Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Buổi tối hôm đó, cả nhóm tập trung lại ở sân vườn biệt thự. Đèn treo lấp lánh trên cao,
không khí vừa thư giãn vừa có chút háo hức.
Kiều đang ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm lon nước, mắt lim dim tận hưởng làn gió mát. Đột
nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên cạnh.
“Em không thấy mình hơi thoải mái quá à?”
Cậu mở mắt, chớp chớp nhìn Dương đang đứng ngay cạnh, ánh mắt như cười mà không
cười.
“Thoải mái chút thì đã sao?” Kiều nhướng mày, giọng điệu đầy tự nhiên. “Anh cũng thử đi,
đừng lúc nào cũng giữ hình tượng cool ngầu nữa.”
Dương bật cười, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh. “Thế nào gọi là giữ hình tượng cool
ngầu?”
Kiều nhún vai, ánh mắt chậm rãi lướt qua người đối diện. “Thì kiểu như anh bây giờ đấy.
Trầm trầm, lạnh lạnh, nói ít nhưng câu nào cũng chặn họng người ta.”
Dương khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên. “Còn em thì sao?”
Kiều nhấp một ngụm nước, rồi chậm rãi đặt lon xuống bàn. “Em hả? Em dễ thương.”
Dương phì cười, lắc đầu. “Em đúng là tự tin đến mức không ai bằng.”
Kiều cười ranh mãnh, khuỷu tay chống lên bàn, nghiêng người về phía Dương một chút.
“Mà anh biết gì không?”
Dương nhìn cậu, nhướng mày ra hiệu.
“Tự tin cũng là một loại sức hút đấy.”
Dương nhìn Kiều, ánh mắt có chút đánh giá. Khoảng cách giữa họ không quá gần, nhưng
cũng chẳng còn xa. Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm nhau, như có một thứ gì
đó vô hình lặng lẽ kéo lại.
Dương đột nhiên vươn tay, vén một lọn tóc lòa xòa trước trán Kiều. Cử động rất nhẹ, nhưng
đủ để khiến tim Kiều đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu hơi sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong thái. “Định trêu em à?”
Dương cong môi cười khẽ, tay rụt lại, nhàn nhạt đáp: “Không. Chỉ là muốn xem em có ngại
không thôi.”
Kiều cười khẽ, nghiêng đầu nhìn anh. “Anh nghĩ em dễ ngại vậy sao?”
Dương nhìn sâu vào mắt Kiều, rồi chậm rãi đáp: “Không, nhưng có thể là anh muốn thử.”
Khoảnh khắc ấy, gió lướt qua mang theo chút mát lạnh. Dưới ánh đèn sân vườn ấm áp, cả
hai không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đều mang theo một sự hứng thú không thể che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com