09.
Căn nhà của Dương yên tĩnh đến lạ. Cậu bước vào, chẳng bật đèn vội, cứ thế ngồi phịch xuống giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà nhưng chẳng thấy gì cả. Mọi âm thanh đều trở nên mờ nhòe đi, kể cả tiếng nhạc phát ra từ tivi, tiếng cãi nhau của vợ chồng phòng bên cạnh, và cả tiếng lòng mình đang thở dài cũng không rõ nữa.
Một hồi lâu, Dương mới với lấy điện thoại, gõ tin nhắn gửi cho Kiều.
_

_
Dương nhìn dòng chữ, lòng bỗng thấy nhói lên lần nữa. Nhưng cậu không trách em, không giận em, chỉ thấy buồn. Vì có lẽ Kiều đang tự trách bản thân còn nhiều hơn cả cậu.
Cậu định nhắn thêm gì đó thì...
Reng renggg!
Hùng gọi đến.
Dương ngần ngại không bắt máy, nhưng rồi cũng lười và từ chối. Dương biết Hùng chỉ gọi điện hỏi thăm an ủi mình, nhưng Dương lại muốn một mình. Chẳng muốn nhắc về vấn đề đó thêm nữa.
_
Kiều vừa gửi xong tin nhắn cho Dương thì điện thoại đã đổ chuông inh ỏi. Tên người gọi hiện trên màn hình, là An. Có vẻ cặp đôi đã chia nhau ra để thực hiện nhiệm vụ an ủi.
Em thở dài, bắt máy.
“Alô?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét.
[MÀY BỊ GÌ VẬY KIỀU???]
Kiều giật mình, suýt rớt điện thoại.
“Gì vậy trời???”
[Còn gì nữa? Dương tỏ tình mày từ tốn đàng hoàng, chuẩn bị cả cái vòng đu quay, gấu bông, hoa lan, bao công sức tụi tao sắp xếp. Mày từ chối cái bụp một phát, vậy là sao???]
Kiều thở dài. "Tao chưa sẵn sàng, với lại nếu miễn cưỡng tội ảnh lắm"
[Chưa sẵn sàng thì cũng phải nói sao cho nó dịu! Mày có coi mặt ổng lúc bước xuống không? Trời đất ơi, má nhìn buồn thấy tội luôn á?]
"Tao không biết làm sao...tao đâu có muốn làm ảnh buồn…"
[Vậy mày tính làm gì? Chờ tới khi ảnh hết thích mới đỡ áp lực hả?]
"Vậy cũng tốt, mặc dù tao cũng khá quý ảnh"
[Quý cái đầu mày á! Quý mà từ chối rồi bỏ về luôn?]
“Thôi mà An..". Giọng Kiều nhỏ xíu, như con mèo bị la. “Xin lỗi mà"
Đầu dây bên kia thở ra một hơi dài như vừa xả xong cơn tức.
[Lỗi phải gì, mày có lỗi với tao đâu. Nhưng mày cũng nên biết mình đang đứng trước một người con trai không dễ kiếm. Dương thương mày thiệt lòng. Nhìn lại thử đi giờ có ai bị từ chối mà vẫn chấp nhận ở lại như ổng không?]
“…Dạ"
[Đừng có để đến lúc đánh mất rồi mới nhận ra. Tao nói rồi đó. Mày không thương cũng được, nhưng đừng tổn thương người ta]
An tắt máy trước khi Kiều kịp nói gì thêm. Còn lại là một màn hình im lặng, một trái tim đang thắt lại và một đêm dài thật dài.
_
...
Những ngày sau đó trôi qua một cách bình lặng đến khó chịu.
Pháp Kiều cũng bình thường, chỉ là tập trung vào công việc quá mức và chẳng dám nhắc tên Dương khi nói chuyện với Hùng và An.
Group chat của band Tiểu Học thì im bặt, không một tin nhắn hẹn tập. Hùng cũng hiểu rõ trong hoàn cảnh này chẳng ai trong số họ có tâm trạng mà ngồi dưới đàn bấm phím ca hát cả
Còn Dương gần như biến mất khỏi thế giới. Cậu nhốt mình trong phòng, suốt ngày chỉ cắm cúi bên cây đàn và laptop, giả vờ bận rộn bằng cách viết nhạc. Nhưng có những lúc, ngón tay cậu ngừng lại giữa phím đàn. Đôi mắt, bất giác liếc qua bức ảnh chụp lén Kiều lúc em đứng bên ban công, ánh nắng đổ lên vai áo, gương mặt ngẩng cao lọt vào khung hình. Dương nhìn mà bật cười khờ khạo, rồi thở dài.
Pháp Kiều vẫn hay ngồi ở cửa sổ nhìn sang khu B. Cửa sổ phòng Dương đã đóng kín cả tuần, không có ánh đèn hắt ra, không có chuyển động gì thay đổi. Có những tối Kiều cứ nhìn chằm chằm vào ô cửa đó, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Em nhắn hỏi An, An chỉ bảo gần tuần rồi không thấy Dương ra khỏi nhà.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết bầu không khí này sẽ chẳng thể kéo dài mãi.
Vậy nên Hùng quyết định hành động.
Một tuần sau, Hùng nhắn trong group Tiểu Học.

_
Tin nhắn đó như một tiếng chuông đánh thức, vừa hài vừa nghiêm túc em lẫn Dương đều chẳng ai trả lời. Dương xem xong rất phân vân, chẳng biết mình có nên đến hay không.
Một hồi lâu, cậu cũng tự đánh thức được bản thân. Vì Dương đã nói sẽ tiếp tục chứng minh, nhưng thứ cậu làm được bây giờ chỉ là trốn tránh.
Đến giờ hẹn, ai nấy vẫn có mặt đầy đủ, nhưng không gian trong sân tập thì gượng gạo đến lạ thường.
Dương ngồi phía trước cây đàn piano, lưng hơi khom xuống, ánh mắt tránh né mọi ánh nhìn.
Kiều bước vào sau cùng, định chào mọi người nhưng ngập ngừng rồi thôi. Em lặng lẽ đặt điện thoại xuống ngồi kế bên An. Trong lòng muốn bắt chuyện với Dương, muốn hỏi thăm dăm ba câu vô thưởng vô phạt để phá vỡ bức tường đang dựng lên giữa hai người. Nhưng cổ họng nghẹn lại, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hùng vỗ tay, cố tươi cười.
“Rồi rồi. Tập thử đoạn intro bài mới đi ha?”
An gật đầu, cắm phích guitar. Kiều chỉnh lại micro. Mọi người bắt đầu vào nhịp.
Phần hòa âm mở đầu nghe ổn, giai điệu khá tròn trị, cho đến khi tới lượt Dương.
Cậu đặt tay lên phím đàn, những nốt đầu tiên đã rất hoàn hảo.
Nhưng đến khuôn nhạc thứ hai thì trật nhịp, càng về sau thì càng lệch tông trầm trọng.
An cố đệm theo nhưng nhăn mặt thấy rõ, đến nửa đoạn thì đành buông tay.
“Ê ê ê dừng dừng dừng!!!". An kêu lên. "Chơi gì mà lộn xộn quá trời vậy?”
Dương lập tức cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi.
“Xin lỗi mọi người, tui hơi mất tập trung"
Hùng bước đến, đặt tay lên vai Dương trấn an.
“Không sao đâu, lỗi nhỏ mà. Tập lại lần nữa là được"
Họ thử lại. Nhưng lần thứ hai, rồi thứ ba, vẫn là Dương sai.
Sai nhịp. Sai cả cảm xúc.
Một Đăng Dương từng làm chủ mọi phần hòa âm giờ đây lại như lạc nhịp với chính mình.
Cuối cùng, Dương nhận biết mình chẳng thể làm gì, cậu chỉ đứng dậy cúi đầu.
“Xin lỗi mọi người, xin lỗi anh Hùng. Em nghĩ hôm nay mình không ổn. Em xin phép về trước"
Cậu quay sang chào từng người. Hùng gật đầu, vỗ nhẹ lên lưng Dương. An không nói gì, chỉ khẽ thở ra. Khi quay sang Kiều, Dương khựng lại đôi chút.
Ánh mắt hai người giao nhau chưa đến một giây. Dương mím môi, gật đầu chào em rồi quay bước đi.
Bóng lưng ấy u ám, nặng nề như một cơn mưa giông sắp tuôn trào.
Kiều đứng im, hai tay siết chặt. Em muốn gọi cậu lại, để hỏi Dương đôi điều, nhưng cổ họng như bị tắt nghẽn.
Em không biết phải nói gì.
Và Dương đã đi mất rồi.
_
...
Dương lẽ ra sẽ quay về nhà sau buổi tập nhạc thất bại, nhưng cậu không muốn thế.
Không muốn đối diện với căn phòng im lặng, không muốn lại ngồi giữa bốn bức tường mà trong đầu chỉ toàn là gương mặt của Pháp Kiều và câu nói "em xin lỗi".
Vậy là Dương cứ lái xe đi, không rõ đích đến. Phố xá chiều nay dịu nhẹ, ánh nắng rải vàng xuống mặt đường rồi nhạt dần. Cậu hạ cửa kính, gió lùa vào mang theo chút lạnh khiến lòng người cũng dịu xuống một thoáng. Nhưng chỉ là thoáng qua thôi.
Mây đen kéo đến lúc nào không hay, từng cơn gió mạnh bắt đầu vần vũ. Chỉ vài phút sau, trận mưa ào xuống như trút, trắng xóa cả tầm nhìn. Dương bật cần gạt nước, tim bỗng nặng trĩu, cơn mưa này giống hệt cảm giác trong lòng cậu. Bất chợt, ào ạt và không báo trước.
Cậu tấp xe vào một con đường nhỏ, dự định trú mưa. Đèn xe rọi vào một bảng hiệu gỗ cũ kỹ, chữ viết bằng tay.
[Tiệm Sách Thời Gian]
Dương hơi ngỡ ngàng. Cậu từng đi ngang qua khu này nhiều lần nhưng chưa từng thấy tiệm sách này. Tòa nhà nhỏ, sơn tường màu nâu nhạt đã bạc màu, cửa kính phủ một lớp sương mờ. Nhưng từ bên trong, có thứ ánh sáng ấm áp phát ra khiến người ta bất giác muốn vào trong ngay.
Cậu phủi vội tay áo, kéo lại cổ áo khoác, rồi đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió trên cửa leng keng vang lên khe khẽ.
Không gian bên trong hoàn toàn trái ngược với vẻ cũ kỹ bên ngoài. Các kệ sách bằng gỗ cao đến tận trần, được sắp xếp gọn gàng và phủ một lớp bụi mỏng như thể đã ở đó rất lâu. Không có ai trong tiệm. Chỉ có tiếng nhạc piano du dương phát ra từ chiếc loa cũ ở góc phòng.
Dương thong thả bước giữa những hàng sách. Có cả tiểu thuyết kinh điển, sách nghệ thuật, các bản nhạc hiếm, có những tựa đề cậu từng tìm suốt nhưng không thể mua được.
Cậu hơi bất ngờ kèm theo chút cảm thán, đây thật sự là một thư viện trong mơ của người yêu sách.
Ánh mắt Dương dừng lại ở một quyển nằm chênh vênh trên giá.
"Nếu em không phải là giấc mơ - Marc Levy"
Cậu lấy xuống, ngồi vào chiếc bàn gỗ đơn gần cửa sổ, lật vài trang. Nhưng chưa kịp đọc được đoạn nào đáng kể thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Cháu không ổn à?”
Dương giật mình liền quay lại. Một bà lão tầm bảy mươi tuổi đang đứng đó. Dáng người bà gọn gàng, làn da tuy nhăn nheo nhưng ánh mắt lại tinh anh. Bà mặc bộ váy đen dài, kiểu cổ điển, trông không khác gì những tu sĩ trong phim.
“Cháu chào bà ạ". Dương đứng lên lễ phép.
Bà mỉm cười. "Không phải ai cũng tìm thấy tiệm sách này đâu. Xem ra cháu có duyên"
Dương hơi nhíu mày. “Ý bà là sao ạ? Tiệm sách này mới mở gần đây ạ?"
Bà không trả lời ngay. Tay bà nhẹ nhàng lật một quyển sổ đen bóng, viền chỉ bạc, đặt xuống bàn trước mặt Dương.
“Cháu có điều ước gì không? Quyển sổ này có thể giúp cháu"
Dương thoáng rùng mình. Không khí trong phòng như đột nhiên chùng xuống. Tiếng mưa ngoài cửa vẫn rào rào nhưng giờ nghe xa lạ hơn. Có một luồng năng lượng nào đó làm Dương thấy bản thân bất ồn. Cậu ngập ngừng đóng quyển sách của mình lại, khẽ đứng lên.
“Cháu…cảm ơn bà. Nhưng cháu nghĩ…mưa cũng sắp tạnh rồi. Cháu xin phép về trước ạ"
Bà lão không giữ lại, chỉ nhẹ nhàng đóng quyển sổ và nói với theo Dương.
“Có lẽ chưa phải lúc. Nhưng khi cháu thật sự muốn thực hiện điều gì đó hãy quay lại đây. Quyển sổ này sẽ cho cháu điều cháu cần, kể cả tình cảm từ người đã không chọn cháu"
Dương bước nhanh ra ngoài, lòng vẫn thấp thỏm. Cậu ngồi vào xe, nhưng chưa vội nổ máy.
Câu nói đó của bà như một chiếc móc, cứ ghim mãi trong tâm trí.
“...kể cả tình cảm từ người đã không chọn cháu.”
Là thật sao?
Có thứ gì đó như phép màu trên đời này ư?
Dương lắc đầu, bật cười nhạt. Nghe điên rồ thật.
Nhưng dù có muốn phủ nhận thế nào, hình ảnh quyển sổ đen ấy, ánh mắt bà lão ấy vẫn hiện rõ mồn một trong đầu.
Cậu khởi động xe, quay về trong tiếng mưa vẫn chưa dứt hẳn.
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com