Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Dương không thích cảm giác này.

Cảm giác mất kiểm soát khi không thể chạm vào Kiều, khi không thể nhìn thấy nụ cười của cậu một cách vô tư như trước.

Từ sau concert hôm đó, Kiều không còn trả lời tin nhắn của anh nữa. Những cuộc gọi bị bỏ lỡ ngày càng nhiều. Dương chưa từng trải qua cảm giác bất lực như vậy, nhất là với một người mà anh quan tâm hơn bất kỳ điều gì.

Vậy nên, khi biết Kiều đến phòng tập, Dương lập tức tìm đến.

Phòng tập, 9 giờ tối.

Căn phòng trống chỉ có duy nhất một người. Kiều đang tập trung vào vũ đạo, mồ hôi thấm ướt lớp áo mỏng, từng động tác đều dứt khoát và mạnh mẽ.

Dương đứng ở cửa một lúc, không vội lên tiếng. Anh thích nhìn Kiều khi cậu thật sự đắm chìm vào âm nhạc. Nhưng cũng chỉ có những lúc như thế, Kiều mới không mang vẻ mặt lạnh lùng mà cậu đang dành cho anh những ngày qua.

Đến khi bài nhạc dừng lại, Kiều mới phát hiện ra Dương đang đứng đó. Cậu lấy khăn lau mồ hôi, không ngạc nhiên cũng chẳng có vẻ gì là muốn chào hỏi.

Dương bước vào, khép cửa lại, giọng trầm xuống:

"Kiều."

Cậu không đáp, chỉ cúi xuống lấy chai nước uống, giả vờ như không nghe thấy.

Dương tiến đến gần hơn. "Em định né anh đến bao giờ?"

Kiều cuối cùng cũng ngước mắt nhìn anh, giọng điệu vẫn bình thản: "Em có né anh đâu. Chỉ là... không có gì để nói thôi."

Dương siết chặt tay lại. Kiều càng tỏ ra thờ ơ, anh càng cảm thấy khó chịu.

"Anh biết em giận."

"Không giận." Kiều cười nhẹ. "Anh nghĩ em có quyền giận à?"

Dương im lặng.

Cậu đặt chai nước xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh không sai khi lựa chọn sự nghiệp. Nhưng em cũng không sai khi cảm thấy thất vọng. Vậy nên anh không cần phải xin lỗi đâu."

"Nhưng anh muốn." Dương đột ngột nói, giọng chắc chắn.

Kiều nhíu mày. "Muốn gì?"

"Muốn xin lỗi em."

Dương tiến đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân. Giọng anh trầm xuống, mang theo chút khàn khàn của sự bất lực:

"Anh xin lỗi vì đã im lặng khi em cần anh nhất."

"Anh xin lỗi vì đã để em một mình đối mặt với những lời chỉ trích."

"Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em."

Dương nói từng câu, từng chữ đều chậm rãi, rõ ràng. Không có sự bao biện, không có lời giải thích thừa thãi.

Kiều nhìn anh, không lên tiếng.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở của hai người quẩn quanh trong không khí.

Dương tiếp tục, giọng trầm hơn: "Anh không muốn mất em, Kiều."

Tim Kiều khẽ rung lên. Nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ ngoài bình thản, khoanh tay lại, nghiêng đầu hỏi: "Thế anh tính làm gì để bù đắp?"

Dương chớp mắt, không ngờ Kiều lại hỏi một câu như vậy. Anh suy nghĩ một chút, rồi bất ngờ quỳ một chân xuống trước mặt cậu.

"Anh quỳ xuống xin lỗi em được chưa?"

Kiều: "..."

Cậu hoàn toàn không nghĩ Dương lại làm thật. Một ca sĩ nổi tiếng, một người có hàng triệu fan hâm mộ, giờ lại quỳ xuống trước mặt cậu mà không một chút do dự?

Kiều hơi bối rối, vội vàng kéo tay Dương: "Anh đứng lên đi!"

Dương vẫn lì lợm, không nhúc nhích. "Không đứng."

"... Anh mà có phóng viên chụp được là tiêu đó."

"Không ai chụp đâu. Chỉ có hai chúng ta thôi." Dương ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt chân thành đến mức làm tim Kiều đập nhanh hơn.

Không nhịn được nữa, Kiều bật cười. "Anh bị điên à?"

Dương nhếch môi: "Ừ. Vì em đấy."

Kiều nhìn người trước mặt, bỗng cảm thấy mềm lòng. Những ngày qua, cậu đã tự dặn mình không để bị lay động dễ dàng. Nhưng bây giờ, thấy Dương quỳ xuống trước mặt, thấy ánh mắt nghiêm túc của anh, cậu lại không thể lạnh lùng được nữa.

Thở dài một hơi, Kiều vươn tay kéo Dương đứng dậy.

"Thôi được rồi, em tha lỗi cho anh."

Dương nắm chặt tay cậu, hỏi lại: "Thật không?"

Kiều gật đầu. "Thật."

Dương cong môi cười. Nhưng ngay khi anh tưởng rằng mọi chuyện đã ổn, Kiều lại bồi thêm một câu:

"Nhưng bù đắp thì vẫn phải có."

Dương nhướng mày: "Em muốn gì?"

Kiều chống cằm, giả vờ suy nghĩ. "Ừm... để em nghĩ đã."

Dương bật cười, xoa nhẹ má cậu. "Được, nghĩ bao lâu cũng được. Chỉ cần đừng bỏ mặc anh nữa."

Kiều nhìn anh, khóe môi cũng cong lên.

Mối quan hệ của họ chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng chí ít, họ vẫn đang tìm cách bước về phía nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com