16.
Sáng sớm, chỉ còn ba ngày nữa là Tết.
Cơn mưa đêm đã tạnh từ lâu, nhưng không khí lạnh vẫn đọng lại trong từng kẽ gió. Dương bước về nhà, áo khoác còn lấm tấm nước, từng bước chân chậm rãi như thể mang theo cả một đêm dài chưa kịp thở. Cậu vừa mở cửa thì đã thấy Thảo Linh đứng đó, tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy nghi ngờ và giận dữ.
"Anh đi đâu cả đêm qua?"
Dương không ngạc nhiên. Cậu cởi áo khoác, giũ nhẹ vài giọt nước còn sót, giọng bình thản đến lạnh lùng.
"Anh đi đâu em biết làm gì?"
Câu trả lời khiến Linh chết sững. Cơn giận dồn lên, cô tiến lại gần, giọng đầy phẫn uất.
"Anh nghĩ em là ai? Người yêu anh hay là người dưng? Anh biến mất cả đêm, không một lời nhắn, rồi bây giờ quay về như chưa từng có gì xảy ra? Còn nói chuyện kiểu vậy nữa?"
Dương im lặng. Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng lên, đôi mắt không còn lảng tránh như thường lệ, mà lạnh lùng đến rợn người.
"Vì anh vừa biết một chuyện quan trọng hơn bất cứ điều gì em từng nói với anh"
"Chuyện gì?"
"Em ép Kiều rời xa anh, đúng không?"
Không khí như ngưng đọng lại.
Linh mím môi, ánh mắt dao động. Rồi cô bật cười, một nụ cười gượng gạo và đầy cay đắng.
"Ai nói?"
"Ai nói không quan trọng. Quan trọng là giờ anh đã biết hết rồi"
"Thì sao? Anh có biết em làm vậy vì ai không? Là vì anh! Em chỉ muốn giữ anh lại, bảo vệ anh khỏi thứ tình cảm không có tương lai!"
Dương khẽ cười, nhưng là một nụ cười buồn bã và thấm đẫm chua xót.
"Bảo vệ bằng cách làm tổn thương người anh yêu sao?"
"Anh yêu nó đến mức quên hết mọi thứ à? Cả em, người đã ở bên cạnh anh từ lúc đầu?"
"Anh biết em đã làm rất nhiều cho anh, Thảo Linh. Thật sự biết ơn. Nhưng…"
Dương hít sâu một hơi. Giọng cậu chùng xuống, như đang tự bóc tách từng lớp cảm xúc đã dồn nén quá lâu.
"Em chưa bao giờ thực sự hiểu anh. Em luôn yêu anh theo cách của em, và mong anh cũng yêu em theo cách đó. Tình yêu không phải là điều có thể đo bằng hy sinh, cũng không phải là lý do để em quyết định thay anh, càng không phải lý do để em phá vỡ thứ duy nhất khiến anh còn cảm thấy thật lòng"
Linh lùi lại một bước. Đôi mắt hoe đỏ.
"Anh nói vậy… sau tất cả những gì em làm sao? Em đã từ bỏ biết bao nhiêu thứ… Kể cả việc theo anh về công ty, là người bên anh mỗi khi anh mệt mỏi…"
"Anh biết hết"
Dương siết chặt tay, mắt rưng rưng nhưng vẫn không tránh né.
"Và anh rất trân trọng điều đó. Nếu tất cả những điều em làm là để giữ một người không yêu em, thì em không thấy…chính em cũng đang làm khổ mình sao?"
Một khoảng lặng nặng nề. Dương bắt đầu buông ra từng chữ, nhẹ mà nặng như đá.
"Chuyện tụi mình… nên dừng lại đi"
Linh bật dậy, bước tới, giọng gào lên giữa cơn tuyệt vọng.
"Chia tay? Vì nó? Là vì Pháp Kiều đúng không?!"
Dương gật đầu. Cái gật đầu dứt khoác nhất.
"Phải. Là vì em ấy. Nhưng hơn hết là vì chính anh. Anh mệt rồi. Anh không muốn sống giả tạo thêm nữa"
Linh bật khóc. Tiếng nức nở vỡ ra như dòng nước bị kìm nén suốt bao lâu. Cô không giữ nổi dáng vẻ mạnh mẽ nữa. Tất cả đổ sụp.
"Anh sẽ hối hận, anh sẽ phải hối hận đó..!"
Không đáp, Dương chỉ đứng lặng nhìn theo dáng cô khuất dần sau cánh cửa. Tiếng gót giày vang lên chát chúa giữa căn nhà vốn đã lạnh lẽo.
Chỉ còn lại một mình, Dương đứng bất động. Lồng ngực như rỗng đi một mảnh, không hẳn nhẹ nhàng, mà là trống trải sau khi bứt bỏ điều gì đó đã bám chặt quá lâu.
Cậu nhắm mắt lại.
Đau. Nhưng thật sự nhẹ hơn bao giờ hết.
Dương có lỗi với Linh. Phải, nhưng nếu tiếp tục, người đau sẽ không chỉ có cô, mà còn là chính cậu, và cả Pháp Kiều.
Dương khẽ thì thầm, như lời tiễn biệt.
"Rồi em sẽ gặp được một người yêu em"
_
....
Sáng sớm 29 Tết, ở đây Pháp Kiều lặng lẽ xếp đồ vào vali.
Mấy bộ đồ ấm, vài món quà nhỏ gói giấy đỏ cho mẹ và mấy đứa cháu, cả lon trà sen mà Dương từng khen uống rất ngon, Kiều vẫn bỏ vào, dù biết về quê chắc chẳng có ai đụng tới.
Căn nhà này sau Tết sẽ trống.
Một năm nữa lại bắt đầu, không ai đợi ai cả.
Chiếc vali lăn nhẹ trên nền gạch, kêu lên từng tiếng khẽ khàng như chính bước chân người đang kéo nó. Pháp Kiều không vội. Em chẳng muốn rời thành phố vào một buổi sáng lạnh như thế, nhưng lại càng không muốn ở lại nơi chất đầy những ký ức mệt mỏi.
Trên chiếc xe bốn bánh chạy bon bon về miền Tây, em ngồi sát cửa sổ, mắt nhìn theo từng bóng cây, từng mái nhà, từng góc phố thân thuộc trôi tuột về phía sau. Sài Gòn như một cuốn sách mà em lật quá nhanh, đọc chưa kịp hết đã phải gấp lại.
Tay em vô thức xoa nhẹ chiếc nhẫn ở ngón áp út. Tuy nó không có gì mỹ miều, nhưng lại mang theo một câu chuyện mà chỉ riêng em và Dương biết. Lòng em nghèn nghẹn. Không rõ là buồn, là tiếc hay chỉ đơn thuần là mệt.
"Lại suy nghĩ gì rồi". Tài xế của em cất giọng.
"Có gì đâu"
Anh tài xế nhìn qua kính chiếu hậu, thấy đôi mắt hoe đỏ mà em không giấu được.
"Thôi, chuyện gì buồn thì cho nó ngủ yên lại trên đường về quê đi. Ngủ một giấc, cho khỏe, rồi về tới nhà là nhẹ lòng"
Em gật đầu, cố cười, nhưng khóe môi chỉ cong lên được một chút. Ngoài cửa kính, bầu trời dần bừng nắng. Nhưng trong lòng em, vẫn như một đêm mưa chưa dứt hẳn.
"À mà anh vô nhà em chơi luôn hong?"
"Thôi, anh chở em về dưới rồi anh xuống Cần Thơ luôn"
"Ai cũng về quê he, em gửi lời thăm hai bác nha. Chúc gia đình năm mới vui vẻ luôn ạ"
"Ừa, em cũng vậy nha. Tết nhất rồi đừng có buồn mãi thế. Chuyện cũ mình bỏ qua"
"Dạ"
Nói chuyện xong với anh tài xế, em nhìn khung cảnh bình mình thêm một lúc rồi nghiêng đầu dựa vào cửa kính, nhắm mắt lại.
Một giấc ngủ mỏng như sương.
...
Năm tiếng sau, xe dừng lại đầu con đường nhỏ dẫn vào nhà. Cơn mệt vẫn còn lửng lơ trong từng khớp xương, đường về quê tuy vui, nhưng có vẻ là hơi đau người.
"Đường hơi nhỏ, anh chạy vô sợ bị la quá"
"Hoi khỏi, em gọi mấy đứa em ra chở vô được ời"
"Được hông"
"Được, anh đi đi, để trễ"
"Ừa, để anh lấy đồ xuống phụ cho"
Em đang cùng anh tài xế kéo vali xuống rồi mấy hộp quà cất sau cốp xe thì một tiếng động cơ cùng chiếc xe quen thuộc dừng lại ngay phía sau.
Em quay lại. Cửa xe mở ra.
Người bước xuống, không ai khác,
Là Trần Đăng Dương.
...
Pháp Kiều đứng sững.
Gió quê hương mơn man mái tóc, mà sao cả cơ thể lại bất động như bị thời gian đóng băng lại ở khoảnh khắc đó.
....
"Hello em nhá"
Dương đứng đó, giữa nắng sáng lấp lánh đầu ngày. Vẫn là áo sơ mi trắng khoác ngoài chiếc hoodie đen, mái tóc rối bời do gió lật, và chiếc mắt kính đen trông đúng vibe tổng tài.
Em chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể đang cố xác nhận, người trước mặt, thật sự là Đăng Dương.
“Anh làm gì ở đây?”
Dương tiến lại gần, bước chân chậm rãi như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc đang có. Cậu đưa tay đỡ lấy quai vali trên tay Kiều.
“Về quê với em"
Một câu đơn giản.
Mà trong đó, là tất cả những điều chưa từng nói, những đêm trằn trọc, những câu xin lỗi treo lửng, và cả một tình cảm vẫn còn đang rực cháy sau tất cả những tổn thương.
"Sao biết mà theo về đây?"
"Không biết thật". Dương nhún vai, cười nhạt, "Nhưng chắc có lẽ là do em không thoát được anh"
"Tự tin quá rồi đó! Cấm đi theo nghe chưa?"
Kiều hít một hơi thật sâu, quay ngoắt đi, kéo vali băng băng về phía con hẻm nhỏ dẫn vào nhà. Nhưng chỉ vài bước, em nghe sau lưng tiếng bánh xe vali lộc cộc vang lên sát bên. Quay đầu lại, đúng như dự đoán, Dương đang lẽo đẽo theo sau, gương mặt vô tội như chưa từng làm gì sai.
“Anh bị điên hả?! Tôi nói anh đừng theo nữa mà!”
“Không điên. Nhưng cũng hết cách rồi. Không theo thì nhớ, mà nhớ thì phải gặp"
Kiều cắn môi, tức đến mức muốn quăng luôn cái vali xuống ruộng. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ thở hắt ra, mặt quay đi chỗ khác, bước nhanh hơn cố gắng lờ đi Dương.
Phía sau, Dương lẳng lặng kéo vali, chân bước chậm rãi, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi tấm lưng người phía trước. Tuy là cũng đi diễn nhiều nơi miền Tây, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Dương đến Vĩnh Long, mà cũng là lần đầu tiên cậu biết, đường quê miền Tây, đi một mình thì dài, nhưng đi theo người mình thương, lại muốn dài thêm chút nữa.
"Alo, mấy đứa ra đầu đường chở đồ vô nè"
Pháp Kiều cùng Dương đứng dưới bóng dừa xum xuê, chờ đợi mấy em nhỏ ra hốt về nhà.
Chưa đầy 5 phút, đội quân hùng hậu đã có mặt, bê hết đồ đạc lên xe.
"Ủa anh này...Dương Đô Mích nè, ảnh dìa chung với hai chơi luôn hả hai?"
"Kệ ổng đi, mày chở hai về là được"
"Ơ!? Đừng có bỏ anh lại mà Kiều!!"
"Gòi sao hai? Còn có xe em trống à, hay em chở hai về rồi quay ra chở ảnh?"
"Mệt thiệt!"
Thế là tống ba về nhà luôn, Dương cơ hội lắm, đường quê vằn vèo, tranh thủ được ngồi sát em, lại giả vờ sợ té rồi ôm lấy em thật chặt.
"Xích ra coi?"
"Xích ra là Đích Dô Mương thật đấy"
":))))))))))))))"
_
.
.
.
.
.
: Quý khách yên tâm là khoảng 4-5 chương tới là ngọt mật socola kẹo mút, sau đó tui sẽ tung quả cuối để kết truyện nha.
Thêm cái là sắp tới sẽ xuất hiện một trai đẹp, rapper, sẽ mang danh là "người đơn phương" mẹ Kiều. Đoán xem là ai nhó 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com