Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Kiều ngỡ rằng Dương chỉ nói vậy thôi.

Nhưng không.

Mấy ngày sau đó, dù cậu đi đâu, làm gì, Dương vẫn xuất hiện. Không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn ở đó—một cách vừa đủ để Kiều nhận ra sự hiện diện của anh.

Khi Kiều đến phòng thu, Dương đã ngồi sẵn ở phòng bên cạnh, giả vờ bận rộn với một dự án riêng.

Khi Kiều tham gia buổi họp báo quảng bá album mới, Dương vô tình xuất hiện ở quán café đối diện, chờ đến khi cậu rời đi.

Khi Kiều kết thúc lịch trình muộn, Dương đứng bên ngoài bãi đỗ xe, tay cầm một cốc trà nóng. "Trời lạnh đấy, em nên uống chút gì đó ấm."

Mỗi lần như vậy, Kiều đều nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt, nhận lấy hoặc không, nhưng chưa bao giờ đuổi anh đi.

Cậu không mềm lòng.

Cậu không thể mềm lòng.

Một đêm muộn, sau khi quay xong một buổi phỏng vấn dài, Kiều trở về căn hộ của mình. Cậu mệt mỏi quăng áo khoác lên ghế, bật nhạc trong phòng khách. Giai điệu vang lên, nhưng đầu óc cậu thì trống rỗng.

Điện thoại sáng lên. Một tin nhắn.

Dương Domic: Anh có thể gặp em một lúc không?

Kiều nhìn màn hình. Mấy giây trôi qua. Rồi cậu tắt màn hình, không trả lời.

Nhưng 30 phút sau, chuông cửa reo lên.

Kiều cau mày, bước ra mở cửa. Đứng đó, như thể chẳng biết mệt mỏi, vẫn là Dương.

Nhưng lần này, Kiều hơi khựng lại.

Dương vẫn đang mặc nguyên bộ đồ biểu diễn, lớp makeup trên mặt chưa tẩy, mái tóc vẫn còn vương chút gel giữ nếp. Anh vừa rời khỏi sân khấu, còn chưa kịp về nhà nghỉ ngơi, nhưng lại xuất hiện trước cửa nhà Kiều với một hộp cơm nóng trên tay.

"Anh biết em sẽ không nhắn lại, nên tự mang đến." Dương cười nhẹ, như thể hành động này hoàn toàn tự nhiên.

Kiều khoanh tay, tựa vào khung cửa, ánh mắt sắc lạnh. "Anh không thấy phiền à?"

Dương lắc đầu. "Không. Anh biết em sẽ không ăn tử tế nếu không có ai nhắc."

Kiều nhìn anh thật lâu. Ánh đèn ngoài hành lang phản chiếu trên gương mặt anh, lộ ra chút mệt mỏi không che giấu. Anh vừa cống hiến hết mình trên sân khấu, vậy mà vẫn chạy đến đây chỉ để đưa cậu một hộp cơm.

Không hiểu sao, Kiều lại cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng.

Nhưng cậu nhanh chóng giấu đi cảm xúc đó.

Một hồi lâu sau, cậu giật lấy hộp cơm từ tay anh.

"Lần này thôi." Cậu nói, giọng khô khốc.

Dương mỉm cười, nhưng không nói gì thêm.

Anh không cần Kiều mềm lòng ngay bây giờ.

Anh chỉ cần cậu không từ chối hoàn toàn.

Dù chỉ là một chút, một chút thôi, anh cũng sẽ bám lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com