13.
Đã lâu rồi Trần Đăng Dương chưa hoàn thiện nổi một bài hát nào, dù trong kho nhạc của cậu có đến hàng chục bản demo đang nằm chờ. Chúng như những nỗi dở dang bị lãng quên, ngày một phủ bụi, giống hệt cách tâm trí cậu đang rối bời mà không biết bắt đầu từ đâu.
Chiều thành phố đổ mưa. Bầu trời buồn tênh kéo theo từng hạt nước nặng trĩu rơi xuống, che khuất ánh hoàng hôn lấp ló cuối ngày. Dương lái xe đi loanh quanh, như một cách xoa dịu bản thân khỏi những khoảng trống không tên. Mưa mỗi lúc một dày hơn, màn nước ngoài kính xe khiến cậu càng thêm mờ mịt.
Không hiểu vì sao, Dương lại tấp vào quán cà phê quen thuộc - nơi mà Kiều vẫn thường ghé. Cậu chọn đúng chiếc bàn cạnh cửa sổ, vị trí mà người ấy hay ngồi, rồi vô thức gọi món capuchino - loại đồ uống mà Kiều luôn chọn.
Dương mở laptop, đeo tai nghe vào, bật lại bản demo còn dang dở. Giai điệu vang lên trong khoảng không trống vắng, nhưng đầu óc cậu thì chẳng thể kết nối được gì. Ly cà phê nóng trên tay, nhưng cái lạnh trong lòng lại chẳng tan đi. Ánh mắt Dương dõi theo từng giọt mưa rơi lặng lẽ ngoài khung kính, vô thức tìm kiếm một cảm hứng nào đó, dù chỉ là một chút.
Góc nhìn cậu dừng lại khi phát hiện một mảng tường nho nhỏ, được trang trí đơn sơ với dòng chữ viết tay: “Góc Lưu Niệm.”
Trước đây, Dương cũng từng đến quán này vài lần, nhưng chỉ là những lần vội vàng mua mang đi. Cậu chưa từng ngồi lại, chưa từng cùng Kiều chia sẻ một khoảnh khắc nơi này. Và có lẽ vì thế mà cậu chưa từng để ý đến góc tường ấy.
Dương bước lại gần. Những mảnh giấy, hình ảnh và nét chữ khác nhau được cài lên tấm bảng gỗ như một cuốn nhật ký chung của hàng trăm con người. Dương lướt mắt một vòng, khẽ mỉm cười khi đọc vài lời nhắn dễ thương. Định quay đi thì ánh mắt cậu dừng lại ở một góc khuất, nơi có một tờ giấy đã úa màu, gần như bị che lấp bởi những mảnh ký ức mới hơn.
Chẳng rõ vì sao, cậu lại đưa tay gỡ nhẹ lớp giấy chồng lên và lật nó ra.
"Gửi một người sẽ không bao giờ đọc được những điều này.
Em rời đi không phải là vì hết yêu, nhưng em không muốn bản thân mình phá hỏng tất cả mọi thứ.
Em xin lỗi, và yêu anh rất nhiều."
Dưới dòng chữ ấy là một bức ảnh nhỏ, hai bàn tay đan lấy nhau. Tay người trong ảnh đeo một chiếc vòng bện thủ công, có gắn một chiếc lá nhỏ, món quà năm ấy Dương đã tặng Kiều đêm chung kết, chỉ một chiếc duy nhất.
Cậu sững sờ. Món vòng ấy không hề có mẫu sẵn, là tự tay cậu làm. Phụ kiện chiếc lá ấy, vị trí gắn, từng chi tiết không thể nào trùng hợp. Và nét chữ, dù đã nhòe đi phần nào theo năm tháng, Dương vẫn nhận ra.
Không thể lầm được.
Là Pháp Kiều.
_
Những dòng ký ức bắt đầu ùa về, đánh thức Dương giữa những câu hỏi chưa kịp tìm lời giải. Cậu gọi một bạn nhân viên đến gần góc lưu niệm, chỉ vào tờ giấy đã khiến cậu đứng lặng nãy giờ.
"Anh cần gì ạ? Anh muốn ghi lưu niệm hay sao ạ?"
"Cho anh hỏi... em có biết tờ giấy này là của ai không?"
"Dạ... không ạ. Quán em không lưu thông tin của khách, trừ khi người ta ghi tên trên đó."
"Vậy... em có biết tờ này được dán lên từ khi nào không?"
"Dạ cái này em chịu... Em mới vào làm mấy tháng nay thôi. Nhưng nhìn qua thì chắc nó cũng cũ lắm rồi ạ. Mà nếu nó quan trọng với anh thì... anh thử hỏi cô chủ thử? Cô chủ quán em cái gì cũng nhớ á."
Dương gật nhẹ, gần như không cần suy nghĩ.
"Cho anh gặp cô chủ đi"
"À... cô chủ đang đi Vũng Tàu rồi anh. Chắc tầm ba hôm nữa mới về. Nếu anh cần gấp thì em có thể giúp anh nhắn lại"
"...Ừm, vậy cũng được. Cảm ơn em"
"Dạ."
Dương ngập ngừng trong vài giây rồi đưa tay gỡ nhẹ tờ giấy cũ kỹ ấy khỏi góc lưu niệm. Cậu quay lại bàn, cẩn thận xếp nó vào giữa một trang sách. Chiếc laptop được gấp lại, mọi thứ dọn dẹp gọn gàng.
Cậu rời quán, thanh toán xong xuôi rồi băng mình trở về nhà, dưới cơn mưa vẫn còn nặng hạt.
_
Dương mang theo một nỗi nặng nề về căn nhà của mình, cậu chậm rãi cởi chiếc áo khoác máng lên rồi lặng lẽ bước vào phòng thu, nơi từng vang vọng giọng hát của cả hai, giờ chỉ còn lại tiếng thở dài của chính cậu.
Ánh đèn vàng hắt lên bức tường trắng, chiếu lên tờ giấy cũ kỹ mà Kiều từng để lại, giờ đây được Dương dán ngay ngắn lên màn hình máy tính như một cách để giữ em ở lại thêm chút nữa.
Cậu mở điện thoại, lướt đến tấm hình hai người đan tay nhau vào buổi hẹn hò đầu tiên. Gương mặt cả hai khi đó rạng rỡ như không còn gì có thể chia cắt. Dương khẽ siết điện thoại trong tay, tim nhói lên một nhịp.
Rồi cậu chuyển qua mục ghi chú, nơi lưu giữ những ngày tháng về em như một cuốn nhật ký âm thầm.
• Thư Mục - Em 🌹
20.1.2023
Anh Trai Say Hi ghi hình tập đầu tiên, lần đầu anh gặp em và làm việc chung, dù trước đó anh đã biết đến em qua Rap Việt.
21.2.2023
Em bị sốt khi đang thu âm, anh chở em về nhà, anh tỏ tình và em đồng ý.
→ Ngày mình bắt đầu yêu nhau.
2.6.2023
Anh với em đi du lịch, lần đầu tiên mình đi xa cùng nhau. Với anh đây là lúc hạnh phúc nhất.
15.8.2023
Tập đầu "Anh Trai Say Hi" phát sóng. Một cột mốc thật đẹp.
18.12.2023
Chung kết Anh Trai Say Hi, kết thúc một hành trình đẹp cùng anh em, và cùng em ❤
21.1.2024
Hôm nay anh bận lịch diễn nguyên một ngày, không có thời gian gọi điện cho em. Tối em không thèm chúc anh ngủ ngon.
22.1.2024
Anh bị công ty gọi lên ép gia hạn. Họ uy hiếp anh đủ đường, còn thẳng thắn động tới em.
Anh về tìm em muốn hai đứa công khai. Mình cãi nhau. Em đuổi anh về.
23.1.2024
Em biến mất. Anh không thể tìm được em, công ty cũng không biết thông tin về em.
→ Ngày mình chính thức mất nhau.
10.2.2024
Tết Nguyên Đán, anh thật tệ, vì không có em ở đây. Anh muốn chúc em năm mới bình an.
10.1.2025
Gần 1 năm anh chẳng viết gì. Nhưng hôm nay em trở lại với phiên livestreams, anh rất vui vì em vẫn ổn.
13.1.2025
Lễ Trao Giải Làn Sóng Xanh, anh gặp em, nhận giải cùng em sau bao ngày mình xa nhau.
...
Dòng chữ cuối cùng như dừng lại ở 23.1.2024 – ngày định mệnh.
Dương dừng ánh mắt ở đó. Hơi thở nặng nề.
Ngày đó…em đã quyết định biến mất khỏi cuộc đời Dương.
Và hôm nay – cũng là 23.1.
Tròn một năm, kể từ khoảnh khắc Kiều rời đi, để lại một khoảng trống rộng lớn không gì lấp đầy. Một năm với biết bao lần Dương giật mình giữa đêm vì mơ thấy em quay về, bao lần cậu mở điện thoại, gõ tên em nhưng rồi chẳng dám nhấn nút gọi.
Cậu ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn dán chặt vào ghi chú. Ngón tay run run chạm lên màn hình, như muốn níu lại chút hơi ấm xưa cũ.
Trái tim cậu nặng trĩu, không chỉ vì ký ức, mà vì hôm nay, em vẫn không có ở đây.
Ngày 22.1 năm trước, rốt cuộc em đã bị làm sao vậy?
_
Dương chờ đợi đến ba hôm sau, cậu trở lại quán vào một buổi tối yên bình, khi phố xá đã thôi xô bồ, chỉ còn lại những ánh đèn vàng vương trên mặt đường và tiếng nhạc dịu nhẹ vẳng ra từ bên trong.
Vừa bước vào, Dương không gọi nước, cũng chẳng hỏi han gì nhiều. Cậu bước nhanh đến quầy, ánh mắt như dán chặt vào người nhân viên gần nhất. Chỉ một câu duy nhất bật ra khỏi miệng, thấp và gấp gáp.
"Có chủ quán ở đây không?"
"Dạ có. Anh đợi em vào kêu cô chủ ra nha"
"Được"
Dương thở phào, nhẹ nhưng run rẩy. Trong lòng cậu, hy vọng và lo lắng đang va vào nhau không ngừng. Cậu không chắc mình sẽ nghe được điều gì, nhưng vẫn mong một tia sáng nào đó, dù là nhỏ nhất, sẽ dẫn lối cho cậu đến gần sự thật.
Từ phía sau, giọng một người phụ nữ vang lên, có chút giận dỗi.
"Ai kiếm giờ này vậy trời, hay em lại gây chuyện gì với khách nữa?"
"Lúc nào chị cũng nghĩ xấu cho em..." . Tiếng cô nhân viên vọng ra, có phần bối rối.
Cô chủ quán bước ra, dáng người mảnh khảnh, mái tóc buộc vội, gương mặt đã điểm vài nếp thời gian. Nhìn thấy Dương, cô khựng lại một nhịp, đôi mắt khẽ nheo như đang cố xác nhận điều gì đó qua lớp khẩu trang và áo khoác dày.
"Chào chị ạ"
"Dương?" . Cô hỏi, nửa bất ngờ nửa do dự.
"Phải, em đến đây có việc cần hỏi chị"
Cô gật nhẹ, tay ra hiệu cho nhân viên lui vào bên trong. Một sự im lặng kéo đến, như thể họ đều hiểu điều sắp được nói ra sẽ không hề đơn giản.
"Mời cậu qua kia ngồi"
Dương theo cô đến một chiếc bàn nhỏ ở góc quán, nơi ánh đèn không rọi tới được hoàn toàn. Không gian ở đó lặng như tờ, như thể tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
"Rồi, cậu muốn hỏi gì?"
Dương không nói gì, chỉ đặt lên bàn một tờ giấy đã cũ. Đó là mảnh giấy mà cậu đã tìm thấy trong góc lưu niệm của quán, nét chữ của Kiều, mỏng manh và đau lòng.
Cô chủ nhìn tờ giấy chưa đầy ba giây đã hiểu, nhưng ánh mắt vẫn bình thản như nước lặng.
"Kiều là khách quen của quán, chắc chị biết em ấy ha?"
"Ừa, dù không là khách quen thì Pháp Kiều cũng là người nổi tiếng mà"
"Chị có biết, ngày này đã xảy ra chuyện gì không? Ví dụ Kiều có gặp ai, có nói chuyện với ai không? Tờ giấy này là của Kiều dán ở góc lưu niệm của quán."
Cô chủ không trả lời ngay. Cô rót một ly trà nóng, đẩy nhẹ về phía Dương, rồi ngước mắt nhìn cậu với một ánh nhìn pha trộn giữa thương xót và thận trọng.
"Uống đi"
Dương không động đến ly trà. Cậu nhìn cô chủ, đôi mắt ánh lên tia khẩn cầu.
"Nếu chị biết chuyện gì đó... làm ơn hãy nói với em. Em muốn biết tất cả về Kiều."
Im lặng, không gian của quán như thu hẹp lại, chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ qua khe cửa và ánh đèn chập chờn như chính trái tim Dương lúc này.
"Cậu biết rồi thì có thay đổi được gì không? Đó là quyết định của Kiều. Tôi nghĩ tôi nên tôn trọng quyền riêng tư của người khác"
_
.
.
.
.
_
: Ở trên là mình đã chỉnh timeline cho phù hợp với truyện nha mọi người, nó không khớp với thời gian thực đâu.
Có thể hiểu là đại loại hai bạn nhỏ chính thức yêu nhau gần 1 năm, và Pháp Kiều cũng vắng bóng gần 1 năm luôn nhé. Mình thêm phần nhật ký để gợi lên cảm xúc, chứ nó chẳng có gì quan trọng đâu ạ. Mọi người cứ hiểu vậy là ukii rồi.
: Dạ thêm thì hiện tại sốp đang bị bệnh, cũng gọi là la liệt nên hôm nay đền bù bằng 2 chương nhè nhẹ thế này thôi. Thể trạng sốp hơi yếu, nên mong mọi người thông cảm và chờ đợi ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com