02.



_
...
Buông điện thoại xuống, Dương chậm rãi bước ra ban công. Ánh đèn vàng vọt đổ bóng dài trên sàn gạch lạnh. Cậu tựa nhẹ vào lan can, ánh mắt đăm chiêu hướng về tòa chung cư đối diện, nơi một căn phòng vẫn còn sáng đèn giữa màn đêm.
Đúng lúc đó, Pháp Kiều đứng dậy, bước tới định kéo tấm rèm che ngang khung cửa kính.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Dương khựng lại một nhịp. Kiều cũng thoáng bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu thay cho lời chào.
Chỉ một cái gật nhẹ, nhưng khiến tim Dương đập chậm đi một nhịp.
Em chầm chậm kéo tấm rèm lại. Mỗi chút vải kéo ngang là một phần hình bóng em biến mất khỏi tầm mắt Dương. Cậu vẫn đứng đó, không rời mắt.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lạ thường, ấm áp mà mơ hồ.
"Đáng yêu"
_
Giờ nghỉ trưa, Hùng với An sang quán cơm gần công ty. Còn đang lựa món thì Pháp Kiều xuất hiện, tay bưng phần ăn, mặt mày rạng rỡ nhưng ánh mắt vẫn là vẻ trêu chọc.
"Cho em ngồi ké được hông? Thiệt ra do hết chỗ rồi chứ không hề muốn ngồi đây"
An nhướng mày, liếc Kiều một cái rồi cười khẩy
"Nói chuyện nghe phát mệt, tưởng người dưng ghét nhau từ đời nào rồi cơ"
"Ngồi đi em". Hùng cười, vơ tay kéo ghế cho Kiều
Kiều ngồi xuống, rót nước uống một ngụm, đợi luôn phần của Hùng và An mang ra rồi mới thong thả bắt đầu ăn.
"Chúc mọi người ngon miệng nha"
Cả ba ngồi ăn trong không khí vừa nhộn nhịp vừa thoải mái, như thể đã quen với những lần đấu khẩu nho nhỏ này.
"Trưởng phòng bảo chiều nay cả phòng Marketing phải tăng ca đó anh, mà em nhức đầu quá trời, từ sáng tới giờ người muốn rã ra luôn". An thở dài
"Ừ, đợt này đang chạy gấp, nhưng bé mệt thì về nghỉ sớm đi, anh duyệt"
"Trời ơi được hông đó? Em sợ bị nói quá à, người ta lại đồn ỷ thế làm bồ giám đốc"
"Ai dám nói? Anh đuổi luôn"
Ngồi kế bên, Kiều uống thêm miếng nước, bĩu môi rõ dài
"Được làm bồ giám đốc sướng hen. Mình là em họ còn bị bốc lột hơn công nhân bình thường, mệt thấy mẹ mà than cái là bị lườm. Còn bồ ảnh mới rên nhẹ cái được phê duyệt nghỉ sớm liền. Cỡ tình anh em vậy thôi mình bôi tên khỏi dòng họ được rồi"
Hùng nghe mà chỉ biết thở dài, quay sang nhìn Kiều với ánh mắt bó tay toàn tập.
"Thôi được rồi, chiều nay cho nguyên phòng Marketing về sớm. Vậy được chưa, công bằng chưa?"
Kiều vỗ tay nhẹ, mắt sáng rỡ.
"Trời đất ơi, nhờ bảo bối anh Hùng mà cả phòng hưởng ké. Cảm ơn bảo bối của sếp Hùng nha"
"Má nói chuyện như đội nón bảo hiểm trên não tao vậy đó!". An liếc mắt
"Thì tao đâu nói gì sai đâu, toàn sự thật phũ phàng"
"Bạn với chả bè…"
Kiều nhún vai, cười tỉnh bơ, rồi chậm rãi thưởng thức phần cơm còn lại như thể chuyện gì cũng chưa hề xảy ra.
Cả ba người, mỗi người một kiểu, cùng chia nhau bữa trưa trong những tràng cười và lời chọc ghẹo không hồi kết.
_
Chiều hôm đó, Pháp Kiều ghé vào siêu thị mua vài món lặt vặt. Loay hoay đẩy xe dạo quanh mấy dãy kệ tìm loại snack mà em hay ăn, mãi mới thấy người ta đã xếp nó lên tầng cao. Em với tay mấy lần, nhăn nhó định bỏ cuộc thì một người cao hơn đã lấy nó xuống giúp.
“Của em"
Đăng Dương mỉm cười, đưa bịch snack cho Kiều. Em hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu nhận lấy.
“Cảm ơn anh.”
Vốn dĩ định quay đi luôn, nhưng nghĩ lại thì như vậy hơi thất lễ. Dù gì Dương cũng là bạn của Hùng, lại vừa mới tham gia ban nhạc.
“Anh cũng đi mua đồ à?”
“Ừm, mấy món linh tinh thôi.” Dương gật gù đáp.
“À… thật ra em muốn hỏi vụ chụp hình hôm trước-"
“Không không!” Dương vội xua tay. “Anh chỉ thấy cảnh em tưới hoa lúc đó rất tự nhiên nên chụp lại thôi, hoàn toàn không có ý gì cả"
Kiều bật cười. “Em đâu có để tâm. Chỉ muốn hỏi là…_hình đẹp không thôi"
“Rất đẹp. Nếu em muốn, anh có thể in khung luôn cho"
“Thôi, anh gửi qua cho em là được rồi"
Dương ừ nhẹ, kèm theo một cái gãi đầu trông vừa ngại vừa đáng yêu khiến Kiều không khỏi bật cười lần nữa.
“Vậy… mình đi lựa đồ chung đi”. Kiều chủ động mở lời.
“Cũng được"
Cuộc mua sắm diễn ra suôn sẻ. Hai người vừa chọn đồ, vừa trò chuyện về đủ thứ chuyện, từ công việc, đam mê cho đến cuộc sống thường ngày. Càng nói chuyện với Dương, Pháp Kiều càng cảm thấy thoải mái. Có gì đó như được gỡ bỏ, khiến em mở lòng thêm một chút.
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com