Chương 8
Chương 8: Hoa đào trong túi áo
Thanh Pháp không phải người dễ bị lung lay.
Từ trước đến giờ, cậu luôn tự tin vào khả năng kiểm soát tình huống của mình. Nhưng từ sau buổi gặp gỡ ở quán cà phê, cậu bắt đầu nhận ra một điều:
Đăng Dương đang dần dần dẫn dắt trò chơi này theo cách của hắn.
Không ồn ào, không rõ ràng, nhưng từng hành động, từng ánh mắt, từng câu nói của hắn đều có ẩn ý, như thể hắn đang kiên nhẫn chờ cậu tự bước vào bẫy.
Và điều tệ nhất là, chính cậu không chắc mình muốn tránh ra hay tiếp tục đi vào.
Tối hôm ấy, Thanh Pháp về đến ký túc xá, vừa mở cửa đã nghe thấy bạn cùng phòng ném điện thoại xuống giường, hứng thú quay sang cậu:
"ê, có tin mới này."
Thanh Pháp nhướng mày: "tin gì?"
"là tin đồn về mày với thầy Dương đấy."
Cậu ngồi xuống giường, nhàn nhã mở chai nước:
"giờ là phiên bản nào rồi?"
Bạn cùng phòng phấn khích giơ điện thoại lên:
"nghe nói, có người thấy mày hôm nay đi uống cà phê với thầy Dương."
Thanh Pháp khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng cười: "thật à?"
"còn hơn cả thật ấy chứ. người ta còn mô tả chi tiết cái cách thầy Dương nhìn mày nữa kìa."
Thanh Pháp bật cười, nhưng không nói gì thêm.
Cậu lấy điện thoại ra, lướt qua tin nhắn gần nhất.
Không có gì đặc biệt. Đăng Dương cũng không nhắn gì thêm sau buổi gặp mặt.
Nhưng cậu biết, hắn không cần phải nói gì cả.
Hắn chỉ im lặng chờ xem cậu sẽ phản ứng như thế nào.
Hôm sau, trong giờ học, khi Đăng Dương bước vào lớp, cả phòng dường như yên lặng hơn bình thường một chút.
Thanh Pháp cũng cảm nhận được những ánh mắt xung quanh len lén nhìn mình.
Nhưng cậu vẫn bình tĩnh, tựa lưng vào ghế, khuấy nhẹ cây bút giữa các ngón tay.
Đăng Dương cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Hắn chỉ mở laptop, kiểm tra tài liệu một lát rồi chậm rãi lên tiếng:
"trước khi vào bài mới, tôi có một chuyện muốn nói."
Cả lớp hơi chấn động.
Hắn hiếm khi nào nói một cách nghiêm túc như vậy.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
Đăng Dương dừng một chút, rồi chậm rãi nhìn lướt qua phòng học.
Ánh mắt hắn dừng lại ở Thanh Pháp một thoáng, nhưng nhanh chóng rời đi.
"dạo gần đây, tôi nghe nói có một số tin đồn không đáng tin cậy." Hắn nói, giọng điệu bình thản.
Cả lớp nín thở.
Ai cũng biết hắn đang nói về chuyện gì.
Một vài người len lén liếc nhìn Thanh Pháp, như thể chờ xem cậu sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng Thanh Pháp chỉ ngả người ra sau, chống cằm nhìn hắn, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.
"nhưng tôi nghĩ, nếu có thời gian bàn tán về những chuyện như vậy..."
Đăng Dương dừng lại một chút, ánh mắt lại lướt qua cậu.
"... thì nên dùng thời gian đó để chuẩn bị bài tập tuần này thì hơn."
Cả lớp: "..."
Đây là cách thầy Dương dập tin đồn sao?
Không phủ nhận, cũng không thừa nhận.
Chỉ nhẹ nhàng lướt qua, như thể nó chưa từng tồn tại.
Cả lớp lặng thinh.
Chỉ có một người nở nụ cười đầy hứng thú.
Thanh Pháp chống cằm nhìn hắn, rồi chậm rãi thò tay vào túi áo.
Trong túi cậu, có một cánh hoa đào đã khô.
Cậu cất nó từ ngày hôm ấy, khi đứng dưới tán hoa, khi hỏi hắn câu hỏi kia.
Giờ phút này, cậu chậm rãi miết nhẹ cánh hoa giữa hai đầu ngón tay, rồi khẽ cong môi.
Trò chơi này vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com