Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Ra khỏi rạp phim, Dương vẫn mặt mày tái mét. Kiều vỗ vỗ vai cậu, trấn an người vừa mới trải qua nỗi sợ kinh hoàng. Thế nhưng Dương vẫn ra nét lạnh lùng dù màu da cậu đi nghịch với lý trí bản thân.

Dạo quanh trung tâm thương mại một hồi, Dương mới trở lại trạng thái bình thường. Cậu nhớ ra mình có việc cần làm, và nhất định phải làm trong hôm nay.

"Giờ mình về hay sao anh?". Kiều quay sang hỏi Dương

"Còn sớm á, ra khu vui chơi chút nha"

"Dạ cũng được"

_

Khu vui chơi ở gần trung tâm thương mại, nơi hội tụ đủ các trò chơi mạo hiểm. Kiều thì sợ độ cao, nên em toàn chọn mấy trò đơn giản gần mặt đất cho đỡ sợ. Dương chiều theo ý em rồi cứ thế em đi đâu Dương đi đó. Trông Kiều cứ xoay xoay bay nhảy như con nít, làm Dương càng cảm thấy muốn được che chở em hơn.

Chơi sơ một loạt trò chơi cũng đủ làm Kiều thấy mệt, em ngồi xuống bên ghế đá, thở dài vài hơi.

"Chời ơi, vui mà mệt muốn xỉuuu"

Dương đưa em chai nước, đưa tay ra trước mặt em.

"Nào, đang mệt không được ngồi"

Kiều nhìn Dương, nắm lấy tay cậu đứng dậy. Dương đợi em uống nước xong, cậu liền nghiêng đầu sang một bên.

"Anh dắt em đi chỗ này"

"Đi đâu?"

Dương không trả lời, chỉ nắm lấy tay Kiều chạy tới vòng đu quay. Chỗ này hôm nay chẳng thấy ai đến chơi, Kiều cảm thấy hơi lạ nên nhìn xung quanh. Dương dừng lại, nhường em đi vào trước. Cánh cửa của một chiếc cabin mở ra trước mặt, em nhẹ nhàng bước vào, và rồi bất ngờ vì trong đó được trang trí rất đẹp.

Hoa lan được treo trên cửa kính, hai con gấu bông đặt cạnh nhau trên ghế. Kiều tròn mắt nhìn quanh, miệng hé ra như muốn hỏi gì đó nhưng lại ngậm lại, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào đóa lan gần cửa kính.

Dương cúi đầu mỉm cười, bước vào trong ngồi bên cạnh em.

Cánh cửa đóng lại, vòng đu quay bắt đầu khởi động. Kiều nhất thời có chút rợn nhẹ, vì em sợ độ cao.

"Không sao, em đừng nhìn xuống dưới là được"

Kiều gật đầu, trong lòng em lại đang có chút hỗn độn.

Vòng đu quay cứ thế chầm chậm lên cao. Dương siết nhẹ vạt áo, tim cậu đập nhanh như muốn lộ ra ngoài. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt ánh lên sự do dự xen lẫn quyết tâm.

....

Phía dưới, cặp đôi Hùng và An đang ngó lên trên vòng đu quay. An mỉm cười đắc ý vì bước đầu tiên thành công.

"Hehe chửn bị tỏ tình"

"Mong là hai đứa không phụ công anh bao nguyên cái vòng=))))"

"Giám đốc có khác"

"Tổng tài của em mà trời"

....

_

Dương hít một hơi thật sâu. Cậu quay mặt sang, gọi khẽ, như sợ phá vỡ sự yên tĩnh đang bao trùm.

“Kiều.”

“Dạ?”

Em nghiêng đầu, trong ánh mắt lấp lánh một thoáng linh cảm gì đó khó tả. Lo lắng? Bồn chồn? Bối rối? Không rõ nữa.

Dương ngó ra ngoài khung kính. Vòng quay đã dần lên đến điểm cao nhất, mọi thứ dưới chân giờ chỉ là những ánh đèn li ti. Cậu hít vào lần nữa, giữ chặt hai tay đang đặt trên đầu gối như đang dằn lại cơn run rẩy.

“Anh thích em.”

Không màu mè. Không vòng vo. Chỉ là ba chữ thật nhẹ, nhưng đủ khiến không khí chật hẹp như ngưng lại.

Pháp Kiều cắn nhẹ môi dưới. Em đã biết từ rất lâu rồi, rằng ánh mắt ấy không chỉ đơn thuần là quan tâm, rằng Dương không vô tình chạm tay hoặc chủ động với em nhiều đến thế nếu không mang theo chút gì đó hơn mức bạn bè. Em biết, và em đã chọn im lặng để hoãn lại mọi thứ. Nhưng hôm nay, em không thể tránh né nữa.

Ánh mắt Dương hướng về em đầy chờ mong, mang một tia hy vọng nhỏ bé le lói như ngọn nến trong đêm gió. Chỉ cần em gật đầu, nó sẽ bùng lên rực rỡ.

Nhưng Kiều chợt đưa ánh nhìn xuống phía dưới.

“Em…xin lỗi"

...

Nụ cười trên môi Dương kịp tan biến trước khi hiện rõ. Mắt cậu cụp xuống, bàn tay đang đặt lên vạt áo siết chặt hơn. Trong lòng, một điều gì đó đã vỡ ra, âm thầm và buốt nhói.

“Anh…”

Kiều định đưa tay lên, chạm vào vai cậu, muốn xoa dịu. Nhưng Dương né nhẹ, lịch sự mà lạnh lùng.

“Không sao". Cậu mím môi. “Anh biết là hơi vội. Anh chỉ muốn nói cho em biết thôi. Để em không phải đoán nữa"

Cậu ngẩng mặt lên, cố mỉm cười. Một nụ cười méo mó đến đau lòng.

“Anh sẽ chính thức theo đuổi em, từng bước từng bước một, để em cảm nhận được tình cảm của anh"

Kiều nhìn Dương, người con trai đang nén lại nỗi đau để không khiến em khó xử, ánh mắt ấy chẳng còn là Dương vô tư ngày thường. Đó là ánh mắt của người đang tự ôm lấy nỗi buồn, cố gắng biến nó thành một lời hứa nhẹ tênh.

“Em nghĩ…mình chỉ nên làm bạn thôi"

Em biết, những câu nói ấy mang sát thương, nhưng bản thân em cũng không muốn Dương theo đuổi một chuyện không có kết quả.

Dương nhắm mắt lại. Một giây thôi. Nhưng trong khoảnh khắc đó trái tim cậu như bị bóp nghẹn.

“Đừng nói vậy…”. Cậu mở mắt, nhìn thẳng vào em. “Anh sẽ không làm gì ảnh hưởng đến em. Em cứ mặc kệ anh, để anh chứng minh tình cảm của mình"

“Dương…”

“Không sao đâu". Cậu chà chà mũi, như muốn đánh lạc hướng ánh mắt em khỏi đôi mắt đang dần đỏ lên. “Ui vòng quay dừng rồi, mình xuống thôi"

Cửa mở.

Kiều bước nhanh ra ngoài, như sợ ở thêm một giây nữa sẽ không đủ sức mà bước đi. Dương vẫn ngồi lại, mắt nhìn chằm chằm vào vệt sáng bên ngoài. Cậu hít sâu, nhưng cổ họng vẫn nghèn nghẹn. Đến khi cabin khẽ lắc một cái, cậu mới như tỉnh lại, lê bước ra ngoài.

Hai người bước xuống, không còn ánh nhìn trao nhau, không còn bước chân sát cạnh. Sự tự nhiên ban đầu tan biến như chưa từng tồn tại.

Từ xa, Hùng và An chạy đến với vẻ mặt hớn hở.

“Húuuuuuu~”

Họ vẫy tay mừng rỡ như đón người thân ở sân bay vì cứ tưởng mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ. Dương chẳng mỉm cười, chỉ khẽ gật đầu. Kiều cũng nhìn thấy và em biết hai người đã tốn công thế nào để giúp Dương tạo nên buổi tối này.

“Chắc…em về trước nhé"

“Để anh đưa em về"

“Thôi…em ghé siêu thị mua ít đồ. Có gì gặp sau nha"

Dương định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu gật đầu như buông tay, không níu kéo, không hỏi thêm. Chỉ là một lần nữa để người mình thương quay lưng rời đi.

Pháp Kiều bước xuống, chỉ mỉm cười chào Hùng và An rồi đi tiếp mà không nhí nhố như những lần gặp trước. Gió thổi qua vạt áo em bay nhẹ, còn lòng người ở lại thì nặng trĩu.

Hùng nhìn theo, nét mặt vốn hớn hở giờ đã đanh lại. Anh biết ánh mắt đó, dáng đi đó là một người đang khó xử và cảm thấy có lỗi.

An nhăn mặt, lẩm bẩm.

“Ủa? Ê Kiều??? Ủa…?”

Dương đi xuống, gương mặt cậu bây giờ không phải buồn, mà là rỗng. Trống rỗng.

Hùng không cần hỏi. Anh chỉ bước tới, vỗ nhẹ vai cậu.

“Không sao. Nếu em vẫn thích, thì hãy mạnh mẽ theo đuổi và chứng minh"

An nhìn Dương, vẻ mặt vừa tức vừa thương.

“Là thất bại rồi đó hả? Trời má nhỏ Kiều này…”

“Em ấy chưa sẵn sàng". Dương đáp, giọng nhỏ như tiếng thở dài.

“Cố lên. Anh tin chú làm được"

Dương không trả lời. Cậu chỉ nhìn xa xăm, về phía bóng người đã khuất xa. Trong lòng cậu cơn đau đang len lỏi, không dữ dội, nhưng dai dẳng, và cứ âm ỉ ở đó.

Yêu một người đang tổn thương là đi trên một con đường trồng sẵn đầy những hàng xương rồng gai. Nhưng Dương tin, chỉ cần mình đủ dịu dàng, chân thành, những cái gai đó sẽ dần biến mất và lành lặn.

'Biết làm sao được, anh chưa từng thích ai nhiều đến vậy.'

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com