Chap 27
Dương rời khỏi sân khấu, tiếng reo hò phía sau vẫn chưa dứt nhưng anh không quay lại nhìn. Đèn flash chớp liên tục, quản lý vội vã bước đến đón anh, nhưng Dương chỉ lẳng lặng đi thẳng về phòng nghỉ. Cánh cửa khép lại, thế giới ngoài kia rực rỡ ánh đèn, còn trong này chỉ là một mảng tối mịt mùng.
Anh ngồi xuống ghế, bàn tay vô thức siết chặt micro đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Lời bài hát vẫn văng vẳng trong đầu, như một tiếng vọng không thể dứt. Anh đã hát với tất cả cảm xúc của mình, nhưng người anh muốn nghe nhất có lẽ đã không còn bận tâm nữa.
Cảm giác mất mát cuộn trào trong lồng ngực, anh vươn tay với lấy điện thoại, màn hình vẫn trống trơn. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. Sự im lặng này còn đáng sợ hơn bất cứ lời trách móc nào.
Ở phía bên kia thành phố, Kiều ngồi co ro trên ghế sofa, ánh mắt dõi theo màn hình tivi vừa phát xong phần trình diễn của Dương. Cậu không rời mắt khỏi đó dù chỉ một giây, từng lời hát, từng biểu cảm trên gương mặt Dương đều khắc sâu vào tâm trí. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ cười nhạt, tự nhủ với bản thân: "Mình đã chọn con đường này rồi."
Điện thoại đặt trên bàn rung nhẹ. Kiều liếc nhìn, không phải là Dương, mà là An.
"Xem rồi đúng không?" Giọng An trầm xuống.
"Ừ."
"Mày ổn không?"
"Ổn." Kiều trả lời, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không tin vào câu trả lời đó.
An thở dài, không hỏi thêm gì nữa. Giữa họ là một khoảng lặng kéo dài, như thể bất kỳ lời nào lúc này cũng trở nên vô nghĩa.
Cúp máy, Kiều tựa đầu ra sau ghế, thở hắt một hơi. Cậu đã nghĩ rằng thời gian sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng có vẻ như không phải vậy. Cậu tưởng rằng nếu mình mạnh mẽ hơn, lý trí hơn, mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng sự thật là, nỗi nhớ vẫn cứ kéo dài, ám ảnh như một vết xước không thể liền sẹo.
Những đêm dài cậu trằn trọc, những lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, những khoảnh khắc bất giác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa đám đông... tất cả những điều đó đều đang tố cáo rằng cậu chưa bao giờ thực sự quên được Dương.
Dương có lẽ đang cố gắng sống tiếp, cố gắng bước qua, nhưng cậu hiểu rằng trong lòng người kia cũng không khá hơn gì. Ánh mắt Dương trên sân khấu hôm nay, giọng hát run nhẹ ở những nốt cuối, sự đau đớn ẩn trong từng câu chữ... tất cả đều nói lên một điều: Dương vẫn còn yêu, và Dương cũng đang day dứt không kém gì cậu.
Kiều đưa tay ôm lấy hai bên thái dương, cảm giác mệt mỏi tràn ngập. Cậu không biết liệu mình có đang làm đúng hay không. Chia tay là quyết định của cậu, nhưng cậu không thể kiểm soát được trái tim mình. Nó vẫn hướng về Dương, vẫn đau mỗi khi nghĩ về anh.
Bên ngoài, thành phố vẫn nhộn nhịp, vẫn có hàng ngàn ánh đèn rực sáng. Nhưng trong căn phòng tối này, Kiều chỉ cảm thấy trống rỗng đến lạ thường.
Trong đêm tối, có hai con người cùng lặng lẽ ôm lấy nỗi đau của mình, nhưng không ai dám bước về phía người còn lại.
__________________
Lâu lắm rùi mới ngoi lên lại vì dạo nì bận wa giờ tui mới có thời gian, để bù cho mọi ngừi mình sẽ lên 3 con hàng trong tối nay cho cả nhà nho. Nhớ bình chọn cho tui nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com