Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Mối quan hệ giữa Dương và Kiều vẫn tiếp tục, nhưng bây giờ, khi cả hai đã bước ra khỏi chương trình, những lần gặp nhau không còn dễ dàng nữa. Không còn những lý do hợp lý như luyện tập hay làm việc chung, họ chỉ có thể tìm đến nhau trong những khoảnh khắc riêng tư, lén lút như những kẻ yêu nhau trộm.

Dương rất cẩn thận, thậm chí là quá cẩn thận. Anh không bao giờ xuất hiện cùng Kiều ở nơi công cộng. Mỗi lần gặp nhau đều phải chọn những quán cà phê vắng người, những góc khuất ít ai chú ý. Khi ra khỏi xe, anh luôn nhìn trước ngó sau, đội mũ che mặt thật kỹ, thậm chí còn yêu cầu Kiều đến sau hoặc trước vài phút để tránh bị phát hiện.

Ban đầu, Kiều cảm thấy điều đó khá thú vị, giống như một trò chơi bí mật chỉ hai người biết. Nhưng dần dần, nó khiến cậu mệt mỏi. Cậu muốn nắm tay Dương giữa phố, muốn công khai đi ăn với anh, muốn thoải mái mà không phải lo lắng bị bắt gặp. Nhưng Dương thì khác.

Hôm đó, Dương hẹn Kiều ở một căn hộ thuê tạm. Một nơi kín đáo, an toàn. Khi Kiều đến, Dương đã ngồi đợi sẵn, trên bàn là ly nước cam mà anh đã chuẩn bị cho cậu.

"Cẩn thận vậy rồi anh có thấy mệt không?" Kiều ngồi xuống, khoanh tay nhìn Dương. Cậu không có ý trách móc, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo chút hờn dỗi.

Dương im lặng trong giây lát rồi đáp: "Anh không mệt. Chỉ là... cẩn thận một chút vẫn hơn."

"Cẩn thận? Hay là anh đang sợ?" Kiều bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút chua xót.

Dương nhíu mày, đặt ly nước xuống. "Kiều..."

"Anh sợ bị phát hiện yêu em sao?" Kiều nghiêng đầu hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn anh.

Dương thở dài. "Không phải anh sợ. Chỉ là anh không muốn em gặp rắc rối. Nếu bây giờ mọi người biết chuyện, em sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất."

Kiều im lặng, nhìn vào ly nước trước mặt mình. Dương nói đúng, nhưng cậu vẫn không thể ngăn trái tim mình cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu Dương thật sự yêu cậu, tại sao lại phải giấu diếm đến mức này?

Căn phòng chìm vào im lặng trong vài phút. Dương vươn tay định nắm lấy tay Kiều, nhưng cậu đã khẽ rụt lại. Dương khựng lại, trong lòng thoáng đau nhói.

"Em hiểu rồi. Anh đang bảo vệ em." Kiều mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn trọn vẹn.

Dương nhìn cậu thật lâu, cảm thấy trong lòng có một vết nứt nhỏ đang lan dần. Anh muốn ôm cậu vào lòng, muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng anh lại không thể.

Lần đầu tiên, giữa họ xuất hiện một khoảng cách vô hình, mà cả hai đều không biết làm sao để lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com