Chap 30
Dưới ánh đèn đêm, Dương đứng lặng trước phòng thu của Kiều, nơi ánh sáng le lói hắt qua khe cửa kính. Bên trong, Kiều vẫn đang miệt mài với bản nhạc mới, không hề hay biết rằng có một người đang chờ bên ngoài.
Dương đã xuất hiện ở đây nhiều lần trong những ngày qua, với đủ mọi lý do – một tin nhắn chưa được trả lời, một bản demo muốn xin ý kiến, hay đơn giản chỉ là mong được nhìn thấy cậu. Nhưng dù anh có xuất hiện bao nhiêu lần, Kiều vẫn luôn giữ khoảng cách, ánh mắt lạnh lùng như chưa từng có bất cứ điều gì giữa họ.
Tối nay cũng vậy.
Khoảng gần nửa đêm, cửa phòng thu cuối cùng cũng mở ra. Kiều bước ra, khoác một chiếc hoodie mỏng, tai đeo headphone, đôi mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Khi nhìn thấy Dương, cậu thoáng dừng lại một giây, rồi tiếp tục bước đi như thể anh không hề tồn tại.
Dương không chịu nổi nữa.
"Kiều." Anh gọi, giọng khàn đặc.
Cậu không quay lại.
Dương sải bước, chặn trước mặt Kiều, buộc cậu phải dừng lại. "Đến bao giờ em mới chịu nhìn anh?"
Kiều ngước lên, ánh mắt cậu trầm tĩnh nhưng xa lạ đến đáng sợ. "Anh nghĩ rằng chỉ cần kiên trì là mọi chuyện sẽ quay về như cũ sao?"
Dương nghẹn lời.
Cậu tiếp tục, giọng đều đều nhưng sắc lạnh. "Anh muốn chứng minh điều gì? Rằng anh đã thay đổi? Rằng anh hối hận?" Kiều khẽ nhếch môi, nhưng không phải là nụ cười ấm áp ngày trước, mà là một sự châm biếm lạnh lùng. "Anh nghĩ chỉ cần nói vài câu hối lỗi là mọi thứ sẽ ổn? Anh quên rồi sao, Dương? Người buông tay trước là anh. Người chọn sự nghiệp thay vì tình yêu là anh. Người để mặc em một mình chịu đựng cũng là anh."
Dương siết chặt nắm tay, cảm giác đau nhói lan ra trong lồng ngực. Anh biết Kiều giận, biết cậu tổn thương. Nhưng anh không nghĩ rằng vết thương đó lại sâu đến mức này.
"... Anh không mong em tha thứ ngay lập tức," Dương nói chậm rãi, "Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc."
Kiều nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ cười – một nụ cười nhạt nhẽo, không cảm xúc.
"Vậy cứ thử đi, nếu anh đủ kiên nhẫn."
Nói rồi, cậu bước qua anh, không ngoảnh lại.
Dương đứng yên trong gió đêm, nhìn theo bóng lưng lạnh lùng ấy, tim siết chặt lại.
Anh đã sẵn sàng cho cuộc chiến này.
Và anh sẽ không thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com