Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

"Đ-đừng có nhìn tôi như vậy" Thanh Pháp chẳng thể tập trung yên giấc vì người to đùng kia cứ nhìn cậu mãi

"Ừ" Đăng Dương đáp nhưng mắt vẫn dán vô người nhỏ bên dưới

"Aishhhh, xê ra tới nhà rồi" cậu ngượng đỏ mắt nhìn qua nhìn lại

"Thật không? Em định quấn chăn như thế xuống xe đi vô nhà?" Hắn nhìn từ trên xuống dưới trên cơ thể cậu, bên trong còn không mảnh vải vậy mà mạnh miệng

Thanh Pháp giật mình suy nghĩ rồi cũng chào thua "Vậy bế tôi đi" Lập tức bàn tay to lớn luồng vào eo nhấc bổng cậu vào lòng, ung dung bế lên phòng

"ANH ĐI RAAA" nhận thấy Đăng Dương có dấu hiệu muốn thay đồ dùm mình, cậu hoảng hốt đẩy vội

"Em ngại cái gì? Làm như tôi chưa thấy không bằng" Hắn nheo mắt lại nhìn cậu ôm chăn quấn kín người

"CÚT RAAAA" Thanh Pháp thét lên, hắn đành chào thua quay người lại chống nạnh chờ

"Nhanh lên, không thèm nhìn em"

Thanh Pháp ngượng ngùng rồi cũng mặc nhanh đồ được hắn lấy, xong xuôi còn tiện tay chọt chọt lưng hắn quay lại

Đăng Dương quay người thấy em nhỏ mặc đồ to đùng rộng thùng thình của bản thân miệng không khỏi buồn cười

Nhưng việc trước mắt

Là dỗ cục bông này....

Đăng Dương nhẹ nhàng nhấc bổng cậu vào lòng hắn, tay đan trước bụng cậu

"Xê raaaa" cậu tránh né cái ôm đó

"KHÔNG XÊ"

"XÊ RAA"

"KHÔNG XÊ"

Cứ như thế đôi trẻ xà nẹo nhau liên hồi

"TÔI KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI ANH!!" Thanh Pháp dõng dạc quay đầu nhìn hắn

"Kệ em!! Tôi thì muốn"

"Anh muốn nói gì?" cậu mặt nặng mặt nhẹ nhìn hắn

"Xin lỗi em" hắn dịu giọng, hai tay buông thả eo cậu ra. Bất giác tim cậu hẫng đi một nhịp

"Xin lỗi vì để em gặp nguy, xin lỗi vì đã không tin tưởng em" Đăng Dương dùng tất cả sự chân thành của bản thân để mở miệng nói lời này với cậu

Thanh Pháp chớp chớp mắt nhìn hắn, cậu biết ngay giây phút hắn lao đến ôm cậu như thể chính bản thân sắp vụt mất điều gì đó. Giây phút hắn vỗ về cậu, siết chặt trong lòng không rời và ngay tại lúc này, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn cậu

Aishhh Thanh Pháp yêu mất thuiiii

Chợt nhớ đến Dario, cậu nheo mày hỏi

"Cậu ta đâu?"

"Đuổi rồi, Jack trích xuất được camera trong nhà. Tôi biết được toàn bộ sự thật rồi" Hắn nhẹ giọng đáp

"TÔI BỊ TÁT" cậu đáp lời nhắc lại

Lập tức bàn tay to ấm đưa lên má cậu vuốt ve

"Tôi biết, đau ở đây hửm" mỗi tiếng "hửm" Đăng Dương đặt nụ hôn lên má cậu khiến Thanh Pháp không khỏi bất ngờ

"Vẫn đau" cậu tham lam đòi hỏi, hắn vẫn tiếp tục thơm vào má

"Hết chưa" Đăng Dương yêu chiều hỏi

"CHƯA!!! ĐAU LẮM" có gan đòi phải có gan tới bến, cậu chìa môi

Lần này thì vị trí đáp môi của hắn di chuyển thẳng ra môi cậu, úi giồi trúng phóc. Dính chưởng liền Thanh Pháp đơ người ra

"H-hông phải chỗ này"

"Ơ thế nhầm à, thế trả lại nhá" Hắn bật cười trước bộ mặt đỏ chét của cậu, lại tiếp tục hôn môi xinh

Là quen nhau chưa mà dữ z he^^

Thanh Pháp như dính thuốc mê, mê mẫn để cho hắn thơm chóc chóc vào môi. Bản thân cũng chu chu môi ra đón chờ

Bị bắt bài, lần tiếp nữa hắn sáp lại gần nhưng không hôn:)))) nhìn thấy môi cậu chu ra đón chờ mà hắn bật cười

"Em thích lắm hả?" Đăng Dương bật cười

Rồi xong Thanh Pháp vừa quế vừa ngại, vội đánh hắn bốp bốp

"Thôi đi!!! vẫn còn giận anh" cậu phụng phịu không thèm nhìn hắn

"Thôi màaa biết lỗi rồiii em muốn gì tôi chuộc lỗi" hắn luồng tay vào eo cậu

"Muốn anh biến đi"

"Ồ tiếc quá điều đó không thể" hắn vô tư đáp

"Biến điiiii"

"Biến thành người đàn ông của cuộc đời em"

"!?!?" Thanh Pháp đơ mặt ra, là đang thổ lộ tình cảm á hả

Khoảng lặng nín thinh hiện rõ ra....

"Em nói gì đi..." Hắn thôi thúc cậu

"Buồn ngủ rồi, ngủ!" cậu ngại ngùng đáp

"Không!!!"

"Cái gì nữa??" cậu khó hiểu nhìn hắn

"Em trả lời đi"

"Trả lời cái gì!??"

"Em có đồng ý cho tôi trở thành người đàn ông cuộc đời em không!" Hắn vểnh mặt tự hào

"KHÔNG"

Rồi xong đáp trả quá là bá cháy, thành công khiến người to xác kia đen xì mặt. Buồn bã thả lõng cậu ra không nói được tiếng nào.

Đăng Dương bị từ chối sao!?! Hắn thở dài an bài số phận, phận trai 24 bến nước bị nhóc con nhỏ hơn một tuổi từ chối. Ông trời chứng cho hắn đi!!!

"Không thể không đồng ý" cậu nhanh nhẩu thơm vào má hắn một cái rồi chui rúc trong chăn ngại ngùng

Đoàng, không còn phát súng nào phê bằng cú chạm má vừa rồi. Hắn như vừa được giật từ địa ngục lên thiên đường, đầu nhảy điệu samba không còn híp hốp được nữa

"Á à dám chọc tôi, em hay nhể" Mặt hắn đỏ đỏ vì ngại, tung chăn tìm kiếm kẻ vừa làm mình đỏ mặt, tay không yên phận mà thọt lét

Thanh Pháp cười khanh khách ưỡn ẹo tránh né bàn tay to lớn kia

"Buông.... nhột nhột tôiiii" Cậu tươi cười đùa theo hắn

"Tim tôi vừa rớt ra ngoài, em chuộc lỗi đi" Dừng hành động trêu đùa, Đăng Dương nheo mắt nghiêm túc nhìn cậu

"Tôi vẫn còn giận anh? Tại sao phải chuộc lỗi" Thanh Pháp nheo mày nhìn lại hắn

Đăng Dương chào thua trước cậu, hắn nắm tay cậu đặt vào vị trí ngực trái của hắn, nơi trái tim đang đập thình thịnh

"Cảm thấy gì không?" hắn hỏi

"Không" cậu phũ phàng đáp

"Trái tim đang gọi tên em"

Nói gì nữa đi!!!! một pha kiến tạo thành bàn thắng quá đẹp mắt từ vị trí tổng tài Trần, quả này không truỵ tim cũng phải đỏ mặt. Cơ mà với cậu thì hoàn toàn khác...

"GỚM, SẾN SÚA" Thanh Pháp nghe thấy thế thụt tay mình lại, vẻ mặt biểu lộ sự khinh bỉ...

"Sao em chê?? Tôi học trên mạng" Đăng Dương bất ngờ, đúng ra cậu phải say mê mới phải

"Mạng nào chỉ?" cậu nhăn mặt hỏi lại

"Nè, top10 câu nói tỏ tình người yêu bao thành công không thành công thì..." hắn dõng dạc mở lại lịch sử gg trong máy cho cậu xem, dõng dạc được vế đầu vế sau càng bé đi

"Thì gì anh đọc tiếp coi?" Cậu ngó mày vô xem

"Thì.. thôi" hắn nín thin, web lá cải đúng không? Lúc hắn lướt thấy tiêu đề quá hấp dẫn bấm vội vô coi, ai mà dè...

Thanh Pháp phì cười. Tuy không phải lời tỏ tình nào đặc biệt như mấy bộ phim cậu xem, nhưng với cậu như vậy là quá đủ ấm áp nó khiến cậu cảm thấy

À thì ra vẫn có người yêu thương mình

Hai má đỏ ửng lại, cậu vươn tay kéo hắn vào lòng mình, để đầu hắn tựa vào vai mình tay vỗ vỗ tấm lưng to kia

"Cám ơn anh vì đã cứu tôi!! Cám ơn vì luôn xuất hiện những lúc tôi cần"

Đáp lại hành động đáng yêu đó, hắn luồng tay vào eo cậu thoải mái tựa đầu lắng nghe đợi cậu nói xong, hắn hít hà đáp

"Cám ơn em"

"Thế thôi hả" cậu vỗ bốp bốp vào người hắn

"Cám ơn em vì khiến tôi tốn mớ tiền chuộc em về"

"CÚT RAAAAAA" Thanh Pháp tung cú sút rời khỏi vòng tay hắn, hết xúc động nổi với ông thần này

"Đùaaa, xin lỗi em xin lỗi em. Không đùa nữa nghiêm túc" hắn tóm lấy cậu, kéo vào lòng dỗ dành mặc cho đứa nhóc vùng vẫy thoát

"Cám ơn em vì đã xuất hiện, vì đã đến và khiến tôi biết yêu một lần nữa. Em yêu tôi nhé?" Hắn nhẹ giọng với cậu

"Anh nói thiệt á hả" Cậu chớp mắt nhìn hắn

"Ừm"

"KHÔNG YÊU, TÔI GHÉT ANH LẮM" cậu phụng phịu quay mặt đi

"Xin lỗi em, em không có quyền từ chối!!" hắn rúc cổ vào người cậu thơm chóc chóc, Thanh Pháp bất lực để cho hắn muốn làm gì thì làm

"Em nói gì đi"

"Nói gì?"

"Nói yêu tôi!!!!"

"Sao anh không nói với tôi trước?"

" Anh yêu em Thanh Pháppppp" hắn thét lên, con người lạnh lùng cao mạn giờ đây như một đứa trẻ vui vẻ la lớn

Cậu ngại ngùng miệng cứng đơ chưa dám trả lời, lóng ngóng thơm nhẹ vào má hắn như một lời đáp "tui cũng thích anh" Có lẽ lời yêu với cậu còn khá bỡ ngỡ và ngại ngùng, và có lẽ vẫn cần thời gian thêm để cậu tập làm quen

Với việc

Người đàn ông to xác kia là người yêu của cậu....

Tình yêu cứ như thế len lỏi trong trái tim của hai con người kia, hắn ôm cậu vào lòng dỗ dành nhìn cách cậu phản ứng hắn đủ hiểu cậu còn e ngại và lo sợ về tình yêu hắn dành cho cậu, vì vậy chỉ cần cậu còn tồn tại bên cạnh hắn thì dù có phải chờ đến chết hắn vẫn sẽ đợi, đợi ngày cậu nói yêu hắn
.
.
.
/ỏ ngọt ngào quá ta, nhưng mà cả nhà sẵn sàng cho màn lột xác của em Kiều chưa!?!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com