Chap 3
Buổi ghi hình tiếp theo của chương trình diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt. Các thí sinh được chia thành bốn nhóm lớn, mỗi nhóm lớn lại bao gồm hai nhóm nhỏ để cùng nhau sáng tác hai ca khúc. Khi danh sách được công bố, Kiều nhận ra mình được An lựa chọn vào nhóm và An đã phân cậu cùng với Dương và Quang Anh (Rhyder) vào cùng một nhóm nhỏ.
Chủ đề của bài hát lần này là tình yêu lứa đôi trong showbiz – một câu chuyện quen thuộc nhưng không bao giờ cũ. Cặp đôi trong bài hát đã đánh mất nhau giữa ánh hào quang của sự nổi tiếng, một sự chia ly chẳng ai mong muốn nhưng dường như là điều không thể tránh khỏi. Đây sẽ là ca khúc mà Kiều và nhóm phải khai thác.
Sau một ngày dài tập luyện và trao đổi ý tưởng, ba người bọn họ – Dương, Kiều, và Quang Anh – ngồi lại cùng nhau trong căn phòng nhỏ. Trước mặt là một tờ giấy trắng, cây bút, và chiếc laptop đã mở sẵn phần mềm soạn nhạc.
"Chúng ta sẽ viết về điều gì đây nhỉ?" – Dương tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm tư nhìn Quang Anh.
"Một bài hát về hành trình tìm kiếm hào quang thì sao?" – Quang Anh xoay xoay cây bút trong tay, khóe môi nhếch lên đầy hào hứng.
Dương chậm rãi gật đầu. Chủ đề ấy chẳng xa lạ gì với anh, thậm chí anh còn là minh chứng sống cho nó. Sự nổi tiếng đến với anh sau nhiều năm nỗ lực, nhưng đổi lại, có quá nhiều thứ đã vô tình bị bỏ lại phía sau.
Lúc này, Kiều – người vẫn im lặng nãy giờ – bỗng nhẹ nhàng cất tiếng:
"Vậy... nếu chúng ta viết về những gì đã đánh mất để có được ánh sáng?"
Quang Anh lập tức dừng tay, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
"Ý hay đấy. Một kiểu... đánh đổi sao?"
Kiều khẽ gật đầu, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mặt bàn.
"Có bao giờ anh nghĩ, khi chúng ta càng tiến về phía trước, càng tỏa sáng, thì những thứ quan trọng nhất lại dần rời xa không?"
Căn phòng chợt lặng đi. Dương ngước nhìn Kiều, đôi mắt ánh lên chút suy tư.
"Ừ. Anh nghĩ về nó rất nhiều."
Ba người bắt tay vào viết. Quang Anh tổng hợp ý tưởng, Dương đảm nhận phần melody, còn Kiều tập trung vào phần rap. Những câu chữ đầu tiên dần xuất hiện trên tờ giấy trắng, trên màn hình laptop, xâu chuỗi thành một câu chuyện.
"Anh đã hát lên từng bài nhạc ngày xưa Và bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ Không bơ vơ, Khi vây quanh anh là những đôi mắt nhìn theo hò reo..."
Quang Anh đọc lại lời rap, gật gù hài lòng.
"Được đấy. Nhưng bài hát này vẫn thiếu một điểm nhấn."
Dương dừng tay, nhìn vào phần lời. Đúng là còn thiếu một thứ gì đó, một câu hát có thể đâm thẳng vào lòng người nghe, khiến họ nhớ mãi.
Bỗng, Kiều khẽ đặt bút xuống, đẩy tờ giấy về phía trước.
"Thêm đoạn này nè."
"Xin lỗi từ chối em
Ngồi với nhau ở bao nhiêu hàng quán
Anh có làm gì sai mà phải sợ hãi với những lời bàn tán
Chỉ có thể là post ảnh cùng em ở chế độ close friend
Công việc anh thức hẳn đến khi em buồn Anh lại chẳng ngoi lên."
Quang Anh đọc xong, bật cười.
"Bà đỉnh thật đấy."
Dương không nói gì, chỉ nhìn Kiều lâu hơn một chút.
Cậu có một cách viết rất riêng. Không hoa mỹ, không phô trương, nhưng có sức nặng. Những câu từ đơn giản mà đủ khiến người ta suy ngẫm.
Bài hát dần thành hình. Một bài hát về ánh sáng, về đánh đổi, về những gì bị bỏ lại phía sau.
Không ai trong số họ biết rằng, bài hát này sẽ trở thành một lời tiên đoán cho chính cuộc đời họ về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com