Chương 11: Đến dọa anh đi! Có bản lĩnh thì đến dọa anh đi! Come on!
Tiết Toán bắt đầu được một lát, Đăng Dương mở vở nháp, lấy bút ghi một hàng chữ nhỏ lên trên rồi đẩy ra cạnh bàn, dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ hai cái, ý bảo Thanh Pháp nhìn xem.
Thanh Pháp cúi đầu, mang theo vài phần ghen tị mà nhìn dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ kia -- "Muốn ngồi cạnh tôi như vậy à?"
Thanh Pháp hết đường chối cãi, không khỏi đỏ mặt lên, thừa dịp thầy giáo không chú ý, cậu đoạt lấy quyển nháp, viết xuống hai câu rồi ném trở về.
-- "Không phải! Tôi muốn ngồi bàn cuối để tiện chơi di động thôi!"
Chữ Thanh Pháp vốn xấu, vừa rồi lại còn viết vội trong tình huống không có bàn kê, cho nên hai dòng chữ này khó coi không khác gì chó gẩy cơm cả. Đăng Dương sờ cằm, kéo quyển vở lại gần một chút, cau mày, nghiêm túc phân biệt từng chữ Thanh Pháp đã viết ra.
"..." Nhìn động tác của đối phương, người nào đó cảm thấy mất thể diện không gì sánh được, chỉ hận không thể quay ngược thời gian, viết lại dòng chữ kia một lần nữa!
Đăng Dương chỉ vào ba chữ "Tôi muốn ngồi" ở trên mặt giấy, thấp giọng hỏi: "Cái gì đây?"
Thừa dịp thấy Toán quay lưng viết bảng, Thanh Pháp cúi người dán miệng vào lỗ tai Đăng Dương, dài giọng thì thầm: "Tôi - muốn - ngồi -- "
Trần Đăng Dương phì cười.
Hải Đăng trưng ra vẻ mặt không tài nào chịu nổi, thấp giọng mắng đùa: "Đệt, chúng mày một vừa hai phải thôi..."
Thanh Pháp sửng sốt, lúc này mới kịp phản ứng, cũng không quan tâm đến biểu cảm vui vẻ của lá bùa hộ mệnh hình người, tức giận giẫm mạnh một phát lên đôi giày bóng rổ bản giới hạn trị giá ít nhất một vạn rưỡi của Trần Đăng Dương!
Thậm chí còn day day nghiến nghiến...
Giẫm thì đã giẫm rồi, vậy cứ giẫm cho sướng chân đi, dẫu gì cậu cũng muốn làm thế này từ lâu lắm rồi! Nguyễn nhỏ mọn cảm thấy mỹ mãn cả thân lẫn tâm, vừa giẫm vừa nghĩ.
Đăng Dương cắn môi mặc cho người nọ giẫm, mãi đến khi thầy Toán viết bảng xong, Thanh Pháp mới lưu luyến mà rút chân về.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mười hai giờ trưa tiếng chuông tan học vang lên, thầy Toán thu dọn giáo án ra khỏi phòng học, học sinh cũng bắt đầu dùng tốc độ chạy thi cự li một trăm mét mà lao tới canteen. Đúng vào lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm bỗng thò đầu vào, nói: "Đổi chỗ một chút, Lý Trạch."
Lý Trạch là nam sinh ngồi đằng sau Trương Húc, tức bàn thứ hai đếm từ dưới lên.
Cô chủ nhiệm tiếp tục sắp xếp: "Lý Trạch, trò ngồi vào chỗ của Thanh Pháp, Hải Đăng ngồi chỗ của Lý Trạch, Thanh Pháp chuyển xuống chỗ của Hải Đăng. Các trò tranh thủ thời gian nghỉ trưa, thu dọn đồ đạc chuyển chỗ đi."
Hiển nhiên là sợ vóc dáng Hải Đăng quá cao, nếu ngồi bàn trên sẽ cản trở tầm nhìn của các học sinh khác.
Ba người bị gọi tên đồng thời lên tiếng.
Rốt cuộc cũng không cần học đứng nữa! Thanh Pháp khó nén vui mừng, chạy như điên về chỗ chuẩn bị dọn đồ.
Đăng Dương buồn cười nhìn thân ảnh sung sướng nhảy nhót của ai đó, chỉ hận không thể lập tức kéo tên nhóc nọ vào lòng, hung hăng vần vò cho vơi đi vài phần ngứa ngáy!
"Lý Trạch, chúng ta trực tiếp đổi bàn đi, đổi bàn nhanh hơn." Thanh Pháp hưng phấn không thôi, nói năng cũng bắt đầu liến thắng, vừa bảo Lý Trạch xong lại quay sang nhìn Hải Đăng, "Hải Đăng, Hải Đăng, trực tiếp đổi bàn có được không?"
Lý Trạch và Hải Đăng đều đồng ý trực tiếp đổi bàn. Bàn học của bọn họ đều là bàn nhỏ, cách nói "ngồi cùng bàn" chẳng qua là chỉ hai cái bàn được ghé sát lại với nhau thôi, chứ không phải cùng sử dụng một cái bàn dài. Thanh Pháp vui sướng rạo rực bắt tay di chuyển bàn học của mình, thế nhưng vừa đi được mấy bước cậu đã vì bàn nặng quá mà phải bỏ xuống. Khi cậu đang muốn cố sức bưng tiếp thì trên tay bỗng nhiên nhẹ bẫng, cái bàn đã được Đăng Dương giúp mang đi.
Đăng Dương xắn tay áo đồng phục lên quá khuỷu tay, để lộ hai cánh tay thon dài rắn chắc, bởi vì dùng sức mà cơ bắp căng lên, gân xanh trên cổ tay cùng mu bàn tay cũng hiển hiện rõ ràng. Thanh Pháp đảo mắt nhìn qua phía hắn, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác rất lạ kỳ, tuy nhiên nó chỉ thoáng lướt qua nên cậu vẫn chưa định nghĩa được.
"Nhanh lên, nhanh lên." Đăng Dương vừa bưng bàn xuống dãy cuối vừa thúc giục Hải Đăng vẫn còn nấn ná lề mề.
"Mày vội cái éo gì, cưới vợ hả?" Hải Đăng trêu chọc một câu rồi nhanh chóng bưng bàn mình đi.
Đăng Dương cong cong khóe miệng, hùa theo: "Ờ đấy, làm sao?"
Thanh Pháp kháng nghị: "Này!"
"Không sao." Hải Đăng cười ha ha, bất chấp kháng nghị của Thanh Pháp, thuận miệng nói, "Ủng hộ đồng chí, phản đối kỳ thị, chúc chúng mày trăm năm hòa hợp."
Thanh Pháp kêu to: "Này này!"
Đăng Dương lạnh nhạt đáp: "Cảm ơn."
Thanh Pháp nghẹn đến đỏ cả mặt: "Này này này!"
Hải Đăng thấy Thanh Pháp đỏ mặt thật thì sợ run một chút, lại nói: "Bọn tôi nói đùa mà."
Thanh Pháp: "..."
Giữa thẳng nam với nhau có đôi khi cũng đùa cợt tương đối không kiêng kị, bởi vì có ảnh hưởng gì đâu, sao lại không dám nói? Ngược lại, nghiêm túc giải thích lại như có chút chột dạ trong lòng. Thanh Pháp cũng hiểu đạo lý này, nghẹn họng một chút, cuối cùng vẫn nuốt ngược mấy lời định nói vào trong cổ họng, buồn bực nhả ra ba tiếng: "Tôi biết rồi."
Đổi bàn xong, Thanh Pháp lại về chỗ của mình, cầm cặp sách lên, quay sang nói với Trương Húc: "Tôi đi đây."
Trương Húc không yên lòng mà phất phất tay: "Ờ, chào."
Thanh Pháp u buồn nhìn hắn, thấm thía nói: "Ông cũng nên chăm chỉ học hành đi, thật đấy."
Mỗi ngày đều bị ma quỷ nằm úp trên người, thật sự là quá thảm, cũng không biết con quỷ kia có làm Trương Húc sinh bệnh hay là yểu mệnh không nữa. Dù sao thì thời điểm con mắt âm dương mở ra, Thanh Pháp cũng thấy dương khí trên thân thể Trương Húc không mạnh cho lắm.
Trương Húc: "..."
Đăng Dương ngồi ở bàn cuối cùng, nhìn Thanh Pháp nghiêm túc khuyên nhủ người ta chăm chỉ học tập thì thoáng lắc đầu rồi nở nụ cười.
Thanh Pháp giơ ngón cái với Trương Húc, bảo "Cố lên!" xong liền vui vẻ chạy đi trước ánh mắt mơ hồ mờ mịt của hắn.
Rốt cuộc cũng giải quyết được vấn đề không thể chạm vào Đăng Dương khi đi học, Thanh Pháp cảm thấy tâm tình rất tốt, lúc ăn cơm trưa vẫn luôn lộ ra vẻ mặt sung sướng hả hê, dùng ánh mắt thiện lương như Bồ tát phổ độ chúng sinh nhìn mấy miếng thịt ở trên bàn, khẽ khàng cong cong khóe miệng.
Hải Đăng vừa ăn vừa dùng khuỷu tay trái huých vào người Đăng Dương, hất cằm về hướng Thanh Pháp.
Đăng Dương liếc sang bên trái nhìn vẻ mặt vui tươi hớn hở của Thanh Pháp, mỉm cười, một câu cũng không nói, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Hải Đăng nhỏ giọng hỏi Đăng Dương: "Nó một mình cười ngây ngô cái gì vậy?"
Đăng Dương tràn đầy tự tin: "Mày nói xem?"
Hải Đăng: "Không phải vì chuyện đổi chỗ chứ?"
Đăng Dương: "Phải không?"
Hải Đăng lộ ra vẻ mặt không thể tin được: "Mày là nhân dân tệ à, ngồi cạnh mày vui đến vậy sao, tao vừa nhìn thấy vẻ mặt này của nó là liền cảm thấy mình bị lỗ nặng rồi."
Đăng Dương cười cười, nhưng không đáp lại.
Hải Đăng lướt mắt qua Đăng Dương, vươn cổ nhìn Thanh Pháp một chút, sau đó kề tai Đăng Dương thì thầm: "Ê."
Đăng Dương: "Cái gì?"
Hải Đăng: "Tao phát hiện bộ dáng nó rất được, nhìn có chút giống nữ sinh."
Đăng Dương: "..."
Hải Đăng: "Lúc cười còn có lúm đồng tiền, nó mà là con gái thì phải biết, đáng tiếc thật nha."
Đăng Dương "Hừ" một tiếng khó chịu, giơ khay thức ăn ngăn cản tầm mắt Hải Đăng, không vui nói: "Ăn mẹ mày đi, nhìn cái giề."
Hải Đăng nhấp nha nhấp nhổm, muốn nhìn qua cái khay, lại trêu chọc Đăng Dương: "Không cho nhìn vợ mày hả? Cứ nhìn! Ôi chao, em dâu thật là xinh đẹp!"
Đăng Dương cười cười, mắng: "Đờ mờ, mày muốn ăn đòn đúng không?"
Thanh Pháp cảm thấy vành tai mình đã nóng rực, không được tự nhiên mà nghiêng đầu sang chỗ khác, giả vờ hoàn toàn không nghe thấy.
Cơm nước xong xuôi, hai người lại quay về phòng học.
Thanh Pháp ngồi ở chỗ mới, dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm vào mũi giầy của Đăng Dương để hấp thu dương khí, sống lưng dựng thẳng lên chẳng chút sợ hãi, bộ dạng hệt như cáo mượn oai hùm, ngạo mạn thị uy trước đàn quỷ.
Đến dọa anh đi! Có bản lĩnh thì đến dọa anh đi! Come on!
Quả thực sung sướng đến mức chỉ hận không thể nhảy lên ca hát!
Đăng Dương dùng ánh mắt vô cùng hứng thú mà quan sát vẻ mặt sáng bừng cùng sống lưng dựng thẳng của người bên cạnh, dùng bút chọc chọc vào lưng nam sinh cao cao ngồi phía trước Thanh Pháp, nói: "Mày thấp người xuống một chút."
Nam sinh cao cao ngồi đằng trước: "..."
Thanh Pháp vội vã khoát tay: "Không cần, không cần, tôi vẫn thấy bảng mà."
Đăng Dương im lặng, đứng dậy, đi lên bục giảng, ngồi xổm xuống, lấy một cái kìm ra khỏi ngăn bàn giáo viên, lại mò xuống chỗ của nam sinh trước mặt Thanh Pháp, gõ gõ mặt bàn: "Người anh em, đứng lên chút."
Nam sinh nọ đứng lên, Đăng Dương lôi ghế của hắn ra chỗ lối đi giữa hai dãy bàn, xắn cao tay áo, dùng kìm mở con ốc cố định độ cao cái ghế, điều chỉnh đến nấc thấp nhất. Và thế là, cái ghế của cậu bạn bàn trên liền thấp đi vài cm.
Xong xuôi, Đăng Dương trả ghế lại cho chính chủ, còn vỗ vỗ mấy cái lên vai của cậu nam sinh, không hề có thành ý mà trấn an: "Thấp ngồi cho chắc."
Nam sinh cao cao: "..."
Sau đó, thế giới trước mặt Thanh Pháp liền trở nên rộng mở hơn!
Cả chiều lên lớp cùng với mấy tiếng đồng hồ tự học buổi tối cứ vậy mà qua đi, có bùa hộ mệnh hình người bên cạnh, Thanh Pháp không gặp quỷ nữa. Vì thế cho nên hiệu suất học tập của cậu đặc biệt cao, lượng kiến thức vuột mất hai hôm nay cũng được bổ sung nhanh chóng. Rong chơi giữa đại dương tri thức mênh mông rộng lớn, Thanh Pháp cảm thấy cực kì thoải mái.
Tám giờ tối, hai người sóng vai quay về phòng ngủ. Sau khi trở về, Đăng Dương chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cá nhân, còn cầm theo dầu gội, sữa tắm và khăn mặt, có vẻ định đi tắm rửa.
"Ấy... từ từ." Thanh Pháp thấy thế, cũng vội vàng lấy vật dụng tắm rửa của mình, xấu hổ nói, "Tôi cũng muốn đi."
Phòng tắm ở bên cạnh tòa nhà ký túc, bình thường các học sinh đều tới lấy nước hoặc tắm rửa tại đây. Sau khi chuyển trường, ngày nào Thanh Pháp cũng tới phòng tắm, lâu lắm thì cách một hôm thôi. Song, kể từ khi nhận được điện thoại của ba Nguyễn, cậu vẫn luôn ở trong trạng thái không yên ổn, do đó liền quên mất việc này. Đã ba ngày rưỡi không tắm rửa, hôm qua cậu cũng chỉ bưng một chậu nước ấm về WC lau người qua loa thôi. Tuy đi tắm cùng với Đăng Dương rất là xấu hổ, nhưng nếu tiếp tục không tắm cậu cũng chẳng có mặt mũi nào rúc vào ổ chăn của người ta.
Đăng Dương đã biết chắc cục bánh nếp dính người này sẽ đòi đi với mình. Hắn nhẹ nhàng không chút dấu vết đảo mắt liếc Thanh Pháp từ đầu đến chân, cười như không cười, nói: "Vậy đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com