Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Năm tư, Tháng Mười, Lều Hét

Pháp Kiều cởi đồ, đem trang phục và đũa phép của mình ra xa, em quấn một cái mền sờn cũ, dễ chịu quanh người. Dù nó không ăn nhằm gì với tiết trời lạnh lẽo, nhưng em không lấy làm bận tâm lắm. Vì chỉ trong chốc lát nữa thôi, ánh trăng sẽ bắt đầu ló dạng. Em chạm vào những dấu vết để lại từ một bộ nanh trên bờ tường như một lời chào thân thiết, rồi cuộn người trên giường.

Nhắm mắt lại, em cố nghĩ về những thứ xao động gì đó khác để tản lờ đi sự biến hình gần kề. Những chậu cây em và cậu đàn em Đức Duy đã trồng trong nhà kính sắp nở hoa. Và chuyến đi chơi tới làng Hogsmeade trong Tháng Mười cũng đã sắp đến - một tuần sau trận đấu Quidditch, hôm đó em sẽ bắt Thành An thực hiện thử thách của mình, đó là hệ quả của trò cá cược của hai đứa. Em sẽ cổ vũ cho Ravenclaw - cổ vũ cho Đăng Dương -

Em giật mình mở mắt khi bản lề cánh cửa Lều Hét mở ra, em xoay người lại.

"anh Dương...?"

Vẫn đang trong trang phục Quidditch màu xanh dương nhà Ravenclaw, mái tóc rối bù do trận gió lớn bên ngoài, anh toét miệng cười với em. "Đúng vậy, chỉ một và duy nhất Đăng Dương này đây! Em không nghĩ là anh nỡ để em một mình đúng không ?"

Pháp Kiều thận trọng ngồi dậy. "Nhưng - còn buổi tập Quidditch - Em nhớ là đội anh tập tối nay mà?".

Những buổi tập gần đây tăng cường hơn, hai đội Ravenclaw và Gryffindor đã đồng thuận chia lịch tập và giờ giấc tập ra để có thể sử dụng sân. Tập nhiều đến nỗi, Pháp Kiều hầu như không gặp bất kỳ một cầu thủ nào của hai nhà trừ những khoảnh khắc chớp nhoáng chào nhau trên hành lang mỗi lúc di chuyển qua lại giữa các phòng học hoặc là vào giờ ăn.

"Ừa, tối nay có lịch đó," Đăng Dương nói. Anh tháo găng tay ra và phẩy tay, lẳng lặng và không cần dùng tới đũa phép, anh chuyển chúng vào tủ, nơi mà người rắn không thể chạm đến và cắn tan tành.

"Nhưng tụi anh kết thúc sớm. Hay đúng hơn," Đăng Dương khẽ mỉm cười, "Anh nói với mọi người trong đội và bắt buổi tập phải kết thúc sớm. Mọi người đã tập luyện vất vả cả ngày hôm nay rồi."

"Anh... Anh không cần phải làm vậy đâu," Pháp Kiều thốt lên.

Đăng Dương đảo mắt. "Kiều à, anh không có ngậm lá Khoai ma(*) cả tháng cả tháng trời trong miệng để rồi bỏ em một mình trong đêm trăng tròn đâu. Ủa mà, em có nghĩ mình nên dùng Bùa làm ấm chưa?"

"...à"

(*) Chú thích : Nguyên văn là "Mandrake". Nhà văn J.K. Roling từng chia sẻ các bước để trở thành một Animagus (Hóa Thú Sư), bước đầu tiên là ngậm một chiếc lá Mandrake trong miệng từ trăng tròn này đến trăng tròn khác - chính xác là một tháng. Trong fic này, Đăng Dương đã cố gắng trở thành một Hóa Thú Sư để có thể cùng Kiều trải qua những đêm trăng khi em bị biến thành rắn.

"Thi thoảng em ngốc ghê," Đăng Dương nói, giọng anh nhuộm vẻ cưng chiều dịu dàng kỳ lạ, nói rồi anh ngoắc nhẹ cổ tay mình, cây đũa phép trong bao da bay thẳng vào tay anh. Anh rảo bước dọc phòng.

Pháp Kiều nằm trên giường, mắt không rời khỏi những chuyển động của anh - cây đũa phép vung vẩy trong không khí theo một chuyển động phức tạp và tinh vi, những chuyển động tinh tế và lắt léo của cổ tay, Đăng Dương đang rì rầm một câu thần chú nào đó, anh nhíu mày tập trung. Cơn lạnh lẽo theo ấy tan biến dần, nhường chỗ cho sự ấm áp nhẹ nhàng, khoan khoái.

"Vậy chắc được rồi đó." Anh nói, gõ nhẹ cây đũa phép trên cổ tay mình.

"Em chưa học bùa chú đó nữa," Pháp Kiều khàn giọng ấm ức nói. Bùa Làm ấm tụi em học không có tinh vi như cái này, và sáng lóa mắt hơn cái của anh.

"Tất nhiên là chưa học rồi. Đó là bùa chú năm bảy mà," Đăng Dương nói. Anh ngồi trên giường và vỗ nhẹ đầu gối của Kiều. "Anh sẽ chỉ em nếu em muốn, sau kỳ trăng này nhé."

"anh Dương à... Có một sự khác biệt giữa điều mà anh có thể làm với cái mà em có thể làm đó," Pháp Kiều chỉ ra.

"Hửm, đúng và sai. Sai vì không phải em không thể, mà em sử dụng phép thuật theo cách khác anh. Đúng vì em có phép thuật hóa rắn nữa."

Pháp Kiều cúi đầu.

Nếu có một điều mà em phải cảm ơn, thì đó chính là khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của rắn. Không phải như người sói, người phải chịu đựng những vết sẹo khủng khiếp. Với Pháp Kiều, khi ánh dương ló dạng sau đêm dài, trên da em chỉ còn hằn lại những vết thương nhàn nhạt. Đăng Dương đã từng nói, đó chính là một dạng hình của phép thuật. Khi đó, trong Bệnh xá, tay anh hãy còn đang dịu dàng luồn vào mái tóc em.

Nhưng Pháp Kiều không dám nghĩ về điều đó, em không thể nghĩ rằng sự khát máu ghê gớm của rắn là một phần phép thuật trong em được.

Đăng Dương thở dài, đặt một bàn tay lên đỉnh đầu Pháp Kiều. "Thôi khi khác mình nói chuyện đó nhé, đó là việc phải để em chiêm nghiệm và nhận ra thôi." Em dụi đầu vào bàn tay anh, nâng niu và trân trọng sự tiếp xúc nhỏ nhoi này lâu nhất có thể. Vai em đã bắt đầu run lên, và cơn đau bắt đầu lan ra trong tận xương tủy.

"a..anh...D..ương", Em nói trong hơi thở hổn hển đau đớn.

Đăng Dương thu tay về, và trong tích tắc, không còn Đăng Dương nào ở đó nữa, ở chỗ đó chỉ còn một con cáo màu nâu với bộ lông bóng mượt cùng đôi mắt tinh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com