Chap 24
Sau livestream đầy chấn động của Dương, sóng gió thật sự ập đến.
Chỉ trong vòng vài giờ, mạng xã hội bùng nổ với vô số bình luận, bài đăng, hashtag liên quan đến anh. Người ủng hộ có, kẻ công kích cũng không thiếu. Fan trung thành của Dương bị chia rẽ. Một số người vẫn yêu quý và đứng về phía anh, nhưng cũng không ít người quay lưng, thất vọng vì quyết định công khai mối quan hệ của anh với Kiều.
Công ty quản lý ngay lập tức triệu tập cuộc họp khẩn. Điện thoại của Dương reo liên tục, tin nhắn chất đống, nhưng anh chẳng buồn đụng đến. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ: Kiều đã nghe thấy chưa?
Anh ngồi một mình trong căn hộ, điện thoại ném lên bàn, màn hình vẫn sáng với vô số thông báo nhấp nháy. Đầu óc anh trống rỗng, nhưng lòng ngực lại như bị bóp nghẹt. Anh biết, quyết định này sẽ khiến sự nghiệp của anh rơi vào một cuộc chiến mới. Nhưng Dương không hối hận.
Cuối cùng, một tin nhắn duy nhất xuất hiện trên màn hình khiến anh gần như nín thở.
Kiều: "Anh đang ở đâu?"
Dương nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy hồi lâu. Anh không trả lời ngay. Một phần trong anh muốn lao đến bên Kiều, muốn biết cảm giác của cậu thế nào. Nhưng một phần khác lại lo sợ. Liệu Kiều có giận không? Có trách anh vì đã tự ý quyết định không? Hay cậu sẽ rời xa anh?
Lần đầu tiên, chính Dương là người do dự. Anh từng sợ mất đi hào quang, nhưng bây giờ, anh sợ mất Kiều hơn bất cứ thứ gì.
Khi điện thoại lại rung lên, lần này là một cuộc gọi từ công ty. Anh hít sâu, cầm máy.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Trần Đăng Dương?" Giọng quản lý gằn từng chữ, đầy tức giận. "Cậu có biết công ty đã cố gắng bao lâu để xây dựng hình tượng của cậu không?"
"Em biết," Dương đáp, giọng trầm nhưng kiên định.
"Biết mà vẫn làm? Cậu có hiểu hậu quả của chuyện này không?"
Dương im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng, chậm rãi nhưng dứt khoát: "Em hiểu. Nhưng em không muốn lẩn trốn nữa."
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi quản lý thở dài, giọng nhẹ đi một chút: "Cậu có biết lượng hợp đồng đã bị hủy sau khi cậu livestream không? Hơn một nửa. Các nhãn hàng không muốn dính líu đến scandal."
Dương khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút cay đắng. Anh đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nhưng khi thật sự đối mặt, vẫn không khỏi cảm thấy có chút đau lòng.
"Vậy à..." Anh lẩm bẩm.
"Dương, cậu thực sự muốn đánh đổi tất cả vì chuyện này sao?"
Dương ngước nhìn trần nhà, ánh mắt xa xăm. Một lúc sau, anh đáp: "Lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy bản thân không còn bị ánh đèn sân khấu che mờ mắt nữa. Em không muốn quay đầu lại."
Quản lý trầm mặc một lúc lâu, rồi chỉ lạnh lùng buông một câu: "Tùy cậu. Nhưng đừng mong công ty sẽ bảo vệ cậu khỏi dư luận."
Cuộc gọi kết thúc. Dương ném điện thoại lên bàn, khẽ thở dài.
Ngay lúc đó, chuông cửa vang lên. Anh giật mình, cảm giác tim mình như ngừng đập một nhịp. Bước chân anh chậm rãi tiến về phía cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa, nhưng lại dừng lại một giây trước khi mở.
Anh hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.
Người đứng trước mặt anh là Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com