Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

trên tay là chiếc điện thoại với những dòng tin nhắn của Quang Anh, bầu trời như trở lạnh dần khuôn mặt đờ đẫn của gã cũng biến mất đi mà chuyển thành xanh xao do làn gió rét để lại. hôm nay đối với gã là một ngày lạnh lẽo vô cùng, mặc dù trời sài gòn lại rất nóng bức.

Đăng Dương bấm bụng mà sải từng bước chân về đến nhà, mặc dù bản thân đang bị ốm rất nặng. từng tiếng đi lạch bạch, vội vã của gã làm phá tan đi màn đêm cô đơn yên tĩnh.

bước chân của Đăng Dương nhẹ dần, theo vào đó lại rất chậm. bởi vì gã đã nhận ra phía trước là một dáng người quen thuộc, chiều cao khá cân đối chỉ thấp hơn gã nửa cái đầu, mái tóc đen tuyền. gương mặt xinh xắn với đường nét cuốn hút, theo trong mắt gã là như vậy.

không phải là "quen thuộc" nữa mà đích thực là người đặc biệt với Đăng Dương, Thanh Pháp, người yêu cũ của gã .cách đây mấy ngày thì thanh pháp nói với gã là em đã có người mà mình thích, gã cũng không muốn tin đâu, nhưng nó là một sự thật. không ngờ người Thanh Pháp thích lại là Quân ap, một người anh trước đây Đăng Dương đã rất mến mộ. dù chưa nói thẳng ra nhưng ai cũng cảm nhận anh ta rất thích Thanh Pháp, ắt hẳn em cũng sẽ nhận ra điều đó.

nhưng tình cảm của Thanh Pháp đối với Quân rất mơ hồ, cảm giác em chỉ xem anh ta là một người anh mà em yêu quý thôi. Đăng Dương cứ khăng khăng trong não rằng "Kiều thích Quân" nhưng trong lòng gã lại chống đối kịch liệt, có thể thanh pháp chỉ giả vờ thôi, nhưng làm thế có phải đang gieo hy vọng cho người khác không? gã còn không nhận biết rõ, dăm ba chuyện gì chứ về yêu đương Đăng Dương nằm ở không trên thang điểm mười. được một việc là khi yêu gã lại rất chiều chuộng Thanh Pháp, có thể đây là lần yêu sau bao nhiêu mối tình chẳng ra gì của gã.

"sao giờ này em lại còn ngồi đây?" Đăng Dương khẽ chạm vào vai em, nhẹ nhàng cũng đủ khiến người kia giật mình.

Thanh Pháp quay sang nhìn, theo thường lệ em sẽ né tránh hoặc ngượng ngùng, nhưng không giờ em đã rất thẳng thắn khi đối diện với gã, chẳng phải lo lắng hay bất an một điều gì đó nữa hết. Thanh Pháp cũng nâng tay lên từ từ chạm vào tay Đăng Dương.

"em ngủ không được, nên đi hóng gió một xíu" Thanh Pháp nén rất mạnh mới có thể trả lời rõ chữ, do hiện giờ cổ họng em đang rất đau và rát,
đôi mắt thì sưng tấy lên. nguyên nhân là vì một đêm dài em khóc rất nhiều, cổ họng đau do hai ngày liền Thanh Pháp hát đến tắt tiếng, đến hôm nay mới đỡ hơn một chút.

"em không lạnh à? đôi mắt thì sưng hết cả kia,đến cả cổ họng lại khó nói, em không ở nhà dưỡng bệnh hay sao" cách nhấn nhá giọng điệu của gã rất lo lắng lại thêm một chút chất vấn. sao em lại tự hành mình đến mức này chứ? đăng dương chạm vào mái tóc bồng bềnh đang bay trong gió của Thanh Pháp.

"em có một chút chuyện, anh đừng nghĩ nhiều nha" Thanh Pháp cười khẽ, đôi mắt típ típ lộ cả bọng mắt.

Đăng Dương lặng nhìn, đầu tiên gã nhìn từ trên xuống dưới bộ đồ của em, chiếc sơ mi được phối với áo khoác da, kế tiếp là quần short trông rất dày dặn. sang khuôn mặt xinh xắn của thanh pháp khiến gã như bị hút hồn, chiếc miệng xinh xinh bóng hồng, đường nét tinh tế rất sang. okay, Đăng Dương không chối là mình đã nuốt nước bọt trong cổ họng.

"anh nghĩ em nên đi về nhà"

"tất nhiên rồi"

gã cởi phanh hoodie đang mặc, bên trong chỉ mặc áo thun tay lửng. Đăng Dương nhanh nhẹn mà choàng đầy ấp nửa người của Thanh Pháp.

"anh làm gì vậy? có mỗi cái áo cũng đi hiến của là sao" em liết sang con người kia, giờ mới để ý, nét mặt anh ta có vẻ không tươi tắn như mọi ngày. như thói quen, Thanh Pháp từ tốn đưa bàn tay thon gầy của em đặt lên trán Đăng Dương.

em cứ lại ngỡ mình chạm vào cái nồi nóng hổi vậy, phải rất nóng, Thanh Pháp giật nẩy mình rồi rụt tay lại theo bản năng.

"có ai nói anh bị thần kinh rung rinh bao giờ chưa? không có ai giờ này bị sốt cao mà ra ngoài đi dạo hết á"

Đăng Dương xoa xoa lại cái trán của mình, để cảm nhận rõ hơn lại cảm giác ban nãy. và đã bao lâu rồi gã mới có lại khoảng khắc lúc ấy, cái khoảng khắc mà bàn tay của Thanh Pháp dịu dàng đặt lên đầu của gã mỗi khi bị sốt cao.

"không sao đâu...em cứ giữ đi, anh chơi thể thao nhiều nên việc bị sốt cũng bình thường thôi"

"bình thường cái nỗi gì? bệnh ra bệnh dùm em, nhà em cách đây không xa đâu, để em đưa anh về nhà nghỉ ngơi"

Đăng Dương tròn xoe mắt, vểnh tai lên để nghe rõ hơn nữa, có phải là do đang bị ốm nặng nên gã mới nghe nhầm thành như thế.

"e-em nói gì cơ?" gã nhẹ hỏi lại.

"em nói là anh đi về nhà em dưỡng bệnh, tại nhà em gần"

gã âm thầm cười, nhưng trong lòng lại trồi lên một cảm xúc dâng trào. không giấu niềm vui khởi, gã liền đồng ý mà không chút do dự nào.

đôi mắt cong cong của Đăng Dương để lộ ra cả một tràn cảm xúc bấy lâu. Thanh Pháp mặc dù có một chút xíu xa cách gã, nhưng chính cái cảm giác yên bình khó tả mỗi khi cạnh bệnh người này, khiến em lại nhẹ nhõm hơn, và hiện giờ hai người đang cùng nhau trên đường về nhà em.

đoạn đường vẫn khá nhiều xe cộ, tiếng còi, tiếng gió rít. cả hai đều ớn lạnh trước thời tiết này, đúng là mấy con người này làm gì cũng giống nhau cả, đến cả điệu bộ cũng giống nhau hay sao? không nói với nhau câu nào, hai người cứ thế mà từng nhịp một bước đi.

"tới nhà em nè"

nơi Thanh Pháp ở là một căn chung cư khá to, nhưng cũng không được gì là đảm bảo an toàn cho em, Đăng Dương lại muốn em ở chung với mình hơn là ở nơi này. khi bước vào bên trong, đồ đạc được xếp rất gọn và ngăn nắp, những món đồ do fan tặng, được em chăm chút kĩ lưỡng trông rất đẹp mắt.

mặc dù ngay bây giờ gã rất muốn hỏi rõ em mọi chuyện, nhưng sức khoẻ lại không cho phép. nghía xung quang căn nhà được một lúc thì gã nằm thiếp đi trên chiếc sofa lúc nào không hay.

Thanh Pháp chuẩn bị phòng xong thì bước ra thấy cảnh tượng con cá bống này đang nằm ngủ la lóc trên ghế, em bất lực chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

"thiệt tình, người ta chuẩn bị cho xong hết lại rồi ngủ, biết đang bệnh nặng không hả?"

em không còn cách nào khác chỉ có thể thức trắng đêm để chăm bệnh gã mà thôi, lấy một chiếc khăn sạch mà nhúng với nước ấm rồi vắt khô, xếp gọn đặt vừa trán gã. Thanh Pháp chợt nhận ra nhiệt độ máy lạnh khá cao, giảm xuống còn 30 độ, mặc dù em không hề quen với cái nhiệt độ bật máy như không bật này, nhưng vẫn cố gồng mình để đảm bảo giữ sức khỏe cho con cá kia.

định nấu cháo cho Đăng Dương nhưng gã lại ngủ mất trời, thôi đành qua xem ngày mai tiến triển sao đã. cứ thế mà Thanh Pháp trở về phòng ngủ.

trời rạng sáng, Đăng Dương bừng tỉnh dậy trong cơn mê hồ, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra đêm qua. ngó nghiêng xung quanh thì đây chẳng phải là nhà mình, thế là nhà ai? gã có một cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhận ra được cái gì hết . thật ra đêm qua gã cũng đã nóc hết tám ly lúa mạch rồi, loạng choạng đi ra ngoài hóng gió lúc nào cũng không hay.

dần ý thức lại được, gã càng nhìn rõ hơn. một dáng người nhỏ bé đang nằm phía bên kia chiếc sofa, gã bắt đầu giật mình, vậy đây là nhà của Kiều à? gã đập mạnh vào hai bên má để chắc chắn đây không phải là mơ. những nó đau điếng hồn, thế là thật à, gã bắt đầu đơ mặt nhìn Thanh Pháp thật kĩ.

tải dữ liệu đầy đủ rồi Đăng Dương mới nhận thức được vấn đề, thực ra là do đêm qua gã bắt đầu trở sốt, nhưng lại thèm bia, thế là đã nóc hết tám lon, sau khi uống xong gã chẳng còn nhận thức được gì cả.

Đăng Dương cũng không khờ đến nỗi, nhận ra Thanh Pháp đã chăm ốm mình cả đêm. gã bật cười mất cả mắt, đúng thật là nếu ngày hôm qua gã không uống bia thì sẽ như thế nào? liệu có thể được trở về phút giây tuyệt đẹp ấy một lần nữa không, Đăng Dương cười nhẹ nhõm.

"vậy là ổn rồi"

lếch mông ra khỏi sofa, gã tiến lại gần em, nhìn ngắm những đường nét xinh xắn ngày ấy khiến gã mê mẩn. chiếc mi dài cong cả mắt mỗi khi nhìn gã, đôi môi hồng hào, mái tóc nhẹ, bồng bềnh, dáng người gầy cao, lại khiến gã xao xuyến biết nhường nào.

gã muốn bỏ cuộc thứ tình cảm bị rơi vào bế tắc như thế này, nhưng Thanh Pháp đã khiến Đăng Dương đập vỡ đi những suy nghĩ đó. có thể mọi chuyện còn rất nhiều uẩn khúc, không vì một lý do nhảm nhí nào đó em lại bỏ gã đi không ngoảnh lại.

Đăng Dương đặt tay vào khuôn mặt đang kiệt sức ấy, nhưng vẫn không mờ phai đi nét đẹp mãi trường tồn của em. nâng niu từng một đường nét, kế tiếp đó là một dấu hôn sâu vào má.

"anh yêu em, Thanh Pháp"

...
_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com