04
Giờ nghỉ trưa, An với Kiều ngồi trong quán ăn quen, hai tô cơm tấm nghi ngút khói trước mặt. An chưa kịp ăn đã liếc mắt sang Kiều, thấy em gẩy gẩy miếng sườn như đang đào mộ tâm trạng của chính mình. An lập tức có ngay những thắc mắc hiện hữu trong đầu.
"Sao nữa rồi? Hồi sáng còn lanh chanh lắm mà?"
Kiều cắn môi, ngập ngừng vài giây rồi buông một câu thản nhiên mà khiến An suýt nghẹn.
"Chưa có kể với mày, hôm qua tao gặp Đăng"
An thụp đũa xuống bàn, mắt trợn trắng như muốn gắp nguyên tô cơm chọi thẳng vào mặt người tên Đăng kia.
"Gì?! Ở đâu? Rồi sao? Nó làm gì mày?"
"Không có gì ghê gớm. Ổng nói vài câu móc méo này kia, rồi có...nắm cổ tay tao, tại thấy chiếc nhẫn"
"Má cái đồ tồi đó dám làm vậy với mày? Chiếc nhẫn xấu quắc mà đeo hoài. Gặp tao là tao đá thằng khứa đó xuống cống rồi"
"Hung dữ quá hèn chi anh hai tao sợ mày"
"Kệ tao. Rồi mày có sao không?"
Kiều lắc đầu. "Không sao. Lúc đó anh Dương ra kịp, ảnh giải vây rồi đứng chắn cho tao. Sau đó tụi tao cùng về nhà, ổng nghe tao tâm sự này kia"
An nghe tới đó thì khựng lại một giây, rồi liếc nhìn Kiều với ánh mắt như thể đang lục tìm cái gạch đầu dòng nào đó trong cuốn sổ tình nghi.
"...Ủa khoan, sao tự nhiên ảnh ở đó?"
"Thì trùng hợp đi siêu thị gặp"
"Trùng hợp cái đầu mày. Dạo này ảnh hay nhắn tin hỏi Hùng về mày đó, mày biết không?"
Kiều ngẩn ra. “Hỏi gì?”
“Hỏi mày thích ăn gì, thích mèo hay chó, có dị ứng hải sản không, rồi còn hỏi tính cách mày kiểu nào, dễ giận không, bla bla. Tao nghe Hùng kể mà muốn ship hai đứa bây luôn á!”
Kiều cúi mặt xuống, lật lật miếng trứng trong chén. “Chắc chỉ tò mò thôi"
An thở dài, đập nhẹ thìa vào bát.
“Tao chịu thua mày. Người ta quan tâm mày thấy rõ, cứu mày, nghe mày tâm sự, còn đứng ra chắn cho mày trước người yêu cũ. Vậy mà mày cứ chối mãi"
“Tao...chưa quên Đăng được. Tới lúc gặp lại, nghe hắn nói vài câu thôi mà tao lại khóc như con nít. Tao vẫn bị ảnh ảnh hưởng...Tao sợ lắm, sợ lại yêu ai đó rồi bị bỏ lần nữa"
An nhìn bạn mình hồi lâu, rồi dịu giọng.
“Thì mày đừng vội yêu. Nhưng thử mở lòng xíu cũng đâu có gì sai. Mày không cần bắt đầu tình yêu, chỉ cần bắt đầu tin rằng có người khác xứng đáng để mày được an toàn"
Kiều ngước lên nhìn An, ánh mắt hơi chênh vênh.
“Sẵn thăm dò thử đi. Xem thử Dương có thích mày không. Biết đâu mày sẽ bất ngờ, mở lòng luôn thì sao"
Kiều nhìn An, có lẽ An nói đúng. Mấy năm rồi, em cũng nên mở lòng mình một chút, chứ không phải là cứ mãi mãi sống trong quá khứ như vậy.
_
.


.
Gần 5 giờ chiều, Dương sửa soạn rồi xuống garage của chung cư đợi Kiều. Cậu dựa lưng vào mui xe, chà xát hai lòng bàn tay vào nhau như đang hồi hộp điều gì đó. Dương ngó nghiêng chiếc đồng hồ trên tay, miệng không ngừng cười.
"Đợi em lâu chưa?"
Pháp Kiều tiến tới, em mặc một chiếc sweater bình thường, tay rút vào ống tay áo như một em bé, vẫy vẫy chào Dương.
"Anh mới xuống thôi, mình đi ha"
"Được"
Chiếc xe của Trần Đăng Dương quả thật là một phương tiện của giới nhà giàu. Êm ả, thoải mái lướt đi trên đường thành phố tấp nập. Em cũng không bất ngờ mấy vì trước đó có nghe Hùng kể về thân thế của Dương, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao một thiếu gia như cậu lại từ bỏ cuộc sống thượng lưu để bản thân phải sống một mình ở căn chung cư chật hẹp.
"Em nghe nhạc không?". Dương hỏi
"Cũng được"
Dương chạy chậm lại, đưa tay bấm một album nhạc tình yêu. Tiếng nhạc du dương, khiến buổi chiều lạnh giá cũng trở nên ấm áp.
....
Đến nơi, cả hai cùng bước vào trong. Dương tiện tay mua hai ly matcha latte để hai người có thể nhâm nhi đợi Hùng và An đến. Dương tiến lại chỗ chiếc piano, gõ nhẹ vài giai điệu. Pháp Kiều đứng tựa lưng vào đấy, ngẫu hứng vài câu hát ngọt ngào.
"Em cũng sáng tác nhạc được à?"
"Không biết nữa, nhưng em thích rap hơn"
"Anh thấy giọng em hay lắm, nếu được thì hãy hát nhiều hơn một chút"
"Em hát vui thôi trời"
Cả hai cùng cười, Pháp Kiều nhìn trời tối dần liền lấy điện thoại ra xem giờ. Mặt mày em bắt đầu cau có, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Hai cái người này đi đâu luôn rồi?"
"Có thể là kẹt xe á, dạo này trời gần tối là vậy. Mình đợi thêm chút nữa xem sao"
Vừa dứt lời, điện thoại Kiều rung nhẹ. Tin nhắn từ Hùng hiện lên ngay đầu màn hình.

Kiều đọc xong nhướng mày. Một thoáng im lặng kéo dài trước khi em thở ra.
"Hửm? Có chuyện gì vậy?"
"Nè"
Kiều đưa tin nhắn cho Dương xem, ngoài mặt thì tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng bên trong thì có vẻ mừng thầm.
"Làm hại đợi cả buổi, không có tí lương tâm. Chả biết là đau bụng hay kiếm cớ ở riêng với nhau nữa". Kiều khoanh tay
“Chắc là thật đó, anh Hùng không phải người hay lỡ hẹn đâu"
“Ừ, mong là vậy"
Dương gảy nhẹ một đoạn hợp âm trên cây đàn, giọng nhỏ nhưng đủ để em nghe.
“Dù sao thì...có hai người cũng vui mà"
Kiều nghiêng đầu nhìn Dương. Đèn vàng trong sân rọi xuống, ánh mắt cậu không giấu được chút gì đó thành thật. Em hơi bất ngờ, rồi chỉ cười nhẹ, quay lại uống một ngụm matcha latte.
Bầu không khí tuy ngượng ngập, nhưng không còn trống trải như lúc đầu nữa.

"Là sao?". Dương đọc xong tin nhắn, lập tức nhăn mặt.
"Huh?"
"À k-không có gì"
Kiều mỉm cười, vốn dĩ em định bảo Dương về nhưng lại nhớ đến lời An nói. Kiểu mình né tránh hoài thì chẳng bao giờ hiểu được người đối diện đang nghĩ gì. Dù sao em cũng cần biết, Dương có thật sự thích em, và em có chút cảm giác nào với cậu hay không.
“Hay...anh chỉ em chơi piano đi"
Dương hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. Anh nhích qua một bên, vỗ nhẹ chỗ trống.
“Lại đây"
Kiều ngồi xuống bên cạnh, hơi giữ khoảng cách, nhưng mùi hương từ áo sơ mi Dương vẫn lấn qua được.
Dương đặt tay Kiều lên phím đàn, nhẹ nhàng điều chỉnh.
“Thả lỏng tay ra. Đúng rồi. Rồi thử đánh nốt Đô này đi"
Ting.
“Rồi bây giờ thử nối với Rê...chậm thôi, đừng gồng, em cứ tưởng tượng phím đàn là một cục bông vậy á"
Kiều chăm chú nhìn theo, nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay Dương đặt nhẹ lên mu bàn tay mình khiến em mất tập trung. Tim đập sai nốt chứ không phải ngón tay nữa.
“Không sao, từ từ. Em học nhanh mà". Dương nói nhỏ, giọng dịu lạ thường.
Kiều rút tay lại một chút, cười trừ. “Chắc là tại em còn lạ tay phím... chứ không phải tại...”
Dương quay sang nhìn. “Không phải tại gì?”
Kiều lảng mắt, chống tay xuống đùi. “Không có gì. Anh dạy tiếp đi nè"
Dương vẫn nhìn Kiều, ánh mắt thoáng chút gì đó nhẹ nhàng mà vẫn có chiều sâu. Nhưng cậu không nói thêm gì, chỉ tiếp tục dạy. Không gian nhỏ lại, tiếng đàn vang lên từng nốt. Giữa hai người là khoảng cách vừa đủ để không chạm, nhưng cũng không đủ để thật sự xa.
Cảm giác...chắc là có, nhưng là lâu dài hay nhất thời thì em vẫn chưa xác định được.
...
Cuối cùng Pháp Kiều cũng đã đàn được một khuôn nhạc đơn giản.
"Tốt lắm, anh nói rồi, em học nhanh mà. Cứ tập luyện đều đều có khi thành pianist luôn"
"Nói quá không, mới đàn được có một khuôn"
"Tốt hơn nhiều người mới học lắm. Có lẽ là do em cảm nhạc tốt"
"Vậy được rồi, trời cũng tối nên về thôi"
"Hay đi ăn gì đó rồi về ha?"
"Được, nãy giờ em cũng quên là mình đang đó luôn". Kiều xoa xoa chiếc bụng của mình
"Oke!"
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com