Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Một đêm dài tựa như một cuốn phim trôi qua, Đăng Dương mở mắt ra. Cảm nhận được cái lạnh của thời tiết vào buổi sáng khiến hắn khẽ run.

Ngồi dậy và nhìn qua điện thoại, đã 6h45 sáng. Hắn thở dài mệt mỏi cúi xuống nhặt lên chai rượu rỗng đêm qua, kéo rèm ra để ánh sáng chiếu vào.

Đăng Dương vào phòng Thanh Pháp, ngắm nhìn tấm thân nhỏ bé đang cuộn tròn trên giường. Đôi mắt đo đỏ sưng húp vì đã khóc quá nhiều. Đôi tay chộp lấy điều hòa và tắt chúng đi, áp má mình vào trán của cậu, thấy chúng không còn nóng nữa nên đã an tâm phần nào.

" Em bé...dậy thôi " Hắn khẽ lay người cậu, giọng điệu trầm ấm êm đềm.

Thanh Pháp khẽ cựa mình, đôi mắt hí ra nhìn vào thân hình to lớn trước mặt. Vẫn là ánh nhìn đầy sự sợ hãi trộn lẫn sự căm ghét đập thẳng vào mặt Đăng Dương, hắn thở dài.

" Đừng sợ, sẽ không làm gì em "

Cậu chỉ im lặng và lảng tránh đi chỗ khác, Đăng Dương thấy vậy liền đứng dậy, mang đến một chút quần áo cho cậu.

" Được rồi, đừng ngồi chết ở đó luôn như thế. Xong nhanh rồi ra ngoài ăn sáng, biết chưa? "

Cậu với lấy quần áo rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa rầm rầm thể hiện sự phẫn nộ của mình.

Thanh Pháp nhìn bản thân trong gương, thật sự đây là con người đó à?

Ánh mắt cậu lướt khắp thân thể của mình, những vết bầm đỏ của những đêm điên cuồng vẫn chưa lặn đi hết. Bọng mắt đỏ và sưng tấy. Gia đình thì không, công việc cũng không, sự tự do cũng không. Quá bất công và tàn nhẫn.

Nghĩ đến đó, Thanh Pháp không kiềm được mà lần nữa bật khóc, thầm chửi rủa trong lòng vốn sao cuộc sống này lại chó đẻ với cậu đến thế?

Cậu chỉ muốn sống và sống với những gì mình muốn, như vậy quá đáng lắm sao?

__________

Thanh Pháp ra ngoài với bộ quần áo mà Đăng Dương đã chuẩn bị, khuôn mặt phờ phạc và đôi mắt có phần hơi sưng và đỏ.

Đăng Dương dọn đồ ăn ra và liếc nhìn cậu, nhìn thấy gương mặt ấy liền hiểu chuyện. Hắn cũng không tức giận mà chỉ thở dài, vì vốn đây là biểu cảm thường ngày của cậu rồi.

" Vào ăn sáng đi, hôm nay toàn món ngon thôi đấy " hắn kéo ghế ra cho cậu.

Thanh Pháp lặng lẽ ngồi xuống, ngước nhìn đồ ăn hắn chuẩn bị. Trông rất ngon và bắt mắt nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác không muốn ăn.

Đăng Dương gắp con tôm đã được hắn bóc vỏ vào bát cho cậu, sau đó lại bóc thêm vài con khác.

" Tôm hôm nay tôi mua là đồ tươi đấy. Em thích ăn tôm nhưng lười bóc vỏ thì để tôi bóc cho em ăn "

Cậu cho con tôm vào miệng, cảm nhận được vị ngọt và độ tươi khiến lòng cậu an yên hơn phần nào.

" Giận thì giận. Nhưng đừng để bụng đói, em lại bệnh ra thì phiền cho tôi lắm "

Đăng Dương cười trừ, tay vẫn lột tôm không ngừng nghỉ. Bát của cậu đã đầy lắm rồi, tôm còn nhiều hơn cơm nữa.

" Đừng bóc nữa, tôi không ăn hết đâu... "

" Không hết thì để lát hết no rồi ăn tiếp. Tôi mua cho em mà "

Vừa dứt câu, điện thoại Đăng Dương vang lên. Hắn nhấc máy.

" Gì vậy? "

" Anh à...tụi bên Lagre đến địa bàn mình đánh úp rồi. Anh mau chóng chạy sang nhanh đi ạ! "

Hắn nghe tới đó trên trán liền nổi gân xanh, tắt máy cái rụp rồi đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của Thanh Pháp. Cậu thấy hắn mở cánh tủ và lấy như súng và đạn, bên cạnh đó còn có chiếc vòng mà hắn luôn mang bên người mỗi khi ra trận.

" Tôi đi có việc một lát, tối nay sẽ về với em "

Hắn đóng sầm cửa lại và khóa chốt bên ngoài, lại một lần nữa cậu bị nhốt.

Thanh Pháp thấy vậy liền không có hứng ăn, bỏ đũa xuống và ngồi xuống sofa gần đó.

Cậu bị nhốt ở đây đã khá lâu rồi. Chính xác là 6 tháng 5 ngày kể từ ngày định mệnh đó.

Bây giờ cuộc sống của cậu có ý nghĩa gì, cậu cũng không biết.

Cậu còn nơi đâu để chứa chấp cậu ngoài căn nhà này? Cậu đã không trở về nhà 4 năm trước vì sự cãi vả với bố, ông ấy cũng không muốn người con như cậu.

" Tôi đã phải cố gắng tốt nghiệp với cái đống nợ đó còn chưa đủ hay sao cha?! "

" Tôi muốn trở thành công tố viên! Còn đống nợ đó cha muốn tôi phải làm sao bây giờ?! Đây là lần thứ mấy cha mang nợ rồi đổ lên đầu tôi rồi?! "

" Cha nghĩ tôi sẽ vác đống nợ đó thêm lần nữa sao?! "

" C-Cha không muốn con trai à...cha hứa đây là lần cuối- "

" Cha đừng nói những lời vô nghĩa nữa! Cha chưa bao giờ làm được gì cho tôi, hà cớ gì hết lần này đến lần khác cha làm khổ tôi thế?! Tôi sống tệ với cha lắm hay sao?! "

" Vì sinh ra trong gia đình thế này nên tôi mới phải khốn khổ chật vật từng ngày để đi học. Cha không thương tôi thì thôi, đừng cứ lúc nào cũng bắt tôi làm tấm bia đỡ đạn cho ba chứ?! "

" Tôi quá mệt mỏi rồi!! Từ nay tôi thề không có một người cha nào trên cõi đời này nữa!! "

Dòng kí ức tệ hại xuất hiện trong đầu cậu, khiến cậu bật khóc. Siết chặt hai đầu gối của mình và nức nở, đôi tay nắm chặt đến mức cái móng tay đâm vào da rướm máu.

" Hic...hic...là lỗi của mình...tất cả là lỗi của mình... "

_______

Trời đã chuyển thành sắc đen, ngôi nhà giờ đây lại càng chìm vào không khí âm u và ủ rũ vô cùng.

Đã khuya lắm rồi, cậu không ngủ được. Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên mãi.

Cậu sợ, sẽ chết mất.

" Không muốn...đầu đau quá...hic " Thanh Pháp ôm đầu khóc, cậu không muốn nghĩ đến nó nữa nhưng chúng cứ ám ảnh vào tâm hồn cậu.

Rầm! Tiếng cửa bị đạp ra.Trần Đăng Dương đã về rồi.

Đăng Dương với trạng thái mệt mỏi và thân thể tả tơi, đóng cửa lại sau lưng và ngước lên nhì cậu, mặt hắn liền biến sắc.

" Tôi xin lỗi em, em đợi tôi lâu lắm đúng không? " Hắn liền đi lại và ngồi xuống cạnh cậu và ôm cậu vào lòng.

" Vì tôi bận nên không về nhà sớm, em đừng khóc nữa, tôi sai rồi "

" Xin lỗi mà... " Đăng Dương ôm và vuốt ve lưng cậu, giọng nhỏ nhẹ và ấm áp thủ thỉ bên tai khiến cậu bình tĩnh hơn phần nào.

Nhưng...cái gì ươn ướt dính vào áo cậu thế kia?

Thanh Pháp cúi xuống, là máu.

Cậu hốt hoảng nhìn vào bắp tay hắn, thấy rằng có một vết chém đang rỉ máu ròng ròng. Thế mà hắn còn bình tĩnh và âu yếm cậu thế này ư?!

" Dương...bắp tay anh! "

" A...giờ tôi mới để ý, em có biết băng bó không? "

Thanh Pháp chạy đi lấy hộp y tế, rốp rẻng băng bó cho hắn.

" Tôi ghét máu, lần sau đừng như thế nữa " Thanh Pháp nói khi tay đang sát trùng vết thương cho hắn, cố tình chà bông gòn thật mạnh để trừng trị con người này, rất đáng!

" Vì tôi sợ em nhớ tôi nên khi xong việc liền chạy nhanh về mà không để ý đến nó. Xin lỗi em, lần sau tôi sẽ chú ý hơn "

Đăng Dương dùng tay kia lôi ra một vòng tay từ trong túi ra đặt trên bàn, cậu tò mò rằng tại sao hắn lại mang vòng tay trông giống của phụ nữ như thế, nhưng lại không dám hỏi.

" Tò mò sao? " Hắn thấy cậu liên tục nhìn vào chiếc vòng đó nên đã cất tiếng hỏi.

" ... "

Đăng Dương cười rồi nói: " Đó là vòng tay của mẹ tôi đưa cho tôi trước khi bà ấy bị ba tôi sát hại. Đó là kỉ niệm duy nhất mà tôi có về bà ấy. Em biết không, mẹ tôi là người phụ nữ yếu đuối và hiền lành, bà ấy rất yêu thương và trân trọng tôi. Nhưng ba tôi thì ngược lại...từ nhỏ tôi đã học đánh đấm, khi tôi đánh thua, thì sẽ phải chịu đựng những trận roi tàn bạo của ông ta. Và mẹ tôi là người duy nhất can ngăn mỗi khi ông ta phát điên lên người tôi, cú đỡ cho tôi một cục đá đã khiến bà ấy ra đi mãi mãi. "

" Thế nên từ khoảnh khắc đó mỗi khi ra trận, tôi luôn mang chúng bên mình để nhắc nhở bản thân rằng không được gục ngã, phải mạnh mẽ và vượt qua được mọi thứ dù cho có tàn tạ đến mấy tôi cũng phải quyết giành được thắng lợi. Một ngày nào đó tôi sẽ nhất quyết trở lại đó và trả thù... "

Thanh Pháp im lặng nghe hắn nói, trong lòng không biết tại sao lại có cảm giác thương cảm cho người đàn ông này.

Cũng sinh ra trong một gia đình không kém gì cậu, cũng phải chịu những tổn thương từ bố mẹ nhưng sao hai tính cách lại khác nhau thế này?

" ...Tôi không có nhu cầu nghe về quá khứ của anh "

Đăng Dương nghe vậy thì chỉ cười cười, ánh mắt chùng xuống nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, mân mê nhẹ nhàng.

Đây là khía cạnh mềm mại nhất của Đăng Dương mà trước đây cậu không nhìn thấy, tại sao lúc nào cũng là một người có khí chất tàn nhẫn và u tối, trong khi bên trong hắn cũng có chất chứa một đứa trẻ có cảm xúc và yếu đuối thế này?

Trần Đăng Dương quá mâu thuẫn.

" Tôi về phòng đây, việc còn lại anh tự lo liệu đi "

Thanh Pháp định rời đi thì bị Đăng Dương kéo lại, cơn sợ hãi lại kéo đến.

" K-Không muốn- "

Trái ngược hoàn toàn những gì cậu nghĩ, Đăng Dương chỉ kéo cậu xuống và ôm cậu, đôi tay run rẩy siết chặt eo khiến Thanh Pháp cau mày.

" Đừng vùng vẫy...tôi hứa chỉ đòi hỏi một chút hơi ấm của em thôi " Đăng Dương thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai, đầu hắn liên tục dụi vào vai cậu, vài cọng tóc lỉa chỉa vào cổ làm cậu khó chịu.

" Tôi biết em ghét tôi lắm...nhưng tôi biết em sẽ không nhẫn tâm với tình trạng hiện tại của tôi đâu nhỉ? "

" Anh đừng tự ý phán đoán tôi "

Đăng Dương bật cười và lại siết eo cậu hơn, cằm hắn tựa lên vai cậu.

" Được được, không nói nữa. Hôm nay đi ngủ sớm nhé, tôi mệt rồi "

___________

Ngọt quá hen mng.

P/s: -))) nói vậy thôi chứ sau này thì không biết á nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com