39
Quay lại lúc Đăng Dương rời đi để biết tại sao Thanh Pháp xuất hiện ở đó nha!!!!
Thanh Pháp thở dài nhìn theo chiếc xe rời đi, cậu bắt chiếc xe khác tới chỗ hẹn với chị quản lý
Chiếc xe taxi chạy ngang qua công viên khi xưa cậu từng ngồi ở đó
Chợt
Ánh mắt Thanh Pháp nheo lại, đập bào mắt cậu là hình ảnh kẻ thanh niên lạ đang có hành vi bắt cóc một cậu bé...
Tên thanh niên đó nhanh chóng bịt miệng cậu bé lại, dần ngấm thuốc cậu bé ngất lịm đi trong vòng tay nó. Thành công xốc lên vai bỏ đi
"Đuổi theo chiếc xe đó" cậu nói với bác tài xế
Cứ như thế Thanh Pháp bám sát đuôi xe của kẻ kia tới một đoạn vắng, cậu cho dừng xe đi bộ vào
Vì bên trong
Là nơi cấm địa mà cậu từng đến...
Thanh Pháp vẫn rón rén đuổi theo tên kia tận sâu trong rừng, từng bước chân cẩn thận để không bại lộ
Cậu sững người nhận ra phía xa kia là Marco, nó đang hả hê với thành tích mà đàn em nó mang về. Lại một mạng người nữa được đem về...
"Giỏi!!!" nó hất vai khen thằng đệ
Chợt Thanh Pháp khựng người lại, cậu nghe tiếng bước chân về phía mình
Ngày một gần
Không chỉ một mà có vẻ khoảng hai ba đôi chân khác cũng đang tiến gần
"Bình tĩnh nàooo" Cậu tư nhủ với lòng, tay nắm chặt nòng súng từ từ hạ mình xuống ẩn sau bụi cỏ to
Thanh Pháp nín thở, lòng ngực cậu đập liên hồi vì lo sợ
Và rồi...
Nó cũng dịu lại kể từ khi ánh mắt cậu nheo lại cố gắng nhìn rõ bóng hình kia
Là Đăng Dương...
Hắn cùng Jack và John chạy vụt qua cậu không mèn lấy thân hình nhỏ đang ẩn nấp kia
Thanh Pháp lại ngó đầu theo, cậu nấp sau cái cây to từ cao nhìn xuống thấy hắn cùng hai người anh đang cãi tay đôi với Marco
Ánh mắt cậu chạm đến cánh cửa kia...
Nó đang mở, Thanh Pháp rón rén từng bước cẩn trọng men theo lối mòn ra sau căn nhà. Tiếng đạn Jack bắn ra khiến cậu giật mình ngã bịch xuống đất
May mắn thay kèm theo tiếng ngã là tiếng súng nên hầu như không ai nghe thấy cậu. Thanh Pháp đau nhói cố gắng đứng dậy, hai tay nõn nà bịch lấy hai bên tay cố gắng hướng về phía căn nhà kia
Tận dụng lúc một đám người bao quanh Marco cậu nhanh chóng lẻn thẳng vào bên trong
Thanh Pháp thủ sẵn súng trong tay, còi an toàn cũng được mở để sẵn sàng từng bước chân cùng nhịp thở nặng nề cứ thế tiến vào trong
Cậu bật đèn pin nhỏ mang theo trong người vặn mức nhỏ nhất để ánh sáng mờ mờ men đến
Thanh Pháp khựng người, trước mắt cậu là 5 chuồng toàn người... Không mặc quần áo, hoàn toàn trần truồng
Một chút run sợ, cậu nhớ đến hình ảnh bản thân ngày xưa cũng từng bị như vậy. Lắc đầu xuôi đi dòng suy nghĩ đó
Bọn người trong lồng đều bị trói chặt tay chân ngất liệm đi do thuốc ngủ
Cậu hít thở sâu, tiến lại từng lồng tay run run đưa đèn pin rọi vào trong, hít một hơi thật sâu cậu rọi sang phía ổ khoá
Làm sao đây, làm sao để mở được cái ổ khoá này mà không phải nả súng...
Thanh Pháp thẫng người, tay chạm vào ổ khoá với dòng suy nghĩ
"Giá như có Đăng Dương chắc chắn hắn sẽ có cách"
....
Lập tức tiếng bước chân lại xuất hiện, cậu sợ hãi tắt vội đèn pin lùi mình vào sâu bên trong. Cứ mỗi bước chân tiến lại cậu lại lùi thêm một bước đến khi lưng chạm vào thành tường chân vô tình tạo ra tiếng động
Thanh Pháp run sợ ngồi thụt xuống hít thở sâu, ánh sáng chợt rọi thẳng vào mắt cậu. Loé sáng khiến cậu lấy tay che đi
"Thanh Phápppp!?!?"
Là giọng của Jack thét lên, Thanh Pháp giật mình hạ tay xuống
Trước mắt cậu là Đăng Dương, người mà chỉ cách đây vài giây trước cậu còn đang mong giờ thù lù trước mắt
"Dương.." Cậu thở phào nhẹ nhõm gọi tên hắn
"Sao em ở đây?" Hắn nheo mày ngạc nhiên
"Nói sau đi, anh mở khoá cứu họ đi" cậu chỉ cho hắn về những chiếc lồng
Đăng Dương nghe thấy thế tiến lại gần, cậu giúp hắn rọi đèn xem
"Giờ mà bắn sẽ bị phát hiện, cứ cái đà này Marco sẽ quay đầu vào đây trong ít phút nữa thôi" John canh cửa vọng vào nói
"Anh mở được không?!" Cậu thôi thúc hắn
"Em tin anh không?!" hắn nghiêng đầu nhìn cậu
"Em tin.."
Dứt lời hắn mỉm cười thay cho lời đáp, tiện tay luồng sang eo cậu chạm đến đai quần jean của cậu
Lấy ra một chiếc ghim tăm...
"Anh làm gì vậyyyy!?" Cậu hoảng hốt khi hắn luồng tay sang eo cậu
"Bớt nghĩ bậy đi, anh lấy ghim" hắn chìa ra cho cậu xem
"Sao anh biết em gài ghim" Thanh Pháp nheo mày nhìn hắn
"Sáng sờ mông em, anh thấy"
"!?!?" Thanh Pháp trố mắt nhìn hắn, phút giây này mà hắn còn vậy nữa
"Trời dduj má.." Jack đứng trên nghe thấy thế chỉ biết thốt lên ba chữ "Dương bạo chúa"
"Nhìn này" hắn đưa ghim vào trong ổ khoá, cẩn thận chạm đúng điểm G
Cạch...
Chiếc ổ khoá mở ra
Thanh Pháp ngạc nhiên nhìn hắn "Hay thế!!! Anh giỏi vãiii"
"Chồng em mà" Đăng Dương vểnh mặt lên trời tự hào
Thanh Pháp chẳng thèm quan tâm, cậu cố gắng bế từng người trong lồng ra sân sau lảnh trốn trước khi bị phát hiện
Jack và hắn thấy thế cũng phụ theo, cậu nói Jack chạy ra ngoài lấy xe vòng vào đây có gì lẩn đi
Chợt...
Marco rống mỏ lên chửi đổng
"Bước ra đây, tao biết mày ở trỏng mà Darren đem cái mạng mày ra đây cho tao" Cứ một tiếng thốt ra nó lại nả một phát súng
"Trốn đi, cẩn thận tuyệt đối không được ra!! Anh sẽ quay lại với em sau" hắn ôm lấy đầu cậu trấn an tiếng súng
"Cẩn thận Đăng Dương" cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong lòng đột nhiên có gì đó đau
Đăng Dương không đáp, hắn cúi đầu hôn lên trán và môi cậu một cái như một lời hứa
"Anh sẽ về.."
Quay người bước ra ngoài, John cũng bước theo hắn chỉ còn lại cậu với công cuộc vận chuyển người ra xa...
"Muốn cái gì nữa?" Đăng Dương ngao ngán tiến ra
"Muốn cái mạng mày"
"Lấy đi tao đâu có ngán? Quan trọng mày dám hay không thôi" hắn nhún vai thách thức
Trái lại về phía cậu, cõng từng người ra khỏi đã mệt còn bắt gặp người không mời mà tới
Dario xuất hiện thù lù trước mặt, tay nó thủ sẵn con dao giống khi xưa nhưng lần này nó không làm đau nó
Mà nó muốn làm đau cậu
Thanh Pháp thả một người trên vai xuống, tay chạm vào khẩu súng nhìn nó
"Mày muốn gì?" Cậu cất lời
Dario trừng mắt nhìn nó, nó há miệng. Một cái khoang miệng đầy máu
Một chiếc lưỡi bị cắt đi...
Đúng, nó đã trộm tiền của Marco bị phát hiện nên chính Marco ra tay tàn nhẫn xẻo đi cái lưỡi của nó vì tật nói dối ăn cắp...
Thâm tâm nó vì cậu xuất hiện nên nó mới không thể quay lại với hắn được. Giờ đây nó quay lại lấy mạng của Marco dù gì cũng làm đau nó...
May mắn thay gặp cả cậu, mối thù đẩy làm 2. Dario đau đớn xông thẳng vào cậu
Thanh Pháp chưa kịp hoàng hồn phản ứng chậm một tí, cậu lách vai sang tránh né vẫn bị nó cứa vào bả vai
Máu cứ thế chảy ra, cậu nhói lên vì đau lập tức rút súng chỉa vào nó
Đoàngggg
Không có bất kì sự khoan hồng nào ở đây cả, chính Thanh Pháp là người kết liễu của đời của Dario. Cậu hoảng sợ nhìn cơ thể nó giật lên rồi ngã đùng xuống nền đất...
Sợ hãi chạy ngược vào trong thở dốc lên, cậu đã thật sự lấy đi mạng người. Mắt cậu nheo lại nhìn ra xa, có bóng dáng ai đó đang chạy đến...
"MẸ THẰNG CHÓOO" Marco điên cuồng lao vào hắn, đầu súng nó chỉa thẳng ra
Đoànggg
Đăng Dương nhếch mép đáp bằng đạn, hắn mệt mỏi trước những cú đấm từ Marco nãy giờ rồi. Ngày lành giờ đẹp tiễn nó đi thôi
Hắn nhìn cơ thể nó gục xuống sàn, mắt nó vẫn mở to nhìn hắn. Thở dài lắc đầu định quay người bước vào...
Thanh Pháp đột nhiên chạy ngược ra giọng thét lên
"Dươngggg.... súnggggg"
Thanh Pháp nhìn thấy phía trên cao có ai đó đang chỉa súng về phía hắn.
Phải, là Phong!!!!! Nó đã đứng từ xa trông thấy tất cả. Đúng như cậu nói, mục tiêu của nó hôm nay là hắn
Nhưng bây giờ đầu súng đó đang chỉa vào cậu, nó muốn chính tay nó phải lấy đi người mà hắn thương yêu nhất
Điểm yếu của hắn- Nguyễn Thanh Pháp
Đăng Dương nghe thế quay phách lại, mắt đảo đến đầu súng trên cao hắn biết nó không chỉa về phía hắn như cậu nghĩ
"Mẹ kiếp" bực mình chửi thề hắn lao đến ôm cậu ngã đùng xuống đất
"Mày dám giết anh taoooo" Phong gằng giọng thét lên
Marco chính là anh trai nuôi của nó, người cưu mang cho tiền nó và cũng chính Marco là người chỉ cho nó về cậu... Giờ đây nhìn thấy anh mình chết dưới tay hắn nó như phát điên lên
Mạnh tay nả đạn, viên đạn đi đến nơi nó được hướng tới
Tấm lưng của Trần Đăng Dương, hắn ôm đầu cậu ngã xuống. Đạn trúng thẳng vào người, hắn giật mình trợn mắt
Máu tuôn ra....
Đoàngggg
Lại là tiếng súng nhưng lần này của John dành cho Phong. Chính John cũng chả kịp trở tay kịp, John nhanh chóng đáp trả sau khi Phong bắn hắn...
Cơ thể Đăng Dương đổ gục lên người cậu, Thanh Pháp sợ run người khóc nấc lên đỡ lấy hắn tay cậu ôm lấy tấm lưng to lớn đang rỉ máu kia
"Dươngggggggg" cậu thét lên miệng run run gọi tên hắn
"Cấp cứu, gọi cấp cứu cứu Dương đi nhanh lênnnn" Cậu la lên hướng mắt nhìn John
"Làm gì đi John Dương ơi đừng bỏ em, mở mắt nhìn em đi Dươngggg" Thanh Pháp run rẩy tay cố gắng che đi vết thương, cố gắng không để nó chảy máu thêm
"Nín..." Đăng Dương mím môi cố gắng thốt lên, ánh mắt lờ đờ nhìn cậu
"Ông trùm không có chết!!! Anh không được bỏ em, cấp cứu sắp tới rồi cố lên. ANH MÀ CHẾT TÔI SẼ BỐC MỘ ANH SỐNG DẬY" Cậu lắc đầu khóc nấc lên
"Anh...yêu..em" Hắn cố gắng thốt ra, mắt lừ đừ nhắm đi gục thẳng vào vòng tay cậu
Thanh Pháp thấy thế khóc nấc lên, chẳng giữ được bình tĩnh cậu gào lên nức nở gọi tên hắn
"ĐĂNG DƯƠNGGGGG"
.
.
.
/yeh mình biết mọi người đợi rất lâu rồi đúng hăm... Thật sự từ lúc đăng chap trước tới ngày hôm nay mình mới nhớ ra vì thật sự mình join team vote WC cho Dương suốt gần 2 tuần nay nên hầu như ngày nào cũng all in vào vote. Mai là xong rồi nên tối nay mình hết ga hết số cho Dương chỉ mong mang về top1 cho cún, với mình giải này không là Dương sẽ không là ai. Vì vậy nếu ai đã đọc tới đây thì cho cún một vote nhé, cố lên Dopamnie làm được mà😭❤️🔥 Và sorry các b vì ra chap trễ nha huhu mai xong vote t sẽ ra siêng hơn. Anyway tớ ra fic mới nữa rùi "Espresso Hương Hoa" nhé, mọi người ủng hộ nha🫵 gud nite</3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com