❤️🩹
tại sao phải là hôm nay?
cứ biến mất thôi sẽ chẳng thể đau như này...
____________________
00:12
duongdomic
anh xin lỗi
phap_kieu3
không có gì đâu anh
vốn mình cũng chẳng là gì
đính chính sớm tí thì có sao
duongdomic
mình vẫn là anh em thân thiết mà
đúng không em
phap_kieu3
vâng
anh sớm lấy lại tinh thần nhé
đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ ổn thôi
duongdomic
cảm ơn em
phap_kieu3 đã ❤ tin nhắn
______________
đăng dương nhấn nút, ánh sáng le lói duy nhất phát ra từ màn hình điện thoại biến mất. căn phòng chìn trong bóng tối.
đăng dương ôm trán, anh đang rối lắm. cảm giác con tim đang bị dày vò bởi những chuyện ập tới bất chợt, bởi cảm xúc trong lòng mình.
con người thường ngày khờ khạo nay cũng chẳng lí trí nổi khi đứng trước mớ hỗn loạn này. anh không biết phải làm thế nào nữa.
tại sao mọi chuyện lại như thế, đăng dương chỉ vừa off đi làm nhạc một buổi chiều thôi mà lại nhận được tin dữ, content kiểu gì vậy chứ, tự nhiên khi không lại có một mớ bòng bong rơi vào người, anh phải xử lí thế nào.
tưởng chừng người bên công ty sẽ giải quyết giúp anh nhanh thôi, vậy mà lại bị chơi một vố đau, lôi cả cậu ấy vào nữa, bây giờ nói anh phải làm sao đây?
đăng dương thấy nhói lòng quá, bỏ sức bao nhiêu năm, anh chỉ vừa mới hạnh phúc một tí, thế mà họ lại không nhịn được đạp đổ rồi sao, rồi ai sẽ nghĩ cho đăng dương chứ?
những tưởng bản thân đang chạm được đến rồi, chỉ còn một chút nữa thôi, sao lại ngã rồi, chưa kể còn kéo theo thanh pháp xuống vực cùng mình.
thà rằng chỉ một mình anh đau, không biết thanh pháp đang cảm thấy thế nào nữa, có chút nhớ cậu ấy.
đăng dương biết về thanh pháp vào ngày hạ năm trước, khi anh vô tình xem chương trình rap việt.
phải nói sao đây, từ lúc đó đăng dương luôn có chút trông chờ vào các màn trình diễn tiếp theo của thanh pháp, đăng dương luôn âm thầm dõi theo và thán phục hành trình của cậu.
chẳng ngờ, ngày hạ năm nay họ gặp nhau.
đăng dương không quên được cái chạm mắt lần đầu giữa họ trong trường quay ngày đầu tiên.
ngay khi thấy bóng dáng cậu bước ra sau cánh gà, đăng dương bất ngờ đến không khép miệng lại được, và anh lại một lần nữa, có chút trông chờ vào hành trình tiếp theo.
họ bắt đầu trở nên thân nhau hơn khi chung đội ở livestage 2, đăng dương còn phát hiện ra được nhiều điều rằng, thanh pháp hát rất hay, là một con người trách nhiệm và sống cũng rất tình cảm, đăng dương càng quý thanh pháp hơn bất kỳ ai trong chương trình.
đăng dương cũng không biết mình đối với thanh pháp là thế nào, chỉ biết là bản thân rất thích ở gần cậu, cậu mang lại cho anh một cảm giác rất bình yên. anh cũng vì thế mà gắn kết hơn với cậu, ánh mắt mỗi lần dừng ở thanh pháp lại không tự chủ được mà lại có chút cưng chiều.
và tình cờ làm sao, những khoảnh khắc thân thiết của hai người dần được để ý và lan rộng.
đăng dương không hiểu sao bản thân mình lại cảm thấy cũng có chút vui khi thấy bản thân cùng thanh pháp chung một khung hình và được yêu thích đến thế.
đăng dương nghĩ bản thân đã coi thanh pháp hơn cả mức bạn bè rồi, vì nếu không thì sao lại đỏ mặt khi bị các anh trai chọc khi tương tác với cậu chứ, nhưng nếu thích thì lại không phải, đăng dương cũng chả biết nữa.
chỉ là đăng dương luôn cầu nguyện rằng, những khoảnh khắc này hãy tồn tại mãi mãi, đăng dương và thanh pháp có thể luôn như vậy được không.
đăng dương cũng chẳng thể hiểu bản thân mình nữa, đăng dương thương thanh pháp, đăng dương thích cảm giác thoải mái và thân thuộc khi ở gần thanh pháp, đăng dương thấy vui khi thấy mình được ghép cặp với thanh pháp.
chỉ là thứ cảm xúc này là gì, đăng dương chẳng thể định nghĩa được.
nhưng hôm nay, những con người đó đã định nghĩa giúp anh rồi, và đăng dương buộc phải thuận theo, vì chẳng thế chống lại được họ...
đăng dương không biết đối mặt với thanh pháp như nào nữa. vốn dĩ đăng dương và thanh pháp đang rất tốt, họ rất yêu thương nhau cơ mà, chỉ là hơn mức anh em một tí.
có phải vậy nên cả hai đều đỏ mặt khi bị các anh trai trêu, có phải vậy nên mỗi đêm về họ đều tự cười thầm khi tìm xem khán giả edit về cả hai, chỉ là cả hai không ai nói với đối phương điều họ thực sự nghĩ trong lòng.
không một lời nói nào, âm thầm support nhau qua từng sản phẩm, âm thầm chăm sóc nhau ở trường quay.
thế mà giờ đây, những con người đó đã làm tan vỡ hết cả rồi.
đăng dương ôm đầu một lúc lâu, lại bật điện thoại lên, ấn vào bài viết đính chính vừa đăng tải cách đây một tiếng, lướt đọc bình luận.
đăng dương thấy đau quá, cảm giác như bị té từ trên cao là đây sao, vừa vài tiếng trước anh còn háo hức đi làm nhạc chuẩn bị tặng fan nhân ngày họp mặt, vậy mà giờ có một số fan đã bỏ cuộc rồi, không những đăng dương nhận những lời lẽ không hay mà thanh pháp cũng bị cuốn theo hướng xấu dư luận, đó chính là điều đăng dương sợ nhất.
anh theo thói quen tìm vào các tài khoản ủng hộ dương kiều, thấy họ lần lượt bày tỏ sự buồn bã thất vọng vì bị xé couple, phải làm sao giờ, vì đăng dương cũng đang thấy nhói lòng lắm.
nhưng tại sao vậy, ai cũng đã nghĩ đến cái kết rồi, là khi chương trình kết thúc, mọi chuyện quay về quỹ đạo cũ và thời gian sẽ từ từ hòa tan đám mây kẹo ngọt này thôi
nhưng chẳng ai ngờ đến, đám mây đó lại bị xé tan tành, hạ màn bằng cái kết tệ nhất.
liệu đăng dương sẽ còn được yêu thương không?
liệu đăng dương và thanh pháp còn bình thường được như trước không?
liệu thanh pháp có ghét anh không?
đăng dương thấy khổ sở quá, cứ nghĩ đến những gì đã qua và những gì sắp phải đối mặt là anh thấy khó thở không chịu được, đầu óc quay cuồng choáng váng, và rồi đăng dương thiếp đi, màn hình điện thoại vụt tắt, căn phòng lại một màu tối đen.
_______
reng...reng...reng...
tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu, khiến người ở đầu dây bên kia cũng bắt đầu sốt ruột, ngay lúc tưởng sắp tuyệt vọng đến nơi thì có người bắt máy
" a.. alo.."
" dương hả? tao an nè, trời ơi sao gọi nãy giờ hong bắt máy"
" sao mày im re vậy dương, tao lo đó nha. tao sợ mày không ổn nên gọi hỏi thăm. "
" tao.. tao không sao"
" ê sao giọng khàn mà thì thào thì thào vậy ba, bệnh hả? "
" chắc có lẽ vậy, người tao nóng quá "
" trời ơi sao nói nghe tỉnh vậy, ở nhà có một mình mà bị vậy cũng không có nói ai nữa. để tao kêu người qua với mày "
" tao không..."
_______
thành an cúp máy để gọi người. đăng dương thì lại chìm vào mê man.
chết thật, thành an lại đang ở Hà Nội. bây giờ còn vào giữa đêm, biết gọi ai bây giờ đây.
thành an chợt nghĩ đến một người, là thanh pháp.
nhà thanh pháp chỉ cách nhà đăng dương ba cây số, vả lại cậu còn rõ địa chỉ do đợt trước đến làm nhạc.
tuy bây giờ hơi nhạy cảm, nhưng thành an không còn cách nào khác, vội nhấc máy lên kết nối cuộc gọi tiếp theo.
________
ting..toong
thanh pháp chỉ mất 15 phút sau là đứng trước cửa nhà đăng dương bấm chuông inh ỏi, lo lắng hồi hộp chờ anh ra mở cửa.
ngay lúc thanh pháp nghĩ đến việc cậu sẽ phá cửa vào giây tiếp theo, cánh cửa cạch một tiếng chầm chậm mở ra.
đăng dương mặt không thần sắc, lờ đờ nhìn cậu, thanh pháp cảm thấy xót quá, vội dìu đăng dương vào lại trong phòng.
thanh pháp vào nhà vệ sinh, thấm ướt khăn ấm, trở ra đắp lên trán cho đăng dương.
định bụng vào nhà bếp nấu cháo, lại cảm nhận được vạt áo bị người ta nắm lấy, cậu theo phản xạ quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của đăng dương.
" anh nghỉ một chút, đợi em."
nhẹ gỡ tay đăng dương ra, chỉnh lại góc chăn và bước ra khỏi phòng. thanh pháp thở phào, thật may vừa rồi thanh pháp kiềm chế được không khóc trước mặt anh.
thanh pháp cảm thấy thương anh quá, sao lại đến mức phát sốt, vừa hôm qua còn khỏe mạnh thế kia. rốt cuộc đăng dương làm sai điều gì để phải gánh chịu tất cả những chuyện này.
chìm vào dòng suy nghĩ đến khi cậu chuẩn bị xong chút cháo và thuốc, mang đến phòng đăng dương, khẽ lay anh dậy ăn rồi uống thuốc.
cả quá trình hai người đều im lặng, có quá nhiều lời muốn nói, nhưng không biết phải nói thế nào.
ngay cả khi nhìn vào mắt nhau bây giờ, cả hai cũng thật ngượng.
đến khi đăng dương ăn cháo xong, khôi phục lại một chút tỉnh táo.
"cảm ơn em, an gọi em đến giờ này hả? phiền em quá đi mất."
"em không sao, ngược lại là anh kìa, làm gì mà tự nhiên bệnh ra đó, an mà không gọi em qua thì anh tính sao?"
"anh không đến mức đó đâu"
bầu không khí yên tĩnh lại bao trùm, thanh pháp không hiểu sao như sắp khóc đến nơi, cậu yếu lòng rồi, có lẽ do lần đầu ở riêng với anh vào giữa đêm thế này.
"anh khờ quá, rồi từ từ mọi chuyện lắng xuống, anh đừng suy nghĩ nhiều quá, không là bệnh nặng thêm đó."
"anh biết rồi, em cũng vậy nhé, hứa với anh là đừng tiêu cực."
"biết rồi, làm như mấy người hay quá vậy đó. anh làm được đi rồi nói tui nha."
hai người nhìn nhau rồi lại bật cười. rồi cũng lại im lặng, không khí vừa kéo lên được cũng vội trùng xuống.
họ nhìn nhau thật lâu, cả đăng dương và thanh pháp đều đang có những rối loạn trong lòng mình, lại chẳng thể nói cho đối phương hiểu được.
nhưng đôi khi anh cũng muốn để lộ chút sơ hở, để em biết được rằng anh đang nhớ em.
"anh ôm em một cái được không."
hai người đỏ mắt rồi, thanh pháp rưng rưng, dang tay chờ một cái ôm từ đăng dương. cả hai ôm thật lâu, và an ủi.
"hứa với em, sau hôm nay gạt hết đi, mọi chuyện qua nhanh thôi, rồi sẽ lại tốt mà."
"anh nghe rồi, nhưng em phải hứa là không bao giờ được tránh anh. mình vẫn sẽ như thế mà, mãi như thế.."
thanh pháp dỗ đăng dương một hồi lâu, gỡ anh ra và dìu anh nằm xuống, chỉnh góc chăn. vỗ vỗ mu bàn tay đăng dương.
"anh ngủ đi, em đợi anh ngủ rồi về."
"ừm"
đăng dương đã thấy tốt hơn, dần thả lỏng mà đi vào giấc ngủ. thanh pháp cũng thấy lòng mình dịu lại, nhẹ nhàng rời đi không một âm thanh.
_____
dù cho có như thế nào
những khoảnh khắc ta bên nhau
tình cảm dành cho nhau
là quý giá nhất
không cần phải nói ra
cứ như vậy mà bước tiếp
"hành trình sau này của anh
em vẫn sẽ thầm dõi theo"
____________
"hành trình sau này của em
anh vẫn sẽ thầm dõi theo"
_____
sau chuỗi ngày suy, thì chương này như mình đặt một dấu chấm cho cảm xúc của mình đối với Dương Kiều.
thật ra đây là lần đầu mình tự viết đó, tuy câu từ không hay nhưng mình vẫn thấy mình viết nhanh, viết mượt, chắc do cảm xúc trong lòng tràn ra quá rồi.
cảm ơn Dương Kiều, cảm ơn ATSH vì một hành trình thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com