Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Tối hôm đó, khi Dương vừa kết thúc một buổi họp với ekip, điện thoại của anh rung liên tục. Những tin nhắn, thông báo xuất hiện dày đặc trên màn hình, kèm theo đó là một đường link được gửi từ quản lý.

"Cái quái gì đây?" Dương lẩm bẩm, mở bài viết lên.

Trước mắt anh là một loạt hình ảnh bị chụp trộm – anh và Kiều, trong một khoảnh khắc quá thân mật để có thể bị hiểu lầm. Bức ảnh rõ nét nhất là khoảnh khắc Kiều đang cúi đầu sát tai Dương, trông như đang thì thầm điều gì đó, còn Dương thì bật cười, ánh mắt mềm mại hơn hẳn vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. Nhưng tệ nhất là tấm hình– cảnh Kiều choàng tay hôn Dương trong một quán ăn nào .

Dòng tiêu đề chói lọi của bài báo khiến trái tim Dương trùng xuống:

Sau khi bức ảnh bị lộ, mọi thứ như đổ ập xuống đầu Dương.

Anh ngồi trong căn hộ của mình, điện thoại liên tục rung lên với những cuộc gọi từ công ty, quản lý, đồng nghiệp. Tin nhắn từ fan, từ báo chí, từ những người tò mò. Trên mạng, mọi thứ hỗn loạn, ai cũng đổ dồn sự chú ý vào anh.

"Dương Domic dính tin đồn tình cảm với rapper Pháp Kiều!" "Hình ảnh thân mật giữa Dương Domic và một người đàn ông lạ mặt được lan truyền rộng rãi!" "Dương Domic sẽ làm gì trước scandal này?"

Dương siết chặt điện thoại trong tay, tim đập dồn dập. Anh đã từng sợ hãi điều này, đã luôn cẩn thận để tránh chuyện này xảy ra. Vậy mà... nó vẫn đến.

Quản lý gọi đến lần nữa. Dương hít một hơi sâu rồi bắt máy.

"Dương, cậu đang ở đâu? Chúng ta cần bàn về hướng xử lý ngay lập tức. Công ty đang họp khẩn. Bên truyền thông đề nghị cậu lên tiếng phủ nhận!"

Dương không trả lời ngay. Đầu óc anh trống rỗng.

"Dương! Cậu phải lên tiếng ngay lập tức, nếu không mọi chuyện sẽ mất kiểm soát!"

Mất kiểm soát...

Hào quang của anh, sự nghiệp của anh, tất cả có thể sụp đổ chỉ vì một bức ảnh.

Bàn tay Dương run lên. Anh muốn bảo vệ Kiều, nhưng nỗi sợ mất đi những gì mình đã xây dựng khiến anh chùn bước.

Cùng lúc đó, điện thoại báo tin nhắn từ Kiều:

Kiều: Anh ổn không?

Dương nhìn dòng tin nhắn mà không biết phải trả lời thế nào. Anh không ổn. Anh đang sợ hãi. Nhưng anh không thể nói ra.

Cuối cùng, Dương tắt điện thoại, vùi đầu vào hai bàn tay, cảm giác bất lực bủa vây lấy anh.

Ở đầu bên kia, Kiều ném điện thoại lên giường, đôi mắt tràn đầy thất vọng. Cậu không ngốc. Cậu hiểu Dương đang lẩn tránh. Nhưng điều đó chỉ càng khiến cậu thêm đau lòng.

Cậu nghĩ về những ngày tháng bên nhau, về những cái ôm lén lút, những lần trêu đùa nhau trong bóng tối, những ánh mắt đầy tình cảm mà họ đã trao cho nhau. Vậy mà chỉ cần một bức ảnh bị lộ, mọi thứ lập tức trở thành một điều đáng sợ đối với Dương?

Kiều cười nhạt. Cậu không phải chưa từng đoán trước chuyện này. Nhưng khi đối mặt với nó, cảm giác vẫn cay đắng hơn cậu tưởng.

Cậu đứng dậy, khoác áo vào, rồi bước ra khỏi nhà. Cậu không biết mình sẽ đi đâu, nhưng cậu biết mình không thể ngồi đây chờ đợi một lời giải thích mà có lẽ sẽ không bao giờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com