Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giữa mùa hè tháng tám, khí trời đương lúc nóng nhất, tiếng ve kêu ồn ào trên những tán cây, gió khẽ thổi khiến những chiếc lá rì rào.

Ông nội Trần vừa từ quân khu về đến nhà, đẩy cửa sân bước vào, vừa giương mắt nhìn đã thấy một sói một thỏ đang nằm trên phản gỗ trong sân tắm nắng. Bước chân ông hơi khựng lại, mỉm cười nhìn bọn họ.

Hiện đang là 9 giờ sáng, ánh mặt trời vẫn chưa quá gay gắt, mây trắng lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm. Ánh nắng ấm áp phủ lên trên mình sói trắng và thỏ tai cụp, hai đứa nhỏ cũng đang mơ màng.

Sói trắng ôm thỏ tai cụp trong ngực, đầu đặt lên trên đầu thỏ tai cụp, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, lười biếng ngáp một tiếng.

Dường như thỏ tai cụp chê đầu của sói trắng quá nặng, hai chân trước bò ra, cố gắng giãy giụa hồi lâu mới vươn được nửa cái đầu ra ngoài, tiếng thở hổn hển vang lên rất khẽ, hai cái tai xù lông của nó rũ ở hai bên đầu, đôi mắt tròn xoe đen nhánh mở to, trông như hai viên đá Obsidian*.

*đá thủy tinh núi lửa

Dường như thỏ tai cụp hơi mệt, nó phải ngừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục đạp hai cái chân sau nhỏ xíu, cố gắng bò ra bên ngoài.

Nó dùng hết sức lực toàn thân mới thò được nửa người ra ngoài, đến lúc nó sắp thành công thì sói trắng rõ ràng đang lim dim đột nhiên mở nửa mắt, không vừa lòng kéo thỏ tai cụp về lại trong ngực, đặt nó ở dưới cái cổ mềm, cọ cọ hai cái, tiếp tục nhắm mắt lại.

Lông toàn thân của thỏ tai cụp đã bị sói trắng làm cho rối bời, lần này nó như bỏ cuộc, bất đắc dĩ tìm vị trí thoải mái ở dưới cổ sói trắng, rồi nhắm mắt thiếp đi.

Thân mình sói và thỏ bắt đầu phập phồng, dần dần, cả nhịp thở cũng hòa làm một.

Ông nội Trần nhìn cả hai, bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười tháo xuống mũ quân nhân, cầm lấy một cái chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người hai đứa.

...

Đến lúc sói trắng tỉnh lại, ánh nắng đang dần chói chang, nó vô thức nhíu mày, cọ đỉnh đầu của thỏ nhỏ hai cái, uể oải mở mắt.

Ánh mắt của nó đen nhánh mà sáng rực, mang theo dã tính đặc trưng của sói trắng. Lát sau, nó khôi phục hình người, cầm thỏ tai cụp nhét vào trong túi áo trước ngực, chỉ để lộ một cái đầu trắng nhỏ xíu.

Dòng máu thuần chủng của đế quốc có thể biến về hình dạng thú nguyên thủy, nhưng loại thuần chủng này rất ít, cũng rất quý hiếm. Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp đều có dòng máu thuần chủng, nhưng một người là sói tuyết, một người là thỏ tai cụp.

Dáng người Trần Đăng Dương cao gầy, thon thả, có một kiểu gầy yếu đặc trưng của thiếu niên. Lúc anh đi vào trong nhà, ông nội Trần đang đọc báo.

Ông nội Trần nhìn thấy anh đi tới, hơi ngước lên nhìn, kêu dì Triệu giúp việc đi rót một chén nước ấm.

"Ông nội." Trần Đăng Dương cung kính kêu một tiếng, ngồi xuống đối diện ông nội Trần.

Ông Trần là nguyên soái của đế quốc, là một người lính kỉ luật nghiêm minh, nên mặc dù ông cực kì cưng chiều anh, Trần Đăng Dương cũng không dám làm bậy trước mặt ông.

Dì Triệu bưng nước lên, Trần Đăng Dương cầm lấy chén nước, cúi đầu uống, vài sợi tóc đen rũ trước trán, che đi một nửa con mắt.

Anh đưa tay vuốt tóc, để lộ ra cái trán trơn bóng, dưới tóc mái là một đôi mắt hoa đào hẹp dài, đuôi mắt hơi cong lên, da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như anh đào khẽ nhếch, hàm răng trắng bóng thẳng đều, một gương mặt tuyệt sắc tới mức khoa trương, mang theo lực tấn công cực cao, lại không hề có chút nữ tính.

Ông nội Trần ngắm cháu trai, không kìm được tươi cười.

Nhà họ Trần từ thế hệ của ông thì bắt đầu nhập ngũ tòng quân, con cái của anh em ông cũng gia nhập bộ đội khi trưởng thành. Lúc đầu ông cũng muốn cho cháu trai nhập ngũ, nếu vậy thì nhà họ Trần sẽ có giai thoại ba đời tòng quân, nhưng thật đáng tiếc là đến thế hệ của Trần Đăng Dương, ông lại chỉ có duy nhất một đứa cháu trai, và nó là Omega.

Dựa trên quy định của đế quốc, Omega không được gia nhập bộ đội. Ông nội Trần mặc dù rất tiếc nuối, nhưng nhìn thấy cháu mình lớn lên xuất chúng như vậy vẫn rất vui mừng, chỉ mong cháu mình đời này bình an, không gặp phải tai nạn gì.

Trần Đăng Dương uống một hớp nước, đôi lông mày đẹp đẽ không khỏi chau lại, anh miễn cưỡng nuốt xuống ngụm nước, ngẩng đầu lên nói: "Dì Triệu, sao nước này có vị lạ vậy?"

Dì Triệu nhanh chóng chạy tới, xoa tay vào tạp dề, cúi xuống nhìn chén nước, nghi hoặc nói: "Không có vấn đề gì, nước đã lọc mấy lần, cốc cũng được khử trùng..."

Dì Triệu ngừng lại, sực nhận ra: "Tôi quên mất! Ấm đun nước này hôm qua tôi dùng để đun trà nhài, chắc là vẫn còn dư vị."

Trần Đăng Dương đặt cốc xuống, giọng nói vẫn đều đều: "Đổi ấm nước đi, đừng có dùng lại."

"... Vâng, cậu chủ nhỏ." Miệng dì Triệu khẽ mấp máy, ảo não gật đầu, vội vàng đi vào bếp đổi cốc nước cho Trần Đăng Dương, sợ không nhanh thì sẽ khiến cậu chủ được nuông chiều từ bé khát mất.

Ông nội Trần nhìn Trần Đăng Dương, khẽ thở dài, nhưng cũng không ngăn cản. Bản tính của sói tuyết là kiêu ngạo, dũng mãnh, Trần Đăng Dương là Omega nên được cả nhà nâng niu từ bé, dũng mãnh thì không có, nhưng kiêu ngạo thì lại phát huy đến rực rỡ.

Nhà họ Trần có dòng máu sói trắng, thân phận cao quý, nhưng kể cả trong gia tộc thì người có dòng máu thuần chủng như Trần Đăng Dương vẫn cực kì hiếm thấy, nếu như Trần Đăng Dương là Alpha, chắc chắn anh sẽ trở thành người lãnh đạo mạnh nhất của bầy sói, nhưng đáng tiếc làm sao anh lại là Omega, trời định sẽ không bao giờ có được đàn sói của mình.

Sói tuyết vốn có ý thức lãnh địa rất mạnh, chưa kể nhà họ Trần toàn là quân nhân, từ trước đến nay đối với Omega yếu ớt cực kì nuông chiều bảo vệ, Trần Đăng Dương lại là cháu trai duy nhất trong nhà, cộng thêm là Omega duy nhất, nên lại càng được yêu chiều nâng niu.

Từ bé đến lớn, đồ ăn của anh phải là tốt nhất, quần áo không phải đồ cotton 100% sẽ không mặc, hoa quả không phải màu xanh tươi ngon sẽ không ăn, đi ngủ không có gối mềm sẽ không ngủ, đi ra ngoài nhất định phải đi xe xịn, giày xỏ cũng nhất định phải là giày mềm.

Nếu trong thức ăn có thịt mỡ, tỏi băm, cà rốt, rau thơm... sẽ nhất quyết không động vào, kén ăn vô cùng, sai một chút cũng không được. Cũng may là dì Triệu đã làm ở nhà họ Trần nhiều năm nên nắm rõ như lòng bàn tay thói quen sinh hoạt của Trần Đăng Dương, lần này chỉ là một chút sơ suất nên mới có chuyện như vậy.

Dì Triệu nhanh chóng bưng nước lên lần nữa, đứng ở bên cạnh căng thẳng nhìn Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương cúi đầu nhấp một ngụm, để cái cốc xuống không nói gì, lúc này dì Triệu mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục quay về phòng bếp làm việc.

Ông nội Trần liếc nhìn thỏ tai cụp trong túi áo Trần Đăng Dương, thỏ con tội nghiệp đang cuộn tròn thành một cục, cái đầu nhỏ đầy lông tơ nhô lên, trông mềm mại đáng yêu vô cùng.

Ông nhìn một lúc, giọng nói vô thức nhỏ hơn một chút: "Sao trông Thanh Pháp có vẻ không vui?"

Trần Đăng Dương rũ mắt nhìn Nguyễn Thanh Pháp, lạnh nhạt hỏi: "Cậu ấy ngủ từ lúc ngài về đến giờ, sao ngài biết được là cậu ấy không vui?"

Ngón tay của anh vô thức sờ lên cái tai đang rũ xuống của thỏ nhỏ, mềm mại mượt mà, giống như cái tên của cậu ấy, Nguyễn Miên Miên*.

*Tên thụ là Nguyễn Miên, hay gọi là Miên Miên. Anh công đang chơi chữ Nguyễn với nhuyễn, phát âm gần giống nhau, nhuyễn tức là mềm mại. Tên Miên của thụ cũng có nghĩa là mềm mại.

(mấy phần chơi chữ với tên tui sẽ giữ nguyên để mấy bà hiểu nha)

"..." Ông nội Trần cứng họng, ban đầu ông định từ đó nói tiếp câu chuyện, bây giờ lại bị cháu trai không chút thương xót vạch trần, đành phải lúng túng cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Trần Đăng Dương ngẩng đầu, đôi lông mày khẽ nhíu: "Ngài muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi."

Anh đưa tay che đi cái tai đang rũ xuống của thỏ nhỏ, đêm qua Nguyễn Thanh Pháp ngủ không ngon, Trần Đăng Dương muốn để cho cậu ngủ thêm một chút.

Ông nội Trần lườm anh một cái, nhưng đối phương là cháu trai quý báu của mình, ông hết cách đành phải mở miệng nói thẳng: "Ông nghe nói... Nhà họ Nguyễn muốn cho Thanh Pháp đi xem mắt?"

Trần Đăng Dương nghe xong liền nhíu mày, nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng. Chính vì chuyện này mà đêm qua Nguyễn Thanh Pháp buồn đến mất ngủ, sáng sớm hôm nay liền đến nhà họ Trần, tìm anh để bàn cách đối phó.

Ông nội Trần nghe thấy đáp án khẳng định của Trần Đăng Dương, tức giận đến suýt nữa đập bàn, nhưng vì thấy Nguyễn Thanh Pháp còn đang ngủ nên đành phải miễn cưỡng nén giận, giảm âm lượng nói: "Thanh Pháp mới 16! Mấy người nhà đó điên rồi hả!"

Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương là bạn tốt từ thời còn học nhà trẻ, cả hai đều là Omega, Nguyễn Thanh Pháp thường xuyên đến nhà họ Trần chơi, người nhà họ Trần cũng là nhìn cậu bé lớn lên, coi như Nguyễn Thanh Pháp như cháu trai nhà mình.

Tính cách cậu ngoan ngoãn, lại hiểu chuyện khiến người ta yêu thích. Nhà họ Trần từ trên xuống dưới đều rất yêu quý cậu, nhưng nhà họ Nguyễn thì hết lần này đến lần khác không biết quý trọng mà đối xử với cậu như vậy, giờ ông nội Trần biết chuyện, tất nhiên là không nén được đau lòng.

"Sao ngài lại biết?" Mắt đẹp nặng nề nhìn ông nội, Trần Đăng Dương hỏi.

Ông nội Trần cau mày, im lặng không trả lời.

Trần Đăng Dương chìa môi dưới, xì một tiếng: "Nguyễn Đông Lâm à? Gã lại tìm đến ngài?"

Nguyễn Đông Lâm là chú hai của Nguyễn Thanh Pháp, sau khi cha mẹ Nguyễn Thanh Pháp qua đời ngoài ý muốn, Nguyễn Đông Lâm liền chiếm đoạt tài sản nhà họ Nguyễn, vì muốn giữ gìn danh tiếng nên mới tiện tay nhận nuôi đứa cháu Nguyễn Thanh Pháp này.

Những năm qua, Nguyễn Đông Lâm biết Nguyễn Thanh Pháp có quan hệ tốt với Trần Đăng Dương, không ít lần mượn quan hệ của Nguyễn Thanh Pháp đi lấy lòng ông nội Trần, ông Trần vì muốn Nguyễn Thanh Pháp có thể sống dễ chịu nên thỉnh thoảng vẫn sẽ cho gã mặt mũi, giúp được sẽ giúp một tay. Đương nhiên những việc này ông Trần không để cho Nguyễn Thanh Pháp biết.

Ông nội Trần im lặng hồi lâu, không trả lời mà hỏi lại: "Nguyễn Đông Lâm muốn cho thắng bé xem mắt nhà nào?"

"Nhóm cháu trai cháu gái nhà Ngô Vĩnh Quyên, thấy bảo là để cho cậu ấy chọn trong số chúng."

Giọng nói của Trần Đăng Dương trở nên lạnh lẽo, sắc mặt đen hơn, ông nội Trần biết đây là bộ dạng mỗi khi anh tức giận.

Ngô Vĩnh Quyên là thím hai của Nguyễn Thanh Pháp, bà ta không khác gì chồng, mấy năm nay giày vò Nguyễn Thanh Pháp không biết bao nhiêu lần. Nguyễn Thanh Pháp chỉ về nhà muộn một chút là sẽ không có cơm ăn, quần áo mặc hàng ngày, mặc dù trông rất ngay ngắn sạch sẽ, nhưng cũng chỉ là mấy bộ mặc đi mặc lại.

Ông nội Trần không nhịn được hừ một tiếng: "Không có lòng tốt."

Nếu Ngô Vĩnh Quyên muốn đẩy Nguyễn Thanh Pháp đến nhà mẹ đẻ mình, chắc chắn là có âm mưu gì đó.

Bởi vì quá tức giận nên ông quên không khống chế âm lượng, nói hơi to một chút, thỏ tai cụp nghe được tiếng động, có vẻ như bị hù dọa, đang ngủ vẫn giật giật người đầy bất an.

Ngón tay thuôn dài trắng trẻo của Trần Đăng Dương nhẹ nhàng xoa lông tơ trên lưng cậu vỗ về.

Đến khi cậu bình tĩnh ngủ tiếp, Trần Đăng Dương mới ngẩng đầu nhìn ông nội Trần, khẽ mở miệng: "Nhà đó muốn cậu ấy coi mắt xong thì đính hôn, sau đó chuyển đến bên kia ở hai năm để làm quen, sau khi trưởng thành thì lập tức kết hôn."

Ông nội Trần nghe xong, suýt chút nữa đập bàn, ông tức giận đến mức mắt trợn ngược, thổi râu phì phì, cả buổi không nói nổi câu nào.

Nhà họ Nguyễn rõ ràng là nuôi cũng không muốn nuôi, chỉ muốn trực tiếp đá Nguyễn Thanh Pháp ra khỏi cửa!

________

Thỏ tai cụp đây nha các bạn (ノ。≧◇≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com