thú" John bực tức quăng chiếc nĩa lăn lóc trên bàn, uống ngụm nước trừng mắt nhìn hắn
Không khỏi ngạc nhiên khi John tức giận đến như vậy, vì tại thời điểm đó John cũng rất vất vả để lôi hắn trở lại đường đua. Cũng có thể nói nhờ Dario mà có Đăng Dương khét tiếng ngày hôm nay.
.
.
.
Suốt buổi họp cùng đối tác, hắn chỉ mãi mê xoa thái dương đau nhức, hầu như chẳng nghe thấy tiếng bàn luận của mọi người xung quanh
Cuộc họp rồi đến ăn tiệc cứ thế diễn ra trong vô thức, Đăng Dương chỉ cười gật đầu rồi lại kí kết hầu như chẳng mở miệng ra nói nhiều
Cho đến khi...
Hắn nhận ra đã quá 9h tối, chôn chân trước quán quen nơi Dario hẹn từ trước. Mắt hắn dán vào người phía trong
Thân hình nhỏ nhắn với cái đầu lí lắc đang ngồi bên trong đợi hắn
Thật sự rất giống Thanh Pháp
Gạt bỏ suy nghĩ điên rồ đó, hắn không thể để bản thân suy nghĩ Thanh Pháp là người thay thế của Dario được, rất khốn nạn
"Hallo Darren, lange nicht gesehen. Trinken Sie wie gewohnt"
( oh chào Darren, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu. Uống như cũ nhé)
Người chủ quán ngạc nhiên vui vẻ khi nhận ra hắn vừa đẩy cửa bước vào
Hắn gật đầu đồng ý rồi tiến về phía bàn cửa sổ, nơi Dario ngồi đợi
"Anh đến trễ 1 tiếng 15p" Dario quay đầu lại nhìn thấy hắn, nó vui vẻ nở nụ cười
Với hắn, nụ cười đó từng rất đẹp hắn từng yêu nó rất nhiều nhưng giờ đây nhìn thấy lại điều đó hắn lại cảm thấy giả tạo
"Nói đi, có chuyện gì" hắn ngồi phía đối diện Dario cất lời
"Em chỉ muốn hỏi thăm anh thôi mà. Mới có 3 năm không gặp lại anh xa cách em quá" Dario với tay ve vởn mu bàn tay hắn
Lập tức Đăng Dương rút bàn tay về phía mình, đút tay vào túi áo nắm chặt thành nắm đấm
"Anh không cần phải gồng như thế, em biết từ lúc em đi anh vẫn luôn nhớ em mà Darren. Ngày đó em dại em mới như vậy, bây giờ em tỉnh ra rồi, mình trở lạ..." Dario còn chưa kịp dứt câu
"Mất 3 năm em mới tỉnh cơ à? Trở lại gì? Ý em lại muốn tôi trở thành thằng hề trong mắt em à?" hắn nhau mặt đáp
"Không Darren, ý em không phải như thế. Anh cũng biết em làm gì đủ tiền để về gặp anh, anh có biết để chờ anh sang lại tới ngày hôm nay em đã phải liên lạc nhiều nơi lắm không?" Dario từ từ ngấn lệ
"Cái công ty mời tôi sang là quan hệ của em?" hắn chau mày nhận ra vấn đề
"Phải, của thằng đang cua em. Nhưng em yêu anh Darren à, em chỉ xem nó là quân bài thôi. Anh đưa em về nhà của tụi mình nha anh" Dario cố với lấy tay hắn
"Rẻ rún, đủ rồi quá thời gian của tôi rồi. Xin phép cáo lui, đừng làm phiền tới cuộc sống của anh nữa" Hắn nhếch mép đứng dậy thì..
Rengggg
Là Thanh Pháp gọi đến
Như một vị cứu tinh, hắn bắt máy còn bật luôn loa ngoài
"Alo" Giọng cậu cất lên trước sự ngạc nhiên của Dario
"Em nói đi" hắn vừa nhìn Dario vừa đáp lời cậu
"Mới làm bài tập xong nè, cho tôi coi thành phố đi" Cậu vẫn chưa quên lời hứa ban sáng nên dù thời gian bên cậu đang 3h sáng
"Đợi anh tí, anh xong việc anh dẫn em đi" hắn mỉm cười đáp với cậu nhóc trong điện thoại
Phía bên kia đầu dây Thanh Pháp ngớ người khi hắn xưng "anh-em" với cậu, vội che loa điện thoại tự thoại với chính bản thân "cha nội này nói chuyện với mình hay ai vậy"
Rồi cậu đáp lại
"Gì vậy cha tự nhiên xưng an..." chưa kịp dứt lời hắn đã tắt máy cái bộp, hắn còn không ngờ cậu phản ứng như vậy
Hắn tưởng cậu sẽ xưng hô giống hắn để cứu hắn khỏi tình thế đó nhưng có vẻ đi hơi xa nên hắn cúp luôn
"Người yêu anh?" Dario nhăn mặt hỏi
"Phải" hắn buông lời
"Là con trai luôn ư?" Dario càng tức tối hỏi thêm, nó không nghĩ hắn sẽ yêu thêm một ai ngoài nó
"Nếu câu trả lời là đúng thì sao?" hắn đáp rồi quay người bước ra khỏi quán, không quên dành sự tôn trọng cuối bằng cách
Trả tiền luôn 2 ly nước trước khi rời đi
Dario nghiến răng, tay nắm chặt lại mắt dán về phía bóng lưng hắn miệng chậm rãi thốt từng chữ
"Anh không thoát khỏi em đâu Trần Đăng Dương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com