25.
Cánh cửa bật mở.
Cô nằm đó, gương mặt tái nhợt, tay băng trắng kín mít, mắt khép hờ. Đôi mi còn vương lại nước.
Dương tiến lại, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Cậu không biết nên nói gì. Nỗi day dứt siết chặt lấy từng nhịp thở.
Một người bạn, một người từng đồng hành giờ lại nằm trước mắt mình, tàn tạ, gục ngã…vì chính sự vô tình của bản thân cậu.
“Anh xin lỗi.”
Dương thì thầm.
“Anh không nghĩ em lại chọn cách này để gọi tên anh một lần nữa"
"Nếu hôm qua anh đến.."
Gió ngoài cửa sổ lạnh buốt.
Tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều.
Dương vẫn ngồi đó, trong khoảng lặng vừa ấm áp vừa tàn nhẫn.
Một tiếng thở nhẹ.
Dương giật mình ngẩng lên khi thấy hàng mi cô khẽ động.
“Linh…”. Cậu gọi khẽ.
Cô mở mắt, chậm rãi quay đầu sang nhìn Dương. Không còn nước mắt, không còn oán trách.
Chỉ là ánh mắt trống rỗng, như thể đã qua một cuộc chiến dài mà chẳng còn sức để giận hờn nữa.
“Anh về đi". Giọng cô khàn đặc, nhưng vẫn rõ ràng.
“Em không cần anh ở đây"
Dương siết nhẹ bàn tay đặt trên đầu gối.
"Sao em lại làm như vậy chứ..?"
"Em muốn kết thúc cuộc đời mình thôi, ai bảo mọi người cứu em làm gì"
"Anh xin lỗi"
"Được rồi, anh về đi"
Dương siết chặt tay.
“Anh chỉ muốn chắc là em ổn, anh mới đi"
“Vậy thì em ổn rồi, chị trợ lý ở đây với em, anh không cần lo". Linh nhắm mắt lại, xoay mặt vào trong.
“Từ giờ, chuyện của em… không còn liên quan tới anh nữa đâu"
Gió lạnh luồn qua khe cửa sổ, làm lay động tấm rèm trắng mỏng.
Dương đứng dậy, nhìn bóng lưng nhỏ bé trên giường bệnh. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Cuối cùng, chỉ có một tiếng thở dài khẽ vang lên.
Cậu rời đi, để lại sau lưng một căn phòng lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
_
Kiều đang tự chỉnh video của hai người lúc quay show thì chuông điện thoại reo lên. Tên người gọi đến là Negav.
Em nhấc máy, còn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng thở gấp gáp.
[Kiều à… em nghe gì chưa? Về Linh á]
“Dụ gì dạ?"
[Linh nhập viện rồi. Cổ cắt tay tự tử]
Kiều chết lặng.
[Dương đang ở bệnh viện. Anh cũng vừa biết tin xong, anh nghĩ em nên biết…trước khi báo chí làm rùm beng lên]
Em không trả lời, chỉ gật nhẹ dù biết đầu dây bên kia không thấy. Tim em siết lại như có ai bóp chặt.
[Em ổn không?]. Negav hỏi khẽ hơn.
Một lúc sau, Kiều mới nói, giọng trầm hẳn.
“Ổn. Cảm ơn nhe"
Cúp máy. Căn phòng yên ắng như thể mọi âm thanh đều tan biến. Trên màn hình máy tính, cảnh Dương và Kiều đang cười với nhau trong hậu trường vẫn còn đứng hình ở khung cuối cùng.
Kiều chống tay lên bàn, cúi đầu thật thấp.
Cảm giác tội lỗi không tên như dòng nước ngầm, rỉ rả xâm lấn từng hơi thở.
_
Dương trở về từ bệnh viện, vừa rời khỏi thang máy, rẽ qua hành lang thì đã thấy Kiều đứng đó, trước cửa nhà mình.
Em đứng im, tay đút túi áo hoodie, bóng đèn vàng vọt chiếu lên gò má Kiều, hằn rõ cả quầng thâm mệt mỏi dưới mắt.
Dương tiến đến, nhẹ giọng.
“Em chờ anh lâu chưa?”
Kiều không trả lời, chỉ nhìn cậu một lúc lâu. Đôi mắt ánh lên nỗi giận, mà cũng là nỗi buồn.
“Lúc nghe tin, người đầu tiên em nghĩ tới là anh". Kiều nói khẽ. “Nhưng rồi em thấy em thật buồn cười"
Dương nhíu mày. “Sao lại nói vậy?”
“Vì rõ ràng… nếu em không xen vào giữa hai người, thì mọi chuyện đã không rối như giờ. Nếu em không ở bên anh, có lẽ Linh sẽ không đau đến mức đó…”
Dương bước tới, nắm lấy vai Kiều.
“Đừng nói vậy. Không ai có lỗi cả. Anh và Linh… tụi anh vốn đã dừng lại từ trước, với lại Linh cũng làm một số chuyện không đúng với em. Nên mọi chuyện không phải do em. Không bao giờ là do em cả Kiều à.."
Kiều lắc đầu, giọng khàn khàn.
“Nhưng em vẫn thấy tội lỗi. Dù anh nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi.."
Em hít một hơi, rút khỏi tay Dương.
“Có lẽ… tụi mình nên dừng lại một thời gian"
“Kiều…”. Dương gọi, đau đớn lướt qua trong ánh mắt.
“Không phải em không chịu được". Kiều ngẩng lên nhìn cậu, cười nhẹ, mà như muốn khóc. “Chỉ là em cần biết…mình có đủ mạnh mẽ để đi bên anh nữa không"
Nói xong, Kiều quay lưng bỏ đi, để lại Dương đứng lặng trước cửa, không níu lại, chỉ siết chặt tay thành nắm đấm, như đang kiềm một cơn bão trong lòng.
Dương đứng đó, lặng người nhìn theo bóng lưng Kiều dần khuất sau hành lang. Mãi đến khi tiếng bước chân nhỏ dần rồi tắt hẳn, cậu mới thở dài, đầu tựa nhẹ vào cánh cửa sau lưng như thể cả người không còn sức.
Cổ họng nghẹn lại, không nói được gì. Trong lồng ngực chỉ còn tiếng tim đập nặng nề.
Cậu đi vào nhà, đóng cửa lại. Không bật đèn. Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ mịt từ ngoài cửa sổ ban công hắt vào. Dương ngồi xuống sàn, lưng tựa vào ghế sofa, hai tay vùi vào tóc.
Trong đầu là tiếng Kiều lúc nãy. "Tụi mình nên dừng lại một thời gian”. Cứ vang lên như một điệp khúc đau lòng.
Cậu siết chặt tay, gằn giọng trong khoảng không im ắng.
“Anh lại mất em một lần nữa sao Kiều."
Rồi cậu khẽ cười, một nụ cười nghiêng lệch, mặn chát.
_
...
Tin tức Thảo Linh nhập viện bắt đầu rò rỉ ra ngoài khi một tài khoản cá nhân bất ngờ đăng tải bức ảnh bàn tay đang truyền nước biển. Không có chú thích rõ ràng, nhưng trên cổ tay là chiếc vòng trúc mà Linh hay đeo. Người đăng bức ảnh ấy, được xác định là chị gái của Linh.
Ngay lập tức, hình ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cộng đồng mạng dấy lên tin đồn Thảo Linh tự tử sau khi chia tay Dương. Từ khóa “Thảo Linh - Dương Domic” leo thẳng top tìm kiếm. Fan của Linh bàng hoàng, hoang mang, còn fan couple Dương Linh bắt đầu công kích trở lại, cho rằng cậu là nguyên nhân khiến mọi chuyện ra nông nỗi này.
Giữa lúc Dương đang dự định đăng bài đính chính rõ mọi chuyện thì công ty buộc phải họp gấp, đưa ra quyết định.
Tạm thời không nói gì cả.
Với tình hình hiện tại, bất kỳ phát ngôn nào cũng có thể đổ thêm dầu vào lửa. Thay vào đó, phía công ty ra đã thông báo chính thức.
*
Xin chào tất cả khán giả.
Diễn viên Thảo Linh nhập viện vì suy nhược cơ thể, hiện tại tình hình đã ổn định. Mong những khán giả yêu thương Thảo Linh hãy yên tâm, không lan truyền những tin đồn chưa xác thực, tránh ảnh hưởng đến tinh thần nghệ sĩ và gia đình.
Trân trọng.
*
_
Bài viết mang tính xoa dịu, nhưng rõ ràng dư luận không dễ gì bỏ qua.
•
: T không nghĩ cổ đơn giản là suy nhược đâu bây
-> Vậy là sao?
-> T nghi cổ có ý định 44 mà ko thành
-> Ê sao m suy nghĩ giống t?
*
: Đất Việt nào giờ k bốc lột nghệ sĩ mà sao h để bà Linh chình ình ở bvien z?
-> Ê đừng, dụ này t thấy sai sai
-> Sai gì má
-> Hqua sinh nhật, hôm sau vô viện
-> Ê nha ê
*
: Có phải chị Linh tự làm hại bản thân ko mng?
-> T cũng thấy v, Dương k đá động gì tới mà
-> Má ơi bả yêu anh D lắm á, có khi do chia tay mà nghỉ quẩn
-> Ê chắc ch ko đồn tầm bậy nha
*
: Còn k phải do xà nữ kia kìa sao? Thản nhiên đi quay show với Dương trong khi chị t 1 mình chống chọi
-> Vl tự nhiên lôi Kiều vào?
-> Đúng chứ sai cái đ gì? Có khi tại v mà chị Linh vô viện
-> Lũ fan bọn m ngu l thật sự, công ty đã bảo bị gì thì bị đó. Sức khỏe chị bọn m k lo, đi nghĩ này nghĩ kia war với nhà ngta
-> Óc heoooo
*
Những câu từ tiêu cực khiến bài viết phải khóa lại bình luận.
Dương chỉ có thể im lặng. Trong lòng cậu, mọi cảm xúc như một vết bỏng, vừa đau, vừa chưa kịp lành thì đã bị xát thêm muối.
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com