Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Dương trở về nhà, mưa chỉ còn lất phất vài giọt cuối cùng rơi lên kính xe. Cậu thở dài, ngước nhìn bầu trời xám xịt qua cửa sổ, trông chẳng khác gì lòng mình mấy hôm nay.

Phòng khách vẫn yên ắng như mọi khi. Cậu đặt chìa khóa lên bàn, cởi áo khoác ẩm mưa treo lên móc rồi lặng lẽ bước vào phòng riêng.

Ánh đèn bật lên. Chiếc piano điện nằm gọn ở góc phòng, bên trên vẫn còn bản nhạc dở dang cậu viết từ tuần trước, đoạn điệp khúc chưa kịp hoàn thiện. Nhưng hôm nay, Dương không muốn đụng đến nó.

Cậu mở laptop, mở trình soạn nhạc, rồi lại để đó.

Con trỏ chuột chớp chớp trên màn hình trắng tinh. Bàn phím trước mặt nhưng ngón tay cậu cứ lơ lửng không gõ nổi một nốt nào.

Dương chống cằm, ánh mắt vô định. Những giai điệu trong đầu cậu cứ quanh quẩn nhưng không sao sắp xếp thành lời. Không phải vì không có cảm hứng, mà là vì có quá nhiều cảm xúc chồng chất, nó khiến cậu nghẹt thở.

Ánh mắt Dương bất giác liếc sang chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Vào mục hình ảnh, Dương lại bật lên tấm ảnh của em. Dương đã in hai bức  và để vào khung, thế nhưng cậu vẫn chưa đưa bức ảnh ấy cho em.

Cậu nhìn hình ảnh một lúc lâu rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười đượm buồn.

"Nếu em không phải giấc mơ..."

...

Dương chợt nhớ lại quyển sách cậu vớ lấy trong cửa tiệm kia. Nhớ tới câu nói của bà lão. Nhớ đến quyển sổ đen bí ẩn, và cái cách bà nhìn thấu được mọi thứ trong lòng cậu mà chẳng cần hỏi.

Có thật không? Tình cảm từ người đã không chọn mình, cũng có thể thay đổi?

Dương lắc đầu, tự khẽ tát mình bằng một cái cười châm biếm. Cậu không tin vào phép màu. Không tin rằng chỉ một điều ước là có thể làm em yêu mình. Nhưng nếu không tin, tại sao những lời nói đó lại cứ văng vẳng mãi trong đầu?

Có lẽ...

Có lẽ chỉ là cậu đang tuyệt vọng đến mức muốn tin vào bất kỳ điều gì, dù là điều hoang đường nhất.

Dương mở một note trống trên laptop, gõ thử vài dòng.

'Nếu tình yêu không thể đến từ một phía, thì phải chăng chỉ cần đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, người ấy sẽ quay lại nhìn mình?'

Cậu ngập ngừng, rồi gõ thêm.

'Mình nên quay lại tiệm sách đó không?'

Dương thở dài. Lúc này, căn phòng im lặng đến mức nghe được cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Bên ngoài, trời vẫn mù mịt mưa bụi như tâm trạng không tìm được lối thoát.

Một lúc sau, Dương cười khẽ, một nụ cười như vừa tỉnh mộng.

“Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ…”

Cậu lắc đầu, đóng sập chiếc laptop lại. Bản thân vốn là người lý trí, bao nhiêu năm sống trong thực tế, cậu chưa từng tin vào chuyện thần kì hay phép màu. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một lần thất bại trong tình cảm, lại đi để tâm tới lời một bà lão lạ mặt với quyển sổ “thực hiện điều ước”.

Nghe giống truyện cổ tích hơn là đời thật.

Dương đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Cậu kéo rèm ra, nhìn ra bên ngoài. Mưa lất phất rơi như sương, loang loáng ánh đèn đường. Bên kia, tòa khu A của chung cư vẫn im lìm, căn phòng của Kiều vẫn tối, chỉ thấy ánh sáng nhàn nhạt từ đèn ngủ hắt ra.

Cậu siết nhẹ tay.

Nếu có một điều ước, thì Dương không muốn dùng nó để thay đổi cảm xúc của người khác. Vì
Dương biết rõ, tình yêu mà có được nhờ điều ước, thì cũng chỉ là ảo ảnh, hại mình hại người.

Và cậu không muốn điều gì ảo ảnh với em. Nhất là khi Dương đã nói sẽ chinh phục em bằng chính trái tim chân thành.

Cậu nhắm mắt lại vài giây, như để tự đè nén những khao khát bốc đồng trong lòng xuống.

Rồi Dương quay lưng lại, đi về phía giường. Cậu nằm nghiêng, kéo chăn tới ngực, mắt nhìn lên trần nhà tối mờ.

"Mình sẽ thử bắt đầu lại. Không bằng phép màu mà bằng chính mình"

_

Hôm sau, mọi thứ như trở về đúng quỹ đạo vốn có. Yên bình, chậm rãi.

Dương mở rèm cửa, người bên tòa chung cư đối diện cũng đi ra tưới hoa. Pháp Kiều ngó sang thấy Dương liền cười nét mừng rỡ. Dương gật đầu chào em, người kia cũng đáp lại. Dáng em lúc này chẳng khác mấy với bức ảnh thơ mộng mà cậu từng lén chụp, vẫn dịu dàng, vẫn cuốn hút, vẫn khiến lòng cậu rung động không thôi.

Dương đi ra lan can để em thấy rõ hơn, cậu chỉ tay xuống dưới khuôn viên chung cư, ngụ ý muốn em xuống cùng.

Pháp Kiều đưa tay kí hiệu "ok", nụ cười em vẫn rạng rỡ ở đó. Hẳn là em cũng thấy nhẹ lòng vì hôm nay Dương đã để ánh sáng lọt vào nhà.

...

Dưới khuôn viên giữa hai tòa chung cư, hai người đi cùng nhau trên con đường quen thuộc. Gió bình minh thổi se lạnh qua da, hương thơm từ những bông hoa phớt ngang nơi cánh mũi. Pháp Kiều để hai tay sau lưng, hít thở không khí trong lành.

Dương quay sang nhìn em, khóe môi bất giác mỉm cười. Chầm chậm đi cùng nhau, cuối cùng dừng lại ở băng ghế đá cạnh bên bồn hoa dừa cạn.

"Nay em không đến công ty hả"

"Em siêng làm quá, còn 2 3 tháng nữa Tết rồi mà em chưa mất ngày phép nào nên anh Hùng duyệt cho em nghỉ bớt"

"Được mấy ngày đó?"

"Đợt này em nghỉ 3 ngày"

"Em không định đi đâu đó chơi à?"

"Hmmm...thôi, dù gì có đi thì cũng đi một mình. Em muốn ở nhà ngủ cho đã"

"Lần đầu anh nghe em nói từ ngủ đấy. Chứ hầu như em toàn thức đêm chạy deadline"

"Ủa sao anh biết?". Em tròn mắt, giọng hơi cao hơn bình thường

"Anh thích em thì phải tìm hiểu về em chứ"

Dương nhún vai, Pháp Kiều thì có chút ngượng. Em cười nheo mắt, Dương cũng cười hề hề với em, xem như một câu chọc ghẹo.

Rồi Dương lấy ra một khung ảnh, chính là hình chụp của em.

"Nè"

Pháp Kiều chưng hửng, em nhận lấy khung hình từ tay Dương. Màu sắc, ánh sáng nhẹ bên những bông hoa rực rỡ, em còn chẳng nhận ra mình lại xinh đẹp thế này trước ống kính của Dương.

"Trời ơi..". Em lẩm bẩm, mắt không rời khỏi bức ảnh. Vẻ ngỡ ngàng pha lẫn xúc động hiện rõ trên gương mặt

"Em thấy không đẹp hả?"

"Hong có, em tưởng đâu người mẫu ảnh nào á. Anh chụp đẹp quá trời"

"Tại em đẹp"

Kiều khịt mũi, đánh nhẹ vai Dương.

"Thôi đi!!"

Dương vẫn giữ nụ cười và ánh mắt nhìn em. Cậu thoáng nhìn lên bầu trời dần sáng, những tia nắng đầu tiên bắt đầu phản chiếu qua khuôn mặt nhẹ nhàng.

"Kiều này"

"Dạ?"

"Anh xin lỗi em nha"

"Hửm? Chuyện gì?"

"Anh hơi hồ đồ, vội vàng quá, làm mấy thứ không đúng.."

"Trời ơi em nói bỏ qua đi mà, với lại anh không có lỗi gì hết"

Dương gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên yên tâm. Sau chuyện như vậy mà cả hai vẫn nói chuyện với nhau thì cũng xem như là nhẹ lòng.

"Ngày mai anh về nhà một chuyến, chắc tầm 2 tuần mới quay lại"

"Nhà anh ở đâu á?"

"Hải Dương"

"Ùi xa quá trời he, vậy là anh bay hả"

"Đúng rồi. Mẹ anh mới gọi hồi tối qua"

"Có chuyện gì hả anh?"

"Cũng..không có gì. Mẹ bảo ba anh đồng ý cho anh theo đuổi âm nhạc rồi, về nói chuyện với ba thôi"

"Vậy chúc mừng anh nha"

"Cảm ơn em"

Kiều vẫn chăm chú nhìn bức ảnh của mình. Còn Dương thì cảm xúc cứ lâng lâng, nói là về gặp ba mẹ, nhưng chỉ là một phần. Phần lớn hơn là để ổn định cảm xúc, ổn định cả mớ hỗn độn trong lòng.

"Có cần ngày mai em tiễn anh hong?"

"Thôi, đi xa xôi lắm mắc công. Với lại có người tiễn cảm giác buồn lắm"

"À, hiểu gòi"

Cứ thế cả hai ngồi cạnh nhau cho đến khi ánh nắng nóng hắt xuống. Hai người chia hai ngã vào hai tòa chung cư, Kiều ôm bức ảnh trong lồng ngực, Dương thì vẫy tay chào em như đang chào quá khứ không mấy vui vẻ của cậu.

Hai tuần để tịnh tâm. Khi trở về, Dương sẽ chinh phục em bằng tất cả những gì chân thành nhất.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com