11.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, không gian trường quay talkshow mang đến cảm giác ấm cúng và gần gũi. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, từ góc máy, âm thanh đến ánh sáng. Dương và Kiều tranh thủ chỉnh trang lại trang phục, make-up trước khi buổi ghi hình bắt đầu.
Không gian ở đây được sắp đặt đúng kiểu Kiều thích, một chiếc bàn nhỏ, ba chiếc ghế sofa, ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, thư giãn. Em khẽ mỉm cười, cảm thấy đây là nơi mình có thể thoải mái trải lòng.
"MC đâu ạ? Mọi người chuẩn bị ghi hình nha!"
Dương và Kiều cùng nhau tiến đến ghế ngồi. MC được xếp ngồi ở góc phải, còn hai người họ cùng ngồi trên chiếc sofa dài hơn. Khoảng cách giữa họ vừa đủ để người ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của những ký ức xưa cũ.
MC bước đến, trên tay là tập tài liệu ghi chú. Sau khi đảm bảo mọi thứ đã sẵn sàng, cô ra hiệu cho đạo diễn để bắt đầu buổi ghi hình.
"Chào mừng các khán giả thân thương đã trở lại với talkshow của Trạm Giải Trí. Hôm nay, Trạm rất vinh hạnh khi được chào đón hai nghệ sĩ mà ai ai cũng mong chờ, ca nhạc sĩ Dương Domic và rapper Pháp Kiều!"
Kiều nở nụ cười, cúi nhẹ đầu.
"Chào chị, chào tất cả khán giả của Trạm Giải Trí, em là Pháp Kiều. Rất vui vì hôm nay có mặt tại đây ạ!"
Dương cũng nhanh chóng tiếp lời.
"Chào chị, chào mọi người đang xem talkshow nha! Mình là Dương Domic!"
MC nhìn hai người, ánh mắt có chút tò mò pha lẫn thích thú.
"Dễ thương ha? Đây là lần đầu tiên hai bạn tới đây đúng không?"
"Dạ đúng rồi, lần đầu của em." Kiều gật đầu.
"Em cũng lần đầu luôn." Dương khẽ cười, nói theo Kiều.
"Vậy chị mong là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện thật vui vẻ ha?"
"Đương nhiên rồi chị!"
MC lật nhẹ trang tài liệu, ánh mắt hướng về Kiều.
"Chị hỏi về Pháp Kiều trước nha? Một năm qua em đã làm gì? Nghỉ ngơi hay có kế hoạch gì đặc biệt không?"
Kiều thoáng ngập ngừng, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh.
"Dạ, chắc bạn nào có xem livestream của em cũng biết. Em từng nói là tạm off để làm một cái album bùng nổ mà chị"
"Àaa, chị hiểu rồi. Vậy em đã có dự định khi nào ra mắt chưa?"
"Vì đây là album đầu tiên của em, nên em muốn dành thời gian để làm nó thật chỉn chu. Khi nào mọi thứ thật sự hoàn hảo thì em mới muốn giới thiệu đến mọi người"
MC gật gù, ánh mắt sáng lên.
"Vậy chắc chắn nhạc sẽ rất hay đúng không mọi người?"
Kiều bật cười, tinh nghịch.
"Hehe, mọi người nhớ chờ đón nha!"
MC liếc qua tài liệu một chút, sau đó chuyển hướng sang Dương.
"Còn Dương Domic thì sao? Sau EP Dữ Liệu Quý rất thành công vừa rồi, em có dự định ra album hay bản hit nào nữa không?"
Dương khẽ nhún vai, nụ cười nhẹ trên môi.
"Demo thì em ấp ủ rất nhiều, mà để hoàn thành thì chưa có. Nhưng em chắc chắn là trong thời gian sắp tới sẽ có nhạc mới gửi đến mọi người ạ"
"Vậy là cả hai đều đang chuẩn bị thật kỹ càng cho sản phẩm tiếp theo của mình để gửi tặng khán giả ha? Chị càng nghe càng mong chờ đó!"
"Dạ, em cảm ơn chị nhiều!"
Không khí của buổi talkshow vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp. Câu chuyện mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng dường như giữa họ đã có rất nhiều điều muốn chia sẻ.
...
Chương trình diễn ra suôn sẻ, đến khi MC nhắc đến Hào Quang, bản hit gắn liền với tên tuổi của hai người họ.
“Nhắc đến Dương Domic và Pháp Kiều, ai cũng sẽ nghĩ ngay đến siêu hit Hào Quang cùng với Rhyder. Vậy cho chị hỏi, mọi người có bao giờ ngồi cùng nhau reaction chưa nè?”
"Em có xem lại nhiều lắm, mà để ngồi cùng Kiều hay Rhyder thì chưa ạ"
"Em cũng chưa luôn." Kiều nói, ánh mắt vô thức liếc qua Dương.
“Vậy thì hôm nay, Trạm Giải Trí sẽ cùng hai bạn reaction Hào Quang, để xem có gợi được gì đáng nhớ không nha!”
Màn hình lớn phía sau bật lên video Hào Quang - Livestage 2. Hình ảnh sân khấu năm đó hiện ra, nơi Kiều cùng Dương và Rhyder đã hát bằng tất cả đam mê và nỗi lòng. Không khí trường quay đột nhiên tĩnh lặng hơn một chút.
...
♪ Anh ta hát lên từng bài nhạc ngày xưa
Về bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ...♪
....
Giai điệu cất lên, kéo theo bao nhiêu cảm xúc đổ dồn về. Kiều nhìn lên màn hình, lòng dạ chợt lặng đi.
"Ùi Kiều mang cái áo choàng đẹp nha"
"Em thấy đơn giản quá, tự thêm vô đó chứ concept không có cái áo choàng"
"Chời ơi dữ vậy đó hả?" Chị MC bật cười.
Những nụ cười rôm rả vang lên, nhưng Kiều không hoàn toàn bị cuốn vào không khí ấy.
♪ Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng..♪
Đến đoạn của Dương hát, em lẳng lặng nhìn chăm chú. Là gương mặt năm ấy em phải lòng, là chất giọng ngọt ngào lần đầu em được thưởng thức trọn vẹn.
...
...
...
♪ Xin lỗi từ chối em ngồi với nhau ở bao nhiêu hàng quán
Anh có làm gì sai mà phải sợ hãi với những lời bàn tán
Chỉ có thể là post ảnh cùng em ở chế độ close friend
Công việc anh thức hẳn đến khi em buồn anh lại chẳng thể ngoi lên.♪
Chợt, đoạn rap của mình vang lên. Kiều bất giác mím môi.
"Ùi đoạn rap này của Kiều hay xỉu, nó cực kỳ hợp luôn ấy"
"Dạ hihi, em cảm ơn. Cũng cảm ơn ‘người chồng vũ phu’ của em, Negav đã viết cho em đoạn rap rất hay này"
"Ohh? Negav viết sao? Đỉnh nha"
"Quỷ đó cái gì dở chứ ba cái này nó giỏi lắm chị'
Đến đoạn bước lên bàn xoay, chị MC tròn mắt lên.
"Chị thích khúc bàn xoay này nhất nè, đẹp ghê"
"Em tập cái đó té mấy lần á chị. Toàn là nhào đầu ra ngoài"
"Giữ thăng bằng khó ha, còn phải vừa hát vừa nhảy nữa"
"Giờ là nó xoay cỡ nào cũng múa được hết"
Chị MC nghe Kiều nói chuyện mà cười khúc khích.
Một câu đùa, ba người cùng cười. Nhưng khi hình ảnh trên màn hình thay đổi, Kiều biết mình không thể tránh khỏi khoảnh khắc ấy, giây phút Dương và mình chạm mắt nhau trên sân khấu.
Chỉ thoáng qua một giây, nhưng ống kính đã kịp bắt lại. Khoảnh khắc ấy năm đó từng khiến dân mạng dậy sóng, từng làm chính mình cũng xao động.
"Có vẻ như hai người rất ăn ý, đúng không?" Chị MC trêu.
Dương không trả lời ngay, chỉ cười nhẹ. Nhưng Kiều thấy rõ ánh mắt cậu vô thức liếc sang mình.
"Dạ, đồng đội mà." Dương nói, một câu trả lời an toàn.
♪ Có lẽ đến lúc chấm dứt kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi… nỗi đau… ♪
Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, cả ba cùng vỗ tay. Nhưng bàn tay Kiều siết nhẹ vào nhau, lòng dạ vẫn còn gợn lên điều gì đó không thể gọi tên.
"Khi xem lại bài hát này, hai bạn cảm thấy thế nào?"
"Rất hoài niệm, em nhớ lúc còn tham gia Anh Trai Say Hi lắm"
Dù có muốn phủ nhận thế nào đi nữa, em cũng không thể chối bỏ rằng đó là khoảng thời gian vui nhất trong sự nghiệp của mình.
Dương khẽ cười. "Em cũng giống Kiều, thật sự mà nói thì Hào Quang là một trong những bài hát em thích nhất. Rhyder viết lại cái lời rất là đỉnh luôn, em luôn có cảm xúc khi nghe lại bài hát này"
"Vậy có gì khó khăn khi mọi người tập luyện không ha?"
"Dạ thì Rhyder dù bận lịch diễn nhưng vẫn rất dành nhiều thời gian để viết bài. Cả Negav cũng lo cho cả team mặc dù Negav cũng phải lo cho bài Catch Me. Về Kiều thì chắc là gặp vấn đề với mỗi cái bàn xoay, đúng không Kiều?"
Kiều giật mình.
'Dương… đang chủ động kéo mình vào câu chuyện sao?'
Cậu vẫn nhìn Kiều, ánh mắt mang theo chút gì đó như muốn làm hòa. Nhưng Kiều không biết bản thân có thể thoải mái đón nhận điều đó không.
Dù vậy, em cũng không thể lơ cậu mãi được.
"Đúng rồi, ác mộng của em luôn." Kiều thở dài, chấp nhận để câu chuyện tiếp diễn.
Dương cười nhẹ, nhưng trong đáy mắt cậu, có gì đó dịu dàng hơn trước.
Sự ăn ý vẫn còn đó, chỉ là… có còn như ngày trước không?
Không thể trả lời được.
...
"Nãy giờ nói chuyện bình thường ha, giờ chị sẽ hỏi những tin đồn vui nè"
"Tin đồn gì chị, liên quan đến Dương hay em?"
Pháp Kiều chịu gọi thẳng tên cậu rồi.
Câu hỏi của em chỉ mang sắc thái bông đùa, nhưng với Dương, nó như một cơn gió nhẹ bất chợt lướt qua lòng, để lại dư âm mơ hồ đến khó tả. Cậu khẽ nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.
"Cả hai!!". Chị MC mỉm cười
"Oaaaahhh." Dương và Kiều cùng nhau bất ngờ, tiếng reo lên như một phản xạ tự nhiên.
"Để coi đồn gì nè"
"Có nghi vấn rằng, Kiều vắng bóng một năm là do giận Dương Domic. Vậy hôm nay, chị nhờ chính chủ xác nhận vụ này coi sao?"
"Trời đất ơi"
Kiều bật cười, ngả người ra sau, bàn tay vỗ mạnh vào đùi theo thói quen mỗi khi gặp chuyện bất ngờ. Em cười thật, nhưng trong giây lát, Dương thấy trong đôi mắt ấy có một tia cảm xúc lướt qua rất nhanh, không phải sự ngạc nhiên, mà giống như một thứ gì đó cũ kỹ bị gợi lại.
"Giận gì mà giận hả chị. Dương Domic đâu có cửa để làm em giận. Nhưng nếu có thì Dương sẽ tự biết chị ạ. Phải hong anh?"
Dương không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Kiều, đôi mắt hơi híp lại, nụ cười kéo dài thêm vài giây. Cái kiểu cười tít mắt đó, nếu không quen, có thể tưởng là Dương đang vui vẻ lắm. Nhưng Pháp Kiều biết, mỗi khi Dương cười như vậy, tức là trong đầu cậu ta đang suy nghĩ một thứ gì đó sâu hơn nhiều.
"Ờ!!"
Chỉ một chữ gọn lỏn, nhưng Dương nói bằng một giọng điệu lạ. Kiều có thể nhận ra, có điều gì đó đang diễn ra trong ánh mắt của cậu.
"Vậy xem ra là tin đồn này không đáng tin cậy ha?"
"Dạ đúng rồi, làm gì có chuyện đó". Kiều xua tay
Cả hai cứ thế phối hợp nhịp nhàng, như một điệu nhảy đã thuộc lòng. Nhưng khi máy quay lia qua, trong một thoáng ngắn ngủi, ánh mắt Dương vẫn còn đặt trên Pháp Kiều.
"Vấn đề thứ hai chị muốn hỏi Dương, các fan đang rất quan tâm đến Dương và Thảo Linh. Hai người dạo này ít cùng nhau xuất hiện, có lý do gì không nè?"
Không khí trong trường quay thay đổi ngay lập tức. Không phải ai cũng cảm nhận được, nhưng Dương thì có. Cả Kiều nữa.
Dương mím môi nhẹ, ánh mắt hơi trầm xuống. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng lại như một vết xước mảnh khảnh trên mặt kính, đủ để người thật sự chú ý có thể nhận ra. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Nụ cười trên môi cậu xuất hiện đúng lúc, không quá vội vàng, cũng không quá chậm chạp. Vừa đủ để che đi tất cả những gì đang diễn ra trong đầu.
"Vẫn ổn ạ"
Ba từ. Hoàn hảo.
Đủ ngắn để không có chỗ cho sự phân tích.
Đủ dài để người nghe không thể truy vấn thêm.
Đủ thờ ơ để tránh tạo ra bất kỳ gợn sóng nào.
"Ohhh, chị quên mất Linh là diễn viên. Chắc là lịch trình khác nhau ha?"
Cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng ai đó vừa bị bỏ lại phía sau.
Pháp Kiều không nhìn Dương. Bàn tay em đặt trên đùi siết lại rất khẽ.
Cậu không nhìn, nhưng cậu biết.
Dương không biết vì sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy. Đây không phải lần đầu cậu được hỏi về Thảo Linh. Trước đây, khi chỉ có một mình, câu trả lời "vẫn ổn" chẳng bao giờ khiến cậu phải suy nghĩ.
Nhưng lúc này, khi Kiều ngồi ngay cạnh. Khi cậu nhìn thấy phản ứng của em. Khi bàn tay em bất giác siết chặt.
Câu trả lời ấy bỗng dưng trở thành một nhát dao ngược chiều, cắm thẳng vào lòng Dương.
Cậu muốn nhìn Kiều.
Muốn chạm vào bàn tay đang run nhẹ kia mà nói rằng.
'Anh không ổn.'
Nhưng Dương không thể.
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com