35. Bảo vệ
Sáng hôm sau, Thanh Pháp vừa mới bước chân vào cửa lớp đã bị một đám bu lại, mồm năm miệng mười hỏi cậu đã khỏe chưa. Ngụy Gia tiên phong phá tan đám đông, chen vào đưa cho Thanh Pháp một ly trà sữa còn nóng hôi hổi, vô cùng thành kính dâng lên.
"Kính gửi học thần thân yêu, đây là ly trà sữa tôi vô cùng trịnh trọng dâng lên tặng cậu." Nói xong cô rụt tay lại, khom lưng thành khẩn xin lỗi: "Thành thật xin lỗi!!! Là do tôi mà cậu mới phải nhập viện..."
Thanh Pháp nhìn ly trà sữa trong tay, lại ngước lên nhìn Ngụy Gia, trong lòng bối rối không biết nên xử lý thế nào, chỉ đành nói một câu không sao cả, định trả lại ly trà sữa kia: "Cậu không cố ý, không cần phải câu nệ làm gì."
"Không được không được!" Ngụy Gia liên tục xua tay: "Học thần, cậu phải nhận lấy đi nhá, nếu không thì tôi sẽ áy náy chết mất!!! Coi như cậu nhận ly trà sữa này thì cậu vừa làm chuyện tốt cứu tôi, sau này tôi sẽ rút kinh nghiệm thật kĩ, không gây phiền toái đến cậu nữa! Chuyện này chỉ diễn ra duy nhất một lần, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai!!!"
"À đúng rồi! Sáng nay tôi cũng không ngắt hoa bẻ cành, thấy tiệm lẩu kia liền tránh xa trăm bước, cậu cứ yên tâm uống trà đi, chắc chắn sẽ không sao cả!"
"......"
Thanh Pháp im lặng không nói gì, trong lòng thầm nghĩ xem chuyện này có phải hơi quá rồi không
"Thanh Pháp à, cậu nhận đi." Đỗ Tư Tư nói đỡ cho cô bạn thân thiết của mình: "Hôm qua lúc Gia Bảo biết do cô ấy mà cậu phải nhập viện đã khóc to lắm đó, dỗ mãi không được...Nếu giờ cậu không nhận ly trà này... tẹo nữa cô ấy lại khóc thì phiền lắm."
"Được rồi" Thanh Pháp thỏa hiệp nhận ly trà sữa, nhấn mạnh thêm một lần rằng bản thân mình rất ổn, cũng không hề để bụng chuyện này, mong ngày mai Ngụy Gia đừng tặng trà nữa.
Đương nhiên Ngụy Gia sẽ không đồng ý rồi, một ly trà sữa thì sao mà đủ để bày tỏ nỗi niềm ăn năn của cô được: "Không được, ít nhất cũng phải một tuần chứ ——"
"Đứng hết ở đây làm gì, tiếp tế chống lũ?"
Ngụy Gia chưa kịp dứt lời thì đã bị giọng nói từ đằng sau đánh gãy, mấy cô cậu bạn tò mò quay lại thì thấy Đăng Dương đang vác cặp đứng sau lưng bọn họ, trên mặt còn có chút ý cười nhàn nhạt
Cả đám lập tức nhường đường cho anh, Đăng Dương cũng không khách khí gì, ôm lấy bả vai Thanh Pháp, nói: "Bác sĩ bảo bạn trai tôi cần được tĩnh dưỡng, mấy cậu đừng có xum lại gần cậu ấy nữa, khó thở."
Trong đám đông kia có tiếng cười đùa vang lên: "Anh Dương à ~ Che chở bạn trai dữ vậy!"
"Chứ không che chở bạn trai tôi thì che chở cậu à?"
Đăng Dương đảo mắt nhìn cậu bạn kia, kéo tay Thanh Pháp về chỗ ngồi
Đám người cũng dần tản bớt về chỗ ngồi của mình, Đỗ Tư Tư vẫn đứng một chỗ nhìn Đăng Dương giúp Thanh Pháp cất cặp, lại còn sửa sang đầu tóc giúp cậu nữa. Cô ôm ly nước thầm ngưỡng mộ hai người, quả nhiên tình yêu là một viên thuốc kì diệu mà ~ Không chỉ làm cho người ta trở nên ngốc nghếch, mà lại có thể giúp cho một chú Husky trở nên đảm đang hơn nhiều à nha
Yêu đương, đúng là kì diệu quá mà ~
"Anh ăn sáng chưa?" Thanh Pháp hỏi anh.
Đăng Dương gật đầu bảo ăn rồi
"Vậy thì tốt." Thanh Pháp lôi cuốn đề luyện môn Văn trong ngăn bàn ra, bắt đầu lên kế hoạch: "Sáng nay có bốn khổ thơ cần phải thuộc, anh tranh thủ thời gian một chút, học đi"
"......"
Trên mặt Đăng Dương thoáng quá chút bi ai, nhưng sau đó đã nhanh chóng thu nhận mệnh lệnh, chẳng kêu ca gì mở sách ra nhẩm thơ.
Thanh Pháp có chút kinh ngạc, nhướng mày
Cậu đã quen với việc Đăng Dương liên tục kì kèo mặc cả trong lúc cậu đang lên kế hoạch ôn tập rồi, thậm chí còn định giảm xuống hai khổ nữa. Nhưng hôm nay Đăng Dương không những vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, một câu ai oán cũng chưa thấy ló dạng
Bất thường quá
"Anh, bốn khổ có quá sức không đó" Cậu chủ động hỏi anh.
Đăng Dương lật đi lật lại trang sách, xoa cằm: "Chắc là không?"
Ngoan như vậy sao?
Thanh Pháp cười rộ lên.
Chỉ cần nhìn cậu cười thôi là tâm tình của Đăng Dương đã tốt lên rất nhiều rồi, anh chọc chọc bút vào má cậu: "Trông anh buồn cười lắm à? Tự dưng cười?"
Thanh Pháp vừa cười vừa nói: "Sao nay tự dưng anh dễ nói chuyện thế?"
"Bình thường trông anh khó bắt chuyện lắm à?" Đăng Dương hừ hừ nói: "Đồ vô lương tâm, có bao giờ anh không nhường em chưa?"
"Ý em là dễ nói chuyện học tập ý."
Thanh Pháp gõ gõ bìa sách: "Nếu như bình thường thì anh sẽ phải kì kèo từ bốn khổ xuống còn hai mới chịu cơ"
"Không phải của cho là của nợ sao...."
Đăng Dương nhỏ giọng thì thầm câu gì đó, Thanh Pháp nghe không rõ: "Gì cơ?"
"Anh bảo là lễ thượng vãng lai(*)." Đăng Dương nghiêm túc nói: "Em tặng anh thư tình, vậy thì anh sẽ cố gắng học tập chăm chỉ một chút, coi như báo đáp em đi?"
(*) Lễ thượng vãng lai: có đi có lại
Thanh Pháp ngẩn người
Cậu suýt thì quên mất chuyện này rồi, không ngờ tự dưng bị đào lại.
Lông mi cậu khẽ run, không biết tiếp lời kiểu gì
Đăng Dương trườn qua bàn cậu, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu mãi, ánh mắt long lanh lấp lánh: "Kiều, em ngại à?"
Mấy cái chuyện như thản nhiên thừa nhận rằng do viết thư tình cho bạn trai nên mới có chút tâm tư ngại ngùng Thanh Pháp không làm nổi, đành lái sang chuyện khác, hỏi anh: "Vậy bức thư kia...anh thích không..?"
Cậu biết bản thân mình không giỏi viết văn trữ tình lắm, dù đã sửa đi sửa lại vô số lần rồi nhưng vẫn chưa ưng ý nổi, có lẽ lần sau nên tra mạng xem có gì đáng tham khảo không vậy.
"Thích chứ." Đăng Dương không chút do dự gật đầu.
Tự nhiên nhớ đến hôm qua bản thân anh đứng đần người ra ở hành lang đọc thư tình của bạn trai, Đăng Dương có chút ngại ngùng
"Nói chứ lớn như vầy rồi đây là lần đầu tiên anh nhận được thư tình đấy" Anh gãi cổ: "Em có viết bài thơ cổ vào đó xong kí cái tên vô thôi anh cũng thích"
Huống chi em ấy nghiêm túc như vậy, đọc xong cứ cảm thấy lâng lâng thế nào ý.
Đăng Dương lần đầu gặp được một trái tim chân thành đến nhường này, muốn giãy dụa cũng không được, chỉ đành ngoan ngoan buông lỏng vũ khí ra đầu hàng
Trong lòng Đăng Dương bây giờ đang cực kì vui vẻ, bỗng dưng nảy ra ý tưởng: "Kiều, hay là anh cũng viết cho em một bức?"
Cái loại cảm giác trái tim được chắp cánh bay xa này thích đến mức không thể nói ra thành lời được. Nếu nhận được thư tình của người mình thích là cảm giác như này, anh cũng muốn cho Kiều hưởng thụ một lần.
Vầy mới gọi là lễ thượng vãng lai.
Thanh Pháp có chút kinh ngạc: "Anh viết cho em?"
"Ừ!" Đăng Dương khẳng định chắc nịch: "Anh viết cho em!"
Thanh Pháp nghĩ đến điểm liệt môn Văn của Đăng Dương, vừa muốn cười lại có chút chờ mong: "Được, miễn là anh viết thì anh có viết như nào em cũng chấm cho anh tròn 150 điểm"
"Ầy, đừng coi thường anh vậy chứ." Đăng Dương tràn đầy tự tin: "Anh nhất định sẽ viết thật cẩn thận, đến lúc đó em muốn trừ điểm cũng không được đâu~"
Thư tình thì sao chứ, anh Dương không gì làm không được ~
"Thanh Pháp." Ngoài cửa có tiếng học sinh gọi tên cậu: "Bên ngoài có người của hội học sinh tìm cậu."
Thanh Pháp ngẩng đầu ừ một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài phòng học.
Đăng Dương cất kế hoạch viết thư tình vào một góc, tạm thời chưa nghĩ được ý tưởng gì thì đi học thơ trước vẫn tốt hơn
Chưa yên tĩnh được bao lâu thì góc áo anh bị giựt liên tục, cúi đầu xuống thì thấy Minh Hiếu đang ôm một chiếc hộp nhỏ, chặn đứng lối đi nhỏ hẹp giữa hai dãy bàn, vẻ mặt thần thần bí bí
"... Mày làm quần què gì vậy?"
Minh Hiếu ngoắc ngoắc tay, tỏ ý bảo anh mau mau cúi đầu xuống: "Anh Dương, cho mày xem cái này."
Cậu ta đưa hộp nhỏ ra phía trước "Mở đi"
"Què gì vậy?"
Đăng Dương nhìn lên nhìn xuống đánh giá chiếc hộp, nhíu mũi tỏ vẻ ghét bỏ. Lúc anh duỗi tay mở hộp ra thì có một sinh vật dị dạng cổ dài loằng ngoằng ngóc mặt lên
"Òa!" Minh Hiếu phối âm, cười tít mắt: "Thế nào, sợ chưa?!"
"......"
Vẻ mặt Đăng Dương vẫn vô cảm, ánh mắt nhìn Minh Hiếu như thể đang nhìn chó bự ngu ngốc đang nghịch với đồ của nó vậy
Minh Hiếu vừa nghịch rắn vừa lầm bầm nói không sợ à, sau đó gập thân rắn xuống, đóng hộp lại rồi nhét vào ngăn bàn Đăng Dương: "Cho mày, khỏi cảm ơn!"
"Trông thiểu năng trí tuệ vãi, đưa tao làm gì?"
"Chơi vui mà, thiểu năng trí tuệ gì chứ?"
Minh Hiếu nói: "Mày cứ đặt cái này lên bàn của học thần đê, đợi lúc cậu ta về chỗ mở hộp ra chắc chắn sẽ giật mình khóc ầm lên cho mà xem!"
"Dọa em ấy làm gì?" Đăng Dương càng nhíu chặt mày hơn, với tay lấy chiếc hộp giấy kia ném vào lòng Minh Hiếu: "Sao mày lại nham hiểm như vậy chứ? Từ bao giờ mà tao không hay biết vậy?"
Trên mặt Minh Hiếu hiện ra một đống dấu chấm hỏi: "Sao lại "dọa em ấy làm gì"? Dương cưa, mày không định báo thù nữa à."
"Báo thù cái đít, cút mau cho tao học bài"
Chưa nói đến chuyện anh đã quyết tâm làm bạn trai tạm thời của Kiều đi, chỉ là nghĩ đến chuyện hôm qua do sơ suất của bản thân mà khiến cậu phải nhập viện làm anh áy náy không thôi rồi. Bây giờ chăm sóc hết mình còn chưa đủ thì báo thù cái quỷ gì chứ?
"Quả nhiên, mày đúng là cái đồ vì sắc mà quên thân" Minh Hiếu ra dáng ông cụ than thở lắc đầu: "Bảo Khang đang ở chỗ đại diện môn Toán đúng không?"
"Gì cơ?"
"Không có gì không có gì." Minh Hiếu ôm chặt bảo bối của cậu ta, rời đi: "Mày không cần thì thôi, tao đi dọa đại biểu môn Toán đây hê hê."
Đăng Dương xùy một tiếng, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Từ góc độ của anh thì chỉ có thể thấy được bóng lưng của Thanh Pháp
Ừm...đến cả bóng lưng mà cũng đẹp nữa
Ngắm nhìn bạn trai no nê rồi nên anh định quay về bàn học, bỗng dưng Thanh Pháp cúi người, lộ ra toàn bộ dáng vẻ của cậu
Người nọ hình như cũng phát hiện, nhàn nhạt nhìn về phía anh, tầm mắt hai người vừa vặn giao nhau, sắc mặt của Đăng Dương bỗng chốc đen kịt lại
Mẹ nó...là thằng chó hôm bữa mình gặp ở tiệm thuốc đây mà
Ngoài cửa lớp
Thanh Pháp nhìn giấy khen và tấm lụa mỏng mà Hàn Việt đưa cho, vô cùng khó hiểu: "Đây là gì?"
"Quà dành cho thành viên ưu tú của hội học sinh." Hàn Việt cười cười: "Tôi cũng vừa mới biết cái này, không ngờ ngoài giấy khen ra lại còn cái này nữa. Hình như là năm nay nhà trường mới nghĩ ra, mấy năm trước không có."
Thanh Pháp nhất thời không biết nên nói gì.
Quà dành cho thành viên ưu tú của hội học sinh thì cậu có thể nhận, nhưng nào có ai nói cho cậu biết rằng quà sẽ là tấm ruy băng đỏ chóe này đâu?
Hình như hắn cũng đọc được suy nghĩ trong đầu Thanh Pháp, Hàn Việt cười rộ lên: "Nhận đi, chúng ta cũng phải may mắn lắm mới nhận được quà thưởng đặc biệt này của nhà trường thay vì đi chụp ảnh ngoài cổng đấy."
Ừ thì cũng coi như may mắn đấy
Thanh Pháp cầm lấy tờ giấy khen với dải lụa đỏ chót kia: "Cảm ơn, phiền cậu rồi."
"Này thì có gì đâu, trên dưới một tầng thôi mà." Hàn Việt nói, ánh mắt lơ đãng liếc về phía phòng học, giọng điệu vô cùng tùy tiện: "Lớp cậu đổi chỗ rồi?"
"Ừ." Thanh Pháp gật đầu: "Hai người một bàn."
"Cũng được đấy, ngồi chung bàn phụ nhau học tập." Hàn Việt nói: "Cơ mà nhìn kĩ lại thì hình như cậu ngồi chung bàn với Đăng Dương? Hai người đang hẹn hò lại cùng ngồi chung một chỗ, không sợ ảnh hưởng đến học tập sao?"
"Phiền cậu cho tôi mượn lời chút." Thanh Pháp nhắc tới Đăng Dương, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng: "Tôi cũng mong là có thể gây được sức ảnh hưởng tới anh ấy."
Ánh mắt dịu dàng nhu hòa ấy của cậu làm Hàn Việt không khỏi sững người
Hắn rũ mắt che lại cảm xúc, khẽ cười: "Xem ra cậu thực sự rất thích cậu ta, nói thật chứ tôi cũng không tin nổi chuyện mấy cậu đang hẹn hò với nhau luôn đấy."
"Không gì là không có khả năng cả, anh ấy rất tốt"
Giọng điệu của Hàn Việt nhẹ nhàng vô cùng: "À đúng rồi, có điều tôi muốn hỏi mà quên mất. Mấy cậu ở bên nhau bao lâu rồi mà sao tôi không biết vậy?"
Thanh Pháp nhẩm lại tuyến thời gian của mình: "Gần một năm."
"Một năm?" Hàn Việt lặp lại lời nói của cậu, nhíu chặt mày: "Không phải một năm trước cậu......"
"Ừ?" Thanh Pháp hoàn toàn không cảm thấy đáp án của mình có vấn đề gì
Trong mắt Hàn Việt lên vô số nghi hoặc, sắc mặt dần trở nên phức tạp hơn, liên tục truy hỏi: "Pháp, chuyện cậu với Đăng Dương hẹn hò ý...do cậu muốn giấu diếm nên mới ra vẻ ghét bỏ cậu ta sao?"
Ghét bỏ? Không hề
Thanh Pháp không chút do dự lắc đầu.
Hồi trước Đăng Dương không muốn công khai quan hệ nên hai người họ mới giả bộ không thân thiết gì mà thôi
Vẻ mặt Hàn Việt thay đổi liên tục, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ kì dị.
"Sao vậy?" Thanh Pháp cảm thấy Hàn Việt có chút kỳ quái: "Có vấn đề gì sao?"
"À, không có không có." Hàn Việt hoàn hồn lại, cười tươi vỗ vỗ vai cậu: "Mau vào lớp đi, tôi không làm phiền cậu nữa, tí nữa nhớ phải đi họp đấy nha."
"Ừ." Thanh Pháp khách khí cảm ơn anh một lần nữa, quay người vào lớp.
"Kiều ơi." Cậu vừa mới ngồi xuống Đăng Dương đã lấn sang dò hỏi: "Ai kia?"
"Cậu ấy là hội trưởng hội học sinh, Hàn Việt." Thanh Pháp cất giấy khen với dải lụa bỏ vào trong ngăn bàn, quay sang nhìn anh: "Hồi trước cậu ấy cũng có tới đây vài lần rồi ấy, anh không biết?"
"Anh không để tâm lắm" Đăng Dương dừng một chút, lại hỏi: "Cậu ta tìm em làm gì?"
"Đưa đồ." Thanh Pháp nói: "Với lại bảo em chiều nay có cuộc họp nữa"
Đăng Dương bĩu môi, ánh mắt dừng ở trên bả vai của Thanh Pháp, càng lúc càng khó chịu hơn
Nói thì nói đi chứ, động tay động chân làm gì?
Thấy Đăng Dương cứ nhìn chằm chằm vào mình mãi, Thanh Pháp nghi hoặc quay sang hỏi: "Sao vậy?"
Cậu nhìn cuốn sách vẫn giữ nguyên trang cũ nãy giờ, hỏi anh: "Không thuộc được à?"
"Không phải." Đăng Dương quay về nhìn chằm chằm vào sách, tâm tình tốt tươi ban nãy cũng đã bị tên khốn Hàn Việt phá nát
Buổi chiều lúc tiếng chuông tan học vang lên, Đăng Dương cũng không chạy vội đi như thường ngày nữa, anh chỉ ngồi im một chỗ nhìn Kiều đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi họp, chủ động dò hỏi: "Kiều ơi, hôm nay anh đưa em về được không?"
"Dạ?" Thanh Pháp nhìn cuốn notebook trong tay: "Nhưng em vẫn phải đi họp..."
"Anh ở dưới tầng chờ em họp xong."
Nhìn dáng vẻ Đăng Dương cương quyết nhất định phải chờ cậu như vầy khiến Thanh Pháp có chút do dự, sau đó cậu vẫn mềm lòng đồng ý với anh
Hình như Hàn Việt nói đây chỉ cuộc họp nhỏ, chắc sẽ không quá lâu đâu nhỉ
Hai người nắm tay nhau đi được một tầng đã phải tách ra, Thanh Pháp liên tục dặn dò Đăng Dương rằng nếu quá hai mươi phút rồi mà cậu vẫn chưa ra thì phải về trước, không cần chờ cậu nữa. Đăng Dương ừ ừ ờ ờ thuận miệng đáp lại, nhìn thôi cũng biết nghe không lọt chữ nào rồi
Thôi kệ đi, nếu có họp quá giờ thì để anh ấy làm quen với Hàn Việt cũng được
"Ấy, từ từ."
Thanh Pháp vừa mới đi được hai bước đã bị gọi lại.
Đăng Dương chạy theo cậu, cố tình nhìn về phía đằng sau áo khoác của Thanh Pháp: "Kiều, sau lưng áo của em dính bẩn rồi"
Nói xong, anh cởi áo khoác của mình ra đưa cho cậu: "Mặc của anh đi"
Thanh Pháp không hề nghi ngờ anh, cởi áo khoác của mình ra rồi mặc áo của Đăng Dương vào, còn chưa kịp nhìn xem bị bẩn chỗ nào đã bị túm lấy
Nhìn cả người Kiều đều trùm trong áo khoác rộng của mình, mùi hương thủy mặc nhàn nhạt quanh quẩn hòa với hương hoa nhài, giống hệt như anh đã đánh dấu chủ quyền rằng Thanh Pháp là của anh khiến tâm tình u ám cả ngày trời của Đăng Dương cũng tan biến hết cả đi.
"Được rồi, anh cầm áo khoác giúp em, mau đi họp đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com