Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Hai người mỗi người nằm trên một cái võng mắc đối diện, ở giữa là một thân gỗ to được tận dụng làm bàn. Trên đó bày rổ trái cây mẹ Kiều rửa lúc nãy, nước vẫn còn đọng lấm tấm dưới đáy rổ. Gió sông lồng lộng thổi qua, làm tấm mùng che nắng bên hông lay động, tạo nên không khí chiều quê yên ả.

Kiều ngồi đong đưa nhè nhẹ trên võng, tay thì tách từng trái chôm chôm đỏ au, bỏ vào miệng ăn một cách thảnh thơi như một đứa con nít được chiều. Hai má phồng lên, mắt lim dim tận hưởng vị ngọt, chẳng màng gì đến xung quanh.

Và Trần Đăng Dương thì không rời mắt khỏi em.

Một ánh nhìn dịu dàng, lặng lẽ và đầy cưng chiều.

“Ăn không? Nhìn hoài không mỏi mắt hả?”

Em nhướng mày, vẫn còn nhai, giọng vừa buồn cười như kiểu trách yêu.

“Tại em dễ thương"

“Khùng"

“Thiệt mà~”

Kiều ngừng tay, nhìn cậu một cái rồi chìa ra trái chôm chôm đã lột vỏ phân nửa, ruột trắng nõn nổi bật giữa tay em.

"Nè"

Dương nhẹ nhàng nhận lấy, tay khẽ chạm vào đầu ngón tay em một chút. Tim cậu nhói lên một nhịp ngọt ngào.

“Cảm ơn em"

Cậu bỏ trái cây vào miệng, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi Kiều. Ánh mắt đó mang cả một trời si mê, như thể từng đường nét, từng hành động của em đều khiến Dương phải ghi nhớ, phải yêu thêm một chút nữa.

Kiều vẫn bình thản nhai, không ngẩng đầu lên mà hỏi, giọng như gió lướt qua mặt nước.

“Chuyện của anh ổn chưa"

Dương biết em đang hỏi gì. Ánh mắt em tuy không lộ rõ nhưng lại sâu đến mức không giấu được điều nào.  Em đang nói đến Thảo Linh, muốn xác nhận cậu và cô ấy đang trong tình trạng thế nào.

“Anh có gặp lúc về nhà. Anh nói hết rồi, cũng đã kết thúc luôn rồi á"

“Anh thấy tiếc không?”

Giọng Kiều nghe nhẹ như không, nhưng có gì đó vẫn lẩn khuất bên dưới, một chút hồi hộp, một chút dè dặt.

“Có. Nhưng không phải tiếc người"

Dương mỉm cười, xoay mặt ra phía bờ sông, ánh hoàng hôn hắt lên vầng trán cao khiến cậu trông bình yên hơn bao giờ hết.

“Anh tiếc tình bạn bọn anh từng có. Chỉ vậy thôi. Còn lại… thì thấy nhẹ nhõm lắm. Vì giờ anh được bước tiếp bên em"

Kiều im lặng vài giây. Trái tim như bị ai đó nhéo nhẹ, không đau, nhưng thổn thức.

“Ai cho bước mà bước". Em quay mặt đi, cố giấu đi đôi môi đang mím lại vì tim lỡ đập nhanh hơn vài nhịp.

“Thì…anh đang tính tán lại từ đầu đây"

Dương nghiêng đầu, cười một cách đắc ý, giọng rủ rỉ như cơn gió lùa qua cổ áo.

Phút chốc, một cảm giác ấm áp trào lên trong lồng ngực Kiều. Em nhìn Dương, và lần đầu tiên trong chiều hôm đó, em để mình thả lỏng. Tất cả những điều Dương dành cho em chưa bao giờ là nửa vời.

“Có can đảm thì cứ thử"

“Em chờ đó. Người hip hop hát nhạc tình chưa bao giờ bỏ cuộc"

“Ò. Tui đợi"

Gió chiều xô vào từng nhịp, những chiếc ghe lớn chạy ngang làm nước sông dậy sóng, vỗ nhè nhẹ vào bờ đất. Hai người cùng nằm xuống võng, đầu nghiêng về phía nhau, chỉ cách nhau một tầm tay với.

Kiều đỏ mặt khi phát hiện Dương đang nhìn mình. Em lập tức xoay đầu đi, nhưng đã muộn.

Dương vươn tay nhẹ chạm vào bờ má em, đầu ngón tay mát rượi.

“Sao vậy? Tui chưa tán mà em rung động trước rồi hả?”

Nội tâm em bất giác dậy sóng. Rung động? Phải rồi, có khi nào em từng hết rung động trước Dương đâu?

“Đừng có mơ!”

Em nói nhanh, rồi kéo mép võng che mặt mình, giọng hơi run run như thể chính em cũng không chắc câu trả lời có thật sự dứt khoát không.

Dương bật cười khúc khích, mắt vẫn dõi theo em qua tấm võng vải mỏng.

Vì cậu biết, trái tim của cả hai, chưa bao giờ thôi hướng về nhau.

_

...

Tới lúc gần giao thừa, cả nhà bắt đầu dọn mâm ra sân trước, nơi có bàn thờ Ông Thiên. Trời miền Tây về khuya se lạnh, nhưng không khí thì ấm áp lạ thường. Đèn dây giăng sáng lấp lánh, bóng đèn hắt xuống khiến cả sân như phủ lên một lớp áo êm dịu.

Dương xắn tay áo, không chờ ai nhắc cũng chủ động khiêng bàn, bưng chén, xếp mâm. Dù không rành mấy nghi thức đón giao thừa miền Tây, nhưng ai kêu gì cậu cũng “Dạ rồi”, “Để con làm cho”, làm đến đâu gọn gàng tới đó.

Mẹ Kiều nhìn cậu mà cười tủm tỉm.

“Dương nó tháo vát ghê, con rể gì mà lanh hơn con ruột tui nữa"

Dương nghe mà mắc cỡ đỏ mặt, tay đang bưng mâm bánh kẹo mà xém trật tay. Kiều đứng bên cạnh liếc qua một cái, rồi nhăn mặt

"Ai rể ai cưới đâu mà kêu à"

“Thì mẹ kêu thử thôi mà, chứ thấy nó thấy cưng ghê". Mẹ em bật cười.

"Xí"

....

Giao thừa đến, cả nhà đứng trang nghiêm trước bàn cúng. Hương nghi ngút, pháo bông bắn lên từ xa, lòng ai nấy cũng rộn ràng. Dương đứng sau lưng Kiều, khẽ khàng chắp tay cầu an, ánh mắt liếc sang em đầy nhẹ nhàng. Kiều nhìn lên trời, trong lòng tự dưng cũng có chút bình yên len lỏi.

'Mong cho những người con yêu thương sẽ luôn luôn bình an vui vẻ và hạnh phúc.'

Cúng xong, cả nhà cùng ngồi xuống ăn bữa cơm đầu năm. Canh khổ qua, thịt kho hột vịt, dưa giá, bánh tét,...thơm nghi ngút, mùi Tết lan ra tận hàng rào.

Dương ngồi kế bên Kiều, gắp đồ ăn cho em nhưng vẫn không quên cẩn trọng hành động trước ba mẹ Kiều.

“Tết rồi không về nhà với ba mẹ hả con?”

“Dạ, con cũng tính về nhưng vé máy bay sát Tết hơi khó. Vả lại tháng trước con có về rồi, con muốn năm nay đón một cái Tết khác"

“Khác là sao?” . Mẹ em gắp cho Dương miếng thịt kho, vừa cười vừa hỏi thêm.

“Là Tết bên người quan trọng ạ". Dương trả lời xong còn liếc liếc sang Kiều, khiến em ho sặc vì đang uống nước.

"Ủa vậy quê con ở đâu?". Ba Kiều hỏi

"Dạ quê con Hải Dương"

"Vậy ba mẹ con làm gì?"

"Dạ ba mẹ con kinh doanh thôi ạ"

"À"

"Gì ông hỏi thằng nhỏ y chang điều tra vậy trời?"

"Hỏi thăm thôi mà, phải biết nó như nào mới yên tâm giao con mình cho nó chứ"

"Cha mẹ sao dạ trời, ăn đi". Kiều lúng túng, uống vội miếng nước

"Ừa phải rồi, ăn đi Dương, ăn đi con. Này toàn đặc sản miền Tây, ăn thử thịt kho này bác kho toàn bộ bằng nước dừa đó"

Dương gật đầu cảm ơn, cậu nếm thử một chút, thịt kho mềm vừa phải, vị ngọt thanh của nước dừa làm Dương cảm thấy rất ngon miệng.

"Gắp miếng dưa chua chấm nước thịt đi con. Kiều nó thích cái này lắm"

"Ngon quá bác ơi, món này làm sao ạ? Bác chỉ con cách nấu được hông?"

"Học nấu chi vậy?". Kiều lườm cậu

"Thì món em thích, anh học để nấu em ăn"

"Ai mượn. Vô bếp là đùng đùng mà đòi học"

"Thôi thôi. Nấu cũng dễ à, nhưng hơi lâu một xíu. Con muốn học thì để bác chỉ cho"

"Dạ"

Ba mẹ Kiều nhìn nhau cười, có vẻ là đã chấm con rể tương lai này 10 điểm rồi.

Bữa cơm đầu năm trôi qua trong tiếng cười rộn ràng, tiếng chén dĩa khua nhẹ, tiếng pháo từ nhà hàng xóm vọng về. Gió xuân mát rượi, và trong ánh đèn sáng ấm, ánh mắt Dương vẫn cứ lặng lẽ hướng về người bên cạnh, người mà cậu muốn cùng đón thêm thật nhiều cái Tết nữa.

Tiếng pháo lách tách vang rộn cả xóm, mấy đứa nhỏ hàng xóm thấy Kiều và Dương ra sân là ùa tới liền, tay đứa nào cũng cầm cả bịch pháo. Mặt đứa nào cũng sáng rỡ như đèn lồng treo cổng.

“Hai Kiều, hai Kiều! Ra chơi pháo với tụi em đi!”

“Anh Dương nữa! Lẹ lẹ đi, vui lắm luôn á!”

Kiều còn chưa kịp trả lời thì đã bị dúi cho một cây pháo đang cháy. Em cười ha hả, châm thêm cây nữa rồi dí theo Dương.

“Ê ê ê, đừng có chơi ác nha Kiều! Anh sợ lửa!"

“Người hip hop mà cũng sợ lửa nữa hả? Quê quá trời ta ơi"

Dương quýnh quáng né qua né lại, tay che mặt như sợ bị lửa bén vào tóc. Kiều thì hả hê chạy theo dí sát nút, mấy đứa nhỏ thấy vậy cũng hùa nhau dí Dương vòng vòng sân như rượt bắt.

“Tha cho anh đi mấy bà cố ơi!”

Giữa lúc chạy, Kiều bất ngờ vấp vào chân rào tre sát mép sân. Em loạng choạng ngã nhào về phía trước, tưởng đâu sắp bầm mặt, thì một cánh tay mạnh mẽ đã kịp đỡ lấy.

Dương nhanh như chớp vòng tay giữ em lại, tư thế ngã sấp biến thành một cảnh tượng đúng chuẩn điện ảnh. Hệt như hoàng tử đỡ lấy công chúa giữa sân nhà, ánh sáng đèn dây chớp nháy sau lưng, khoảng cách chỉ còn một ngón tay, thậm chí hơi thở còn cảm nhận được sự ấm áp.

Mấy đứa nhỏ đứng gần đó hét lên ầm trời.

“Chời ơi ơi ơi, hôn luôn điiiii!”

“Trời má, phim tình cảm nè tụi bay!!!”

“Thôi tụi mình né cho hai người lãng mạn đi"

Rồi tụi nó chạy tán loạn ra góc khác, để lại hai người lớn mặt đỏ như pháo hoa mới nổ.

Kiều luống cuống đứng dậy, tay gãi đầu lia lịa.

“C...cảm ơn"

Dương vẫn còn nhìn em, ánh mắt lấp lánh như vừa trải qua một cú va đập tim mạnh mẽ.

“Em có sao không?”. Giọng cậu khẽ khàng, ngó nghiêng xem tay chân của em có bị thương ở đâu không.

“Không… không sao…”

Dương vẫn còn nắm nhẹ cổ tay em, ánh mắt lấp lánh niềm vui pha chút gì đó tinh nghịch.

“Suýt nữa hôn nhau trước mặt con nít rồi đó nha"

Kiều rút tay lại, mặt nóng phừng phừng như vừa nuốt nguyên trái ớt hiểm.

“Đồ điên!”

“Nhưng mà lúc đó em đâu có né ha?” Dương nghiêng đầu, cười gian. “Hay là em cũng muốn...làm vậy?”

“Muốn cái đầu anh á! Tui hoảng không kịp chứ bộ"

“Ừm… cũng không sao, để lần sau anh hôn thiệt là em khỏi né luôn~"

“Dương!!”

Tiếng em hét lên làm mấy đứa nhỏ ở xa lại tò mò ngó qua, khiến Kiều quýnh lên vội kéo tay Dương vào trong chòi, miệng lí nhí.  

"Im coi, quê chết!”

_

Sau đó, hai người rút lui vô cái chòi nhỏ cạnh bờ mương, nơi Kiều hay ngồi nghe nhạc mỗi trưa hè. Trước mặt là hai ly trà sen và mấy khoanh bánh tét nếp cẩm. Kiều đặt nhẹ xuống bàn, mỉm cười.

“Em không nghĩ mình còn dịp uống cái này với anh lần nữa"

Dương nhận lấy ly, ánh mắt dịu dàng như gió đêm.

“Cảm ơn em…vì vẫn còn giữ lại điều nhỏ bé như vậy"

Ngoài kia pháo vẫn nổ tí tách, nhưng trong chòi chỉ còn tiếng gió, tiếng hai trái tim đang đập chung một nhịp, như chưa từng rời khỏi nhau.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com