Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tụi mình đừng gặp nhau nữa

Từ ngày hôm đó không ai nói với ai câu nào mà cũng không gặp mặt nhau. Dương thì giận Kiều tại sao về không nói với ai hết còn Kiều thì lại thấy mình không xứng với Dương. Suốt ngày mặt hắn hầm hầm ăn cũng không muốn ăn đi chơi cũng không đi, tối ngày chỉ có trong phòng còn không thì ra cái chồi nhỏ ngoài ruộng nằm một mình. Kiều bên kia cũng chẳng khá, làm việc lơ đãng đầu óc trên mây mà ngủ cũng không được ngon, mặt buồn buồn miết mà ai hỏi cũng không trả lời.

" Ê mày làm sao zậy? " Cô Bình thường không hay quan tâm nó nhưng tới cô còn nhìn không nổi nữa.

" Dạ? Dạ em có sao đâu ạ " Nó sững người một chút mới trả lời cô Bình.

" Chèn ơi tao có mù đâu? Mấy bữa nay mày buồn quài zậy? À hay liên quan tới thằng mắt hí kia? "

" Dạ đâu có đâu cô "

" Mày khỏi giấu, thằng ghệ tao nó kể mấy bữa nay không thấy thằng đó đi chơi, nhìn như thất tình ấy. Mày với nó cãi nhau hả? Chia tay mẹ đi tao giới thiệu cho mày thằng khác, bỏ thằng mắt hí đi " Cô Bình vừa nhớ tới lúc ghệ mình miêu tả Dương lại mắc cười.

" Tụi em đâu có gì đâu mà bỏ cô, cô hiểu lầm rồi á. Em đi dô bếp tiếp mấy chị nha. Thưa cô em đi "

Thế là nó chạy tọt xuống bếp. Cô Bình bình thường chửi nó vậy đó chứ bênh nó, dù sao cũng sống với nhau hơn 10 năm trời cô coi nó cũng như em mình chỉ là do cô không thích thể hiện ra thôi.

Bên hắn thì cả nhà như bị hắn hành, đi phát ra âm thanh lớn cũng bị la, nói chuyện ồn ào cũng bị la thành ra ai đi ngang phòng hắn cũng đi nhẹ nói khẽ. Anh chị cả hắn cũng không ngoại lệ, thấy vậy đi ra hỏi chuyện bị hắn cọc cằn lơ đi rồi chê phiền.

Bây giờ hắn nằm trên võng ở ngoài chồi tay ôm con chó cỏ xoa tới xoa lui.

" Má tao bực bội quá, bộ nó không biết tao giận hả mà sao không đi kiếm tao "

" Về không nói ai hết, cuốn gối bỏ đi theo trai tao giận đúng chứ bộ "

" Chèn ơi tao bức rức quá, nói chuyện với mày chán chết Đen ơi "

Gâu?

Hắn cứ nói mãi nói mãi xong bật dậy quyết tâm chạy đi kiếm Kiều, nói là làm hắn chạy cái vù ra xe lên đường đến nhà bá hộ Nguyễn.

Giờ đã gần chiều nắng sắp tắt rồi, hắn chạy nhanh ơi là nhanh chẳng bao lâu là tới nhà bá hộ Nguyễn. Với cái tính ngông nghênh như bao lần thì chạy thẳng vào nhà đậu xe giữa sân luôn chứ sao?

Bắt đại một người làm đi ngang, hắn hỏi Kiều đâu thì biết lúc này nó đang ngoài sau nhà thế là chạy tọt ra đó.

" KIỀU " Hắn thấy bóng Kiều thì gọi lớn.

???

Kiều sửng sờ đứng đó, thấy hắn đi tới thì trong lòng rối rắm " Cậu đến đây làm gì ạ? "

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, mặt cũng cuối xuống không nhìn thẳng.

" Tìm mày "

" Tìm em làm gì ạ? "

" Mày né tao hả? " Cứ thấy Kiều không thẳng mình làm hắn bực bội thế nên hắn đưa tay giữ mặt Kiều để nó nhìn thẳng mình.

"..."

" Sao lại né? Sao bữa đó về không nói? "

Kiều tránh khỏi tay Dương, lùi ra sau mấy bước " Em bình thường thôi, em cũng không né cậu "

" Mày né rõ ràng mà? Tao đâu có ngu? " Dương càng nói càng bực bội. Từ hôm đó Kiều đã rất lạ, hỏi gì cũng giấu cũng không trả lời. Dương thiếu nhất là kiên nhẫn, kiên nhẫn nhất là dành cho Kiều mà nó cũng sắp đến giới hạn rồi.

" Tụi mình đừng gặp nhau nữa nha, em thấy cậu nên đi mần ăn kiếm tiền sau đó kiếm vợ sinh con, cậu đừng có mất thời gian vào em nữa " Kiều nói hết câu rồi bỏ đi.

Dương ngơ ra rồi rất nhanh đuổi theo nắm lấy tay Kiều " Nói gì vậy? Mày làm tao bực rồi Kiều "

" Lời em muốn nói đã nói hết rồi. Em cũng muốn tốt cho cậu mà cũng tốt cho em, em cũng muốn kiếm người nuôi thân em "

" Tao nuôi mày "

" Không giống nhau "

" Không giống? Chỗ nào? " Dương tức tới nổi gân xanh, tay nắm lấy cổ tay Kiều càng siết chặt.

Kiều đau, nó khẽ nhíu mày lại và Dương thấy được nên buông tay nó ra.

" Chỗ nào cũng không giống, em nói hết rồi mong cậu hiểu " Kiều quay đi.

Dương không đuổi theo nữa chỉ lẳng lặng đứng đó mà có lẽ Dương không thấy được lúc Kiều quay đi thì khoé mắt có một giọt lệ rơi xuống.

Cứ thế mà kết thúc cuộc nói chuyện. Dương đi về nhà không thưa không rằng mà đi vào phòng khoá cửa, kêu ăn cơm cũng không đi ra. Kiều lấy lí do mệt cũng đi vào phòng, vừa đóng cửa lại nước mắt nó đã rơi mà không kìm chế được. Nó muốn tốt cho hắn thôi, nó nói vậy nó buồn lắm.

Thế là cả tháng trời không ai gặp ai không ai nói với nhau câu nào. Dương ít đi chơi hẳn mà ở nhà đọc sổ sách tính tiền làm ăn, Kiều cũng như bình thường chăm lo việc nhà nhưng nó không hay cười như trước nữa. Lúc trước khi thời gian rảnh lúc không có việc làm thì Dương sẽ sang nói chuyện chơi với nó, nay không có Dương nó chán lắm. Cuối cùng đi theo mấy chị học thêu đồ may vá, cũng đỡ chán hơn lúc trước.

Mọi sinh hoạt người ta nhìn vào sẽ thấy bình thường nhưng người ta sẽ không nhìn được nơi tim cả hai đang hướng về nhau.

Nhớ nhau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com