03.
Phố đêm vẫn nhộn nhịp như thường ngày, dòng người đông đúc xen lẫn nhau. Gió thổi qua mát lạnh, nhưng chẳng thể làm dịu đi nỗi buồn trong lòng Pháp Kiều.
Em ăn mặc kín đáo, từng bước chân lang thang trên phố, dù cho em không phải là kiểu người thích đi dạo. Cứ thế, bàn chân vô định cứ đi chầm chậm, cuối cùng em tấp vào quán cà phê quen. Pháp Kiều chọn một góc khuất không có ai, gọi một ly capuchino nóng hổi.
Tuy vậy, hơi ấm từ chiếc cốc trên tay chẳng giúp em cảm thấy khá hơn. Em nếm một chút, bọt sữa mềm mịn chạm vào đầu lưỡi, nhưng vị đắng của cà phê sau đó lại như đánh thức em. Pháp Kiều cũng nhận ra được rằng em đang chạy trốn và chật vật vì điều gì.
Gần một năm rồi, em đã cố không nghĩ đến Dương. Nhưng với không khí này, một buổi tối cô đơn thế này, ngoài hình ảnh Dương ra, quả thật em không nghĩ được gì khác.
♪ Nỗi nhớ em trong đêm thật dài
Thêm lý do cho anh tồn tại
....♪
"Lại nữa rồi"
Khúc nhạc đó lại vang lên trong quán, làm em thở dài với đôi mắt hoen đỏ. Em uống nhanh cạn ly, đứng dậy đến quầy mua thêm một matcha latte rồi rời khỏi quán.
Pháp Kiều vừa đẩy cửa bước ra, cũng trùng hợp một người khác cũng đang tiến vào
Là Trần Đăng Dương.
Ánh mắt hai người lướt qua nhau trong tích tắc.
Không chào hỏi, cũng không dừng lại, Pháp Kiều lập tức nhìn về phía trước định rảo bước thật nhanh. Nhưng vừa lúc đi ngang người ấy, một bàn tay đã nắm lấy tay em giữ lại rất chặt.
Lòng bàn tay đó vẫn ấm áp như vậy, sưởi ấm cổ tay lạnh buốt của em, cảm giác thật quen thuộc.
"Làm gì vậy?"
"Anh.."
Ánh mắt của Dương, em nhìn thấy rõ nỗi buồn trong đó. Thế nhưng, thật tiếc là em không thể san sẻ cùng cậu được nữa rồi.
"Nếu không có gì thì làm ơn để tôi đi"
"Đi với anh một lát, được không"
Em có ý định vẫy tay ra, nhưng trái tim của em không cho phép.
"Có chuyện gì anh nói luôn đi"
"Chỉ là...công việc thôi"
Pháp Kiều không thể từ chối khi nhìn vào mắt Dương. Bàn tay đó thì sợ em rời đi nên cứ siết chặt hơn một chút, không quá mạnh, đủ để cho em thấy Dương nhớ em đến mức nào.
Em bước lên xe, trên xe vẫn còn để chậu hoa hồng len ngày nào của em tặng Dương. Dù em biết cậu không phải muốn nói về công việc, nhưng em vẫn đi theo cậu. Bởi vì em còn yêu Dương, em muốn ích kỷ thêm một lần nữa thôi.
Dương chủ động muốn cài dây an toàn cho em, nhưng em nhanh chóng không để chuyện đó xảy ra. Không khí có chút ngột ngạt, Dương điều khiển chiếc xe chạy êm ả trong đêm.
"Anh vẫn còn giữ cái này sao?". Em nhìn về phía chậu hoa hồng trước mặt
"Còn chứ, đồ em tặng mà". Dương cười
"Tôi tưởng những món quà vô nghĩa cũ kỹ rẻ tiền này đã bị vứt bỏ lâu rồi chứ"
Dương im lặng, từng câu từng chữ như đâm vào tim cậu. Không gian lại trở nên yên ắng hơn, tiếng điều hòa thổi ra đều đều nhưng cũng không thể làm dịu bầu không khí giữa hai người.
Cậu hơi ngã người ra sau, hai tay đặt hờ trên vô lăng. Mùi rượu vương nhàn nhạt trên áo sơ mi của Dương, nhưng ánh mắt vẫn sáng, vẫn tỉnh. Như thể dù cho Dương có uống bao nhiêu đi nữa, cậu vẫn sẽ giữ mình tỉnh táo trước mặt Pháp Kiều.
Pháp Kiều không nhìn cậu, chỉ dán mặt ra ngoài cửa sổ, ngón tay vô thức miết lên lòng bàn tay, giống như đang bám víu một thứ gì đó.
"Uống rượu à"
"Ừm, có chút. Team sản xuất nhạc cùng anh làm tiệc chúc mừng"
"Hôm qua vui không"
Pháp Kiều hỏi giọng điệu lơ đãng, tránh để lộ sự quan tâm của mình.
"Chắc vui được lúc nhận giải, với lúc ngồi cùng nhóm tiểu học. Nhưng mà thiếu em nên.."
"Thôi được rồi. Công việc gì nói nhanh đi"
Dương nhìn Kiều, không trả lời ngay. Cậu khẽ mím môi, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên vô lăng để cân nhắc từng lời nói.
"Anh xin lỗi."
Một câu nói đột ngột, mang theo quá nhiều ý nghĩa.
"Vì chuyện gì?"
Dương hít sâu một hơi.
"Anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thế này, anh xin lỗi vì đã khiến em chịu tổn thương"
Pháp Kiều khẽ bật cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa kính.
"Anh nghĩ vậy mà vẫn để nó xảy ra"
Dương im lặng, bởi vì chính bản thân cậu cũng chỉ muốn tốt cho cả hai.
"Anh thật sự không hề muốn fan công kích em. Lúc đó em đứng cạnh anh, anh chỉ đơn giản nghĩ nếu anh không làm gì đó với Thảo Linh thì em sẽ bị tấn công nhiều hơn. Nếu như anh có thể làm gì đó để ngăn lại, anh-"
"Thôi được rồi!"
Pháp Kiều cắt ngang, lần này giọng em không còn thản nhiên nữa. Em quay sang đối diện với Dương, ánh mắt luôn hồn nhiên ấy bỗng lóe lên một chút giận dữ.
"Tại sao phải giải thích với tôi?"
Dương sững lại, bàn tay đặt trên vô lăng khẽ siết chặt, các khớp ngón tay cũng trở nên trắng bệch.
"Không phải tôi đã không còn liên quan gì đến anh nữa sao?"
Từng câu từng chữ như kim châm, đâm vào sâu trong lòng ngực Dương. Không gian trong xe tĩnh lặng đến đáng sợ.
Pháp Kiều hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.
"Nếu công việc của anh là mấy chuyện vô nghĩa này, thì làm ơn dừng xe lại giúp tôi"
Dương không nhúc nhích, ánh mắt cậu tối lại, sâu thẳm như vực nước không thấy đáy. Pháp Kiều không muốn dây dưa, xoay người gỡ dây thắt an toàn, nhưng đúng lúc đó..
Một giọt nước mắt lăn dài xuống má Dương.
Em giật mình, em không ngờ mình lại phải chứng kiến người em yêu khóc một lần nữa. Dương cúi đầu, không rõ là đang cười hay cố kìm nén điều gì đó.
Một giây sau, cậu ngẩng lên.
"Từ ngày mình xa nhau, anh chưa sống vui vẻ một ngày nào hết"
Giọng cậu khàn đặc, nhưng mỗi chữ thốt ra đều khiến Pháp Kiều cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt tim mình.
Một câu đơn giản thôi, để em hiểu rằng Đăng Dương không hề yêu Thảo Linh mà chỉ yêu em.
Là do bắt buộc, là do những thứ không thể nói ra.
Ngay lúc này, em vô cùng muốn lao đến ôm lấy Dương, nhưng em lại nhìn sang chỗ khác, mỉm cười nhẹ, cố gắng không để cảm xúc làm mình dao động.
"Đáng ra anh phải hận tôi vì tôi đã lừa dối anh, đã chia tay anh chứ?"
Dương đạp nhẹ chân lên phanh, xe chạy chậm lại. Cậu quay sang, nhìn thẳng vào mặt Pháp Kiều
"Sao anh lại hận em được.."
Dương cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa đau đớn.
"Anh thương em mà."
...
Bốn mắt nhìn nhau, Pháp Kiều mím môi. Sự dịu dàng năm nào trong Dương cuối cùng cũng chỉ dành cho mỗi em. Vậy mà em lại nhẫn tâm đạp đổ nó một cách vô tình như thế.
Sao Dương lại không hận em?
Sao Dương vẫn thương em?
Đừng như vậy nữa, em sẽ không chịu nổi mất.
...
Xe dừng lại trước cửa nhà Pháp Kiều, Dương chỉ biết nhìn dáng hình em từ từ xuống xe. Xoay qua, em mới thấy ly matcha latte mình để nãy giờ mà không uống.
"Cho anh". Em đưa nó cho Dương, đây là đồ uống yêu thích của cậu
"Cảm ơn em"
Pháp Kiều mở cửa xe, tháo dây an toàn. Vốn dĩ định bước xuống không một lời chào, nhưng em lại suy nghĩ điều gì đó.
"Đừng nhớ em nữa, anh đã chọn cô ấy thì hãy yêu cô ấy thật nhiều. Đừng khiến người yêu anh phải chịu thiệt thòi."
Một sự cổ vũ cuối cùng em có thể làm. Dù sao Dương ở bên cô ấy cũng tốt hơn ở bên em. Có thể em vẫn còn yêu Dương, hoặc cả đời này cũng chẳng thể quên. Nhưng nếu nhìn thấy Dương hạnh phúc, sự nghiệp thuận lợi, thì tất cả với em đều đã rất ổn rồi.
"Chúng ta có thể làm bạn, đồng nghiệp mà phải không?"
Pháp Kiều khẽ gật đầu.
"Ừ, nhưng không thân được đâu"
Em nhanh bước vào trong nhà, Dương cứ nhìn mãi cho đến khi không thấy em nữa.
Cậu uống một ngụm matcha latte, dù vị vẫn ngọt, nhưng cái đắng đặc trưng vẫn rất rõ sau đó
"Ngon thật, phải chi ly nước này có thể bảo quản thật lâu nhỉ"
Cũng gần một năm rồi, Dương mới nhận được một món quà từ Pháp Kiều.
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com