Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Những ngày sau đó, cả hai đều chìm trong những khoảng lặng riêng. Dương lao vào công việc, lấp đầy thời gian bằng những buổi luyện tập, phỏng vấn và ghi hình. Lịch trình dày đặc như một chiếc lưới vô hình, giữ anh khỏi những suy nghĩ về Kiều. Nhưng dù có bận rộn đến đâu, mỗi khi màn đêm buông xuống, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, anh lại một mình đối diện với sự trống trải không thể lấp đầy.Mỗi tối, anh đều vô thức mở điện thoại, màn hình vẫn trống trơn như cái cách mà Kiều rời đi. Không tin nhắn, không cuộc gọi, không một dấu hiệu nào cho thấy người kia còn hiện diện trong thế giới của anh. Nhưng Dương vẫn không thể ngăn mình lướt qua trang cá nhân của Kiều, đọc từng dòng trạng thái, nhìn từng bức ảnh mới, tìm kiếm một manh mối dù nhỏ nhất về tâm trạng của cậu. Thế nhưng, Kiều vẫn như trước – lạnh lùng, xa cách, như thể chưa từng có gì xảy ra giữa họ.Ngược lại, Kiều cũng không khá hơn. Mỗi sáng thức dậy, cậu lại tự nhắc mình rằng tất cả đã kết thúc. Nhưng trái tim vẫn phản bội lý trí, khiến cậu dừng lại lâu hơn mỗi khi vô tình nghe thấy một bài hát của Dương trên radio, hoặc khi thấy hình ảnh anh xuất hiện trên trang tin tức. Cậu không thể tránh né hoàn toàn, bởi Dương là một phần của thế giới này, là một ngôi sao sáng không ngừng tỏa rạng. Mà ánh sáng đó, dù có rực rỡ đến đâu, cũng không thể chiếu rọi vào góc tối trong lòng Kiều.Cậu bắt đầu dành nhiều thời gian hơn trong phòng thu, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để níu giữ bản thân khỏi cảm giác trống rỗng. Những ca từ tuôn ra từ tâm trí, những giai điệu đầy u uất được viết xuống, nhưng chẳng có bài hát nào khiến cậu thực sự hài lòng. Vì bất cứ khi nào nhắm mắt lại, hình ảnh Dương lại hiện lên – nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng hát đó, tất cả đều khắc sâu vào ký ức như một vết xăm không thể xóa nhòa.Một tuần sau, Dương xuất hiện trên một chương trình truyền hình trực tiếp. Người dẫn chương trình hỏi về dự án mới, về những kế hoạch sắp tới, về cuộc sống hiện tại của anh. Dương trả lời tất cả bằng một phong thái chuyên nghiệp, một nụ cười hoàn hảo như mọi khi. Nhưng khi được hỏi về bài hát "Mất Kết Nối" mà anh vừa trình diễn, về cảm xúc khi thể hiện nó, nụ cười trên môi anh thoáng chùng xuống."Bài hát này... không chỉ đơn thuần là một ca khúc. Nó là một phần cảm xúc của tôi, là những gì tôi đã trải qua."Người dẫn chương trình tò mò: "Có vẻ như anh đã đặt rất nhiều tâm huyết vào ca khúc này. Có phải nó gắn liền với một kỷ niệm đặc biệt nào đó không?"Dương im lặng vài giây, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ cười, một nụ cười buồn mà chỉ những ai thực sự hiểu anh mới có thể nhận ra."Có lẽ vậy."Buổi phỏng vấn kết thúc, nhưng câu nói ấy nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Người hâm mộ đặt ra đủ giả thuyết, các bài báo khai thác câu chuyện quá khứ của Dương. Nhưng giữa hàng ngàn bình luận, chỉ có một người hiểu rõ nhất ý nghĩa thực sự đằng sau lời nói đó.Kiều.Cậu ngồi trong phòng thu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi phát lại đoạn phỏng vấn của Dương. Những ngón tay siết chặt lấy chiếc tai nghe, cố gắng kìm nén cơn cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Cậu biết, dù cả hai có cố gắng chôn vùi, có giả vờ mạnh mẽ thế nào đi nữa, thì vẫn có những điều không thể giấu được.Nỗi nhớ.Và tình yêu chưa bao giờ nguội lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com