Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Dương bước nhanh trên vỉa hè lát gạch, tay nắm hộp quà đến mức gần như làm nhăn hết lớp giấy gói. Mỗi bước chân là một nhịp tim thúc vào lồng ngực, nôn nao, hồi hộp, và đầy kỳ vọng.

Pháp Kiều đã chuẩn bị xong tất cả, em ra sofa ngồi tiện tay bật một bài nhạc lofi. Liếc nhìn đồng hồ, coi bộ cũng gần giờ rồi. Em ngó mắt ra ngoài hướng ban công mặc dù đã đóng rèm vì cơn sốt ruột. Hồi hộp chứ, dù gì cũng là sinh nhật của chính mình mà.

Bài hát chưa hết, em đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Lóng nga lóng ngóng, em vẫn chưa mang theo áo khoác nhỉ? Chơi bời chiều chiều cỡ này còn ở trên ban công gió lộng thì kiểu gì chẳng lạnh.

"Đợi em chút!!"

Kiều vọng tiếng ra ngoài, vội vàng chạy vào phòng cầm thêm áo khoác. Em đút nhanh đôi giày bốt vào chân, chưa kịp kéo xong xăng tia đã hấp tấp mở cửa.

Người sau cánh cửa ôm chầm lấy em, bó hoa trên tay cũng rơi xuống dưới chân.

"....?"

"Anh nhớ em lắm Kiều à"

...

Rải bước trên hành lang sau khi ra thang máy, Dương vẫn nở nụ cười hài lòng về hộp quà trên tay mình. Tưởng tượng những viễn cảnh vui vẻ bên em, chở em đi qua con phố quen, tất cả đều nằm trong suy nghĩ của Dương cho đến khi cảnh tượng đó ập vào mắt.

Đỗ Hải Đăng đang ôm em trong lòng, ngay trước cửa nhà em.

Trong tích tắc, Đăng Dương đứng người lại. Cậu còn chưa kịp lên tiếng thì Đăng đã kéo Kiều vào một cái ôm siết chặt. Kiều thoáng giật mình, phản xạ đẩy nhẹ nhưng không kiên quyết. Đăng bắt đầu thì thầm gì đó bên tai em, đủ nhỏ để Dương không nghe rõ, nhưng cũng đủ lâu để kéo em về lại với những mảnh ký ức cũ kỹ.

Kiều không nói gì. Chỉ đứng im.

Và rồi em đưa hai tay lên, ngập ngừng đặt lên lưng Đăng. Em đáp lại cái ôm đó rất nhẹ nhàng.

Trái tim Dương như bị xé ra từng mảnh một. Cậu lùi lại nửa bước như vừa bị ai đó đấm thẳng vào ngực. Tay Dương buông lỏng, hộp quà cũng theo đó mà rơi xuống.

Cạch.

Tiếng động nhỏ nhưng vang vọng trong hành lang kín bưng. Khoảnh khắc đó với Dương, âm thanh ấy như sấm nổ giữa lòng ngực, như tiếng bom hẹn giờ được cài ở trong tim. Đăng không quay đầu lại. Nhưng Kiều thì đã thấy cậu.

Hai ánh mắt chạm nhau. Một bên bàng hoàng, tan nát, lạc lõng. Một bên có vẻ đau đớn, nhưng bất lực và dứt khoát.

Dương gượng nở một nụ cười, không phải để vui, mà để cố giữ chút tự trọng cuối cùng.

Đôi tay của Kiều vẫn nằm trên lưng người khác. Thậm chí vòng tay ấy đã chặt hơn và chẳng thèm nhìn lấy cậu nữa.

Dương hiểu rồi.

Không phải là cậu đến trễ.

Mà là từ đầu đến cuối, cậu vốn không phải người em chọn.

Dương xoay người bỏ đi. Không một lời nào được nói ra.

Chỉ có tiếng bước chân vội vã chạy khỏi khu nhà, hòa cùng với tiếng tim đập dữ dội trong lồng ngực như muốn gào lên nhưng không có âm thanh.

Còn với Kiều, em chỉ muốn Dương tìm được một người tốt hơn em để bên cạnh và yêu thương. Vì em biết bản thân em chưa thể nào hoàn toàn dành hết tâm can cho cậu, nên em phải để Dương đau một lần, còn hơn chính em phải nhìn mình làm Dương đau mãi mãi về sau.

Tội lỗi không?

Tội lỗi chứ. Chính em là người gieo hy vọng cho cậu rồi dập tắt nó mà.

Em từng là nạn nhân của người khác, vậy mà cuối cùng lại áp dụng nó lên người yêu em thật lòng.

Em có lỗi với Dương, nhưng nếu để Dương cứ theo đuổi một cuộc tình không có kết quả thì lại càng có lỗi hơn nhiều.

Quan trọng là em vẫn yếu đuối với Hải Đăng, em chẳng thể làm khác được.

_

...

Dương gồng cứng tay lái trên vô lăng, chạy xe trong vô thức. Mắt cậu mờ đi không phải vì ánh hoàng hôn ngả vàng, mà là vì nước, vì những giọt lệ đang chực trào mà không rơi được.

Dương không thích khóc, cũng được dạy là không được khóc. Vì cậu sinh ra trong một gia đình gia giáo, quyền lực, nên thiếu gia, người thừa kế của gia tộc không được phép yếu đuối.

Thế nhưng giọt nước mắt đã rơi xuống sau bao nỗ lực kìm nén. Trần Đăng Dương đã khóc vì người cậu yêu.

Đèn đỏ phía trước bất ngờ nhảy sang xanh, một chiếc xe máy bên hông bất ngờ lao lên, Dương hoảng hốt thắng gấp.

*RẦM!!

Chiếc xe dừng lại đúng lúc, nhưng đầu cậu va mạnh vào vô lăng. Máu rỉ ra từ trán, hòa với mồ hôi, nước mắt và sự tuyệt vọng.

Người qua đường cũng đứng lại nhìn, có người chạy lại gõ kính xe hỏi Dương có sao không. Cậu chỉ khoác tay rồi gật đầu, cũng không cảm thấy đau, chỉ nghe mùi tanh tanh nơi trán.

Dương tiếp tục lái xe đến nhà Hùng trong tình trạng linh hồn lơ lửng.

Quản gia nhà Hùng mở cửa, ông nhìn thấy vết thương trên đầu Dương liền hỏi han và đòi sơ cứu trước cho Dương. Nhưng cậu liên tục xua tay, chỉ một mực muốn đi lên sân thượng.

_

Hùng và An đã bày sẵn bếp nướng, sắp xếp đèn flash, hoa, băng rôn, bong bóng và cả một bàn tiệc lớn cạnh bên thành lan can. Hai người vẫn đang vui vẻ dọn chén dĩa cho đến khi Dương bước lên.

Bước đi Dương loạng choạng, âm thầm đến vị trí bàn tiệc rồi xuống.

An và Hùng vừa quay qua liền giật thót cả mình.
Một Dương trông tệ hại, vết thương đổ huyết đến gần mí mắt đã đông lại, nhãn cầu đỏ hoe và cả người như vừa bò ra từ một cơn bão.

"Ủa Dương? Anh bị gì vậy?"

Dương không nói gì. Chỉ giơ tay lên như muốn cười, nhưng môi run đến mức chẳng thốt được tiếng nào.

Hộp quà của cậu, nó vẫn còn nằm lại gần chỗ nhà Kiều. Không ai nhặt nó lên. Không ai nhớ đến nó nữa.

"Dương? Làm gì mà máu me tùm lum vậy? Ngồi đó đi anh xuống lấy hộp y tế"

“Không sao đâu".  Dương cười rất nhẹ. Như chính mình cũng không còn ở đó nữa.

“Ủa, vậy con Kiều đâu?” An hỏi.

“Chắc đang tới sau". Dương nói, nhìn đồng hồ. Kim phút như đâm vào mắt.

An kéo Hùng ra xa một chút, thì thầm gì đó. Dương lúc này chẳng còn quan tâm gì cả, chỉ thẫn thờ nhìn nắng vàng đang dần lụi tàn đằng kia.

Một lúc sau, Kiều đến. Bước chân em cẩn thận, rụt rè đến mất tự tin. Em không nhìn ai, chỉ đứng trước mặt Dương.

“Em xin lỗi."

Tay em run, nhưng vẫn đưa lại hộp quà đã không còn giữ được hình dạng ban đầu. Dương càng nhìn lại càng như bị xé nát tim gan. Chẳng cần mở, cũng chẳng cần quan tâm, vì Dương biết nó không còn gì để giữ lại nữa.

Hôm nay em xinh đẹp như vậy, ước gì cậu là người đó nhỉ.

"Vì chuyện gì?"

"Em.."

Ngay khi ấy, Hải Đăng cũng bước vào. Một tay cầm bó hoa mới, tay còn lại nắm lấy cổ tay Kiều. Hắn tươi cười nhìn mọi người, nói tỉnh bơ.

“Tụi em quay lại rồi. Mong mọi người ủng hộ"

Không khí như đông cứng.

Hùng không nhịn được, lao tới đấm thẳng vào mặt Đăng, khiến hắn ngã dúi dụi, An nhìn thấy cũng chẳng thèm ngăn cản. Đăng tỏ ra đau đớn, Kiều cũng chạy lại đỡ hắn dậy, máu chảy bên mép miệng nhưng Đăng không có thái độ đáp trả.

"Anh hai!!"

"Mày còn coi tao là anh mày không mà gọi?"

“Đủ rồi, mọi chuyện dừng ở đây đi"

Dương lên tiếng, giọng trầm đục.

Cậu đứng dậy, bước đi khỏi không gian đầy bóng bay và bánh kem chưa kịp thắp nến.

Dương bỏ lại phía sau tất cả, bỏ lại chính tâm hồn mình nơi em.

Bầu trời quang đãng hôm nay cũng lụi tàn rồi, giống như mặt Trời trong lòng cậu đã biến mất.

...

Giam giữ trái tim anh như vậy, thì ra là chỉ để bóp nát nó thôi sao?

Anh sai rồi, anh sai vì đã đặt quá nhiều hy vọng.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com