Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khoảng Cách Nguy Hiểm

---

Sáng hôm sau, em rời khỏi nhà với tâm trạng có chút nặng nề.

Cuộc nói chuyện với Khánh Nhiên tối qua vẫn quanh quẩn trong đầu, khiến em không thể nào dứt ra được.

Em không muốn nghĩ đến hắn, nhưng càng muốn quên đi, hình ảnh hắn lại càng xuất hiện rõ ràng hơn.

Đặc biệt là ánh mắt đó…

Cái cách hắn nhìn em, như thể đã nhìn thấu tất cả những gì em đang cố che giấu.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.

Dù sao đi nữa, hắn vẫn là cấp trên của em.

Chỉ cần giữ khoảng cách, mọi chuyện sẽ không đi quá xa.

Phải không?

---

Vừa bước vào công ty, em đã cảm nhận được ánh mắt của các đồng nghiệp xung quanh.

Họ không nói gì, nhưng rõ ràng đang nhìn em bằng ánh mắt đầy tò mò.

Em nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn.

Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?

Vừa lúc đó, thư ký Lâm bước đến, trên mặt có chút lo lắng.

"Cậu vào phòng làm việc của Trần tổng đi, anh ấy đang chờ cậu."

Em hơi giật mình.

Mới sáng sớm đã tìm em?

Chuyện gì gấp vậy?

Em gật đầu, nhanh chóng đi về phía phòng tổng giám đốc.

Mỗi bước đi, tim em lại đập nhanh hơn một chút.

---

Khi em bước vào, hắn đang đứng trước cửa sổ, bóng lưng cao lớn đầy mạnh mẽ.

"Trần tổng, anh tìm tôi?"

Em lên tiếng trước, cố giữ giọng điệu bình tĩnh.

Hắn chậm rãi quay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào em.

"Ngồi đi."

Em nghe lời, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

Nhưng chưa kịp ổn định tinh thần, hắn đã đặt lên bàn một tờ báo.

Em nhìn xuống, và ngay lập tức sững sờ.

Trên trang nhất là một bức ảnh…

Là em và hắn, trong bữa tiệc hôm trước.

Khoảnh khắc hắn kéo em lại gần, ánh mắt hắn dịu dàng, còn em thì ngỡ ngàng nhìn hắn.

Chú thích bên dưới còn gây chấn động hơn:

"Trợ lý riêng của Trần tổng – quan hệ mờ ám hay tình nhân bí mật?"

Em tròn mắt, tay siết chặt tờ báo.

"Chuyện này… sao lại như vậy?"

Hắn khoanh tay, ánh mắt lạnh đi vài phần.

"Em còn hỏi tôi?"

Giọng hắn không hề to, nhưng lại mang theo áp lực nặng nề.

Em cắn môi, có chút hoảng loạn.

Hắn tiếp tục.

"Em nghĩ tôi sẽ để yên cho những tin đồn vớ vẩn này lan truyền?"

Em ngẩng đầu lên, nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.

"Vậy… Trần tổng muốn làm gì?"

Hắn nhíu mày.

"Tôi muốn em công khai quan hệ với tôi."

Em như bị sét đánh ngang tai.

"Cái gì?"

Hắn lặp lại, giọng chắc chắn.

"Chúng ta công khai, thì tin đồn cũng không còn là tin đồn nữa."

Em đứng bật dậy.

"Không được!"

Hắn nhíu mày, ánh mắt nguy hiểm.

"Tại sao không?"

Em cố gắng kiềm chế nhịp tim đập loạn của mình.

"Vì… vì chúng ta không có quan hệ gì cả! Công khai như vậy sẽ rất kỳ quặc!"

Hắn không nói gì, chỉ bước đến gần em.

Khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp.

Hơi thở của hắn tràn ngập quanh em, khiến em vô thức lùi lại.

Nhưng hắn không cho em cơ hội trốn.

Hắn đưa tay chống lên bàn, giam em vào một góc.

"Không có quan hệ?"

Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm.

"Vậy em nghĩ tôi đối xử với em như thế này là vì cái gì?"

Em mở miệng, nhưng không thể nói được gì.

Hắn tiếp tục, ánh mắt như muốn nuốt chửng em.

"Em trốn tránh cũng vô ích. Vì dù em có trốn thế nào đi nữa, thì em vẫn là của tôi."

___
/ Au: Tổng Tài thích em theo đuổi em ❌️
          Tổng tài thích gia trươtng theo duổi em✔️/
___
---

Tim em đập mạnh đến mức tưởng chừng sắp vỡ tung.

Hắn nói như vậy… có nghĩa là hắn đã xác định em rồi sao?

Em không dám tin.

Hắn là người đàn ông quyền lực, là người lạnh lùng và lý trí.

Sao hắn có thể dành sự quan tâm đặc biệt này cho em được?

Em nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Trần tổng… anh đang đùa sao?"

Hắn không trả lời ngay.

Chỉ im lặng nhìn em một lúc lâu, rồi đột nhiên…

Hắn cúi xuống, ghé sát tai em.

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn vang lên:

"Em nghĩ tôi sẽ đùa với chuyện này sao?"

Em sững người.

Không khí quanh hai người trở nên vô cùng căng thẳng.

Em muốn tìm một lời phản bác, nhưng hắn lại không cho em cơ hội đó.

Hắn thẳng thừng tuyên bố.

"Tôi sẽ không để bất cứ ai cướp em khỏi tôi. Không phóng viên, không tin đồn, không một ai."

Em ngỡ ngàng nhìn hắn.

Giây phút đó, em nhận ra…

Hắn thực sự nghiêm túc.

Dù em có muốn hay không…

Em cũng không thể thoát khỏi hắn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com