Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Sau màn pháo hoa rực rỡ trên trời, cả bọn kéo nhau vào nhà, mặt ai cũng đỏ phừng lên vì cơn gió lạnh đầu năm, vì bia, vì chút tình cảm bộc lộ lúc nãy.

Một bàn đầy đồ ăn, bánh mứt, trái cây, lon bia trống rỗng lăn lóc trên sàn, tiếng cười vang lên khắp căn hộ nhỏ xíu của Kiều.

Giao thừa năm nay, đúng thật là không còn gì thiếu.

"Em cảm ơn hai người nhiều nha"

"Chuyện gì?"

"Vì đã sang đây chơi với Kiều"

"Có vậy cũng cảm ơn, dù chú không nhờ thì anh với bé An cũng sẽ qua"

Hùng đã bắt đầu quơ tay, chai rượu gốc Dương mang từ quê về quả thật không nhẹ đô xíu nào.

Kiều nhìn Dương, cả hai người lén đánh mắt cười.

"Mà anh nói cho hai đứa biết, y..yêu nhau rồi thì p..phải cố gắng hiểu chưa. Đừng có vì bất cứ c..cái gì mà dừng lại"

"Đúnggg!!!". An gật đầu rõ mạnh, mắt cũng chao đảo theo

"Thấy anh hông, anh là anh không có n..ngán ai..."

Hùng bắt đầu nhắm tịt mắt, đầu nghiêng một bên. An ban đầu còn ráng nói theo, nhưng mắt cũng díu lại. Cả hai vô thức mà tựa đầu vào nhau ngủ lúc nào không biết.

Dương nhìn mà cười khẽ, rồi quay sang nhìn Kiều đang tựa nhẹ vai mình, mặt còn hơi hồng, mắt long lanh vì hơi men.

Dương biết Kiều uống rượu giỏi lắm, nên bây giờ em mới còn tỉnh táo mà chưa gục như Hùng với An. Nhưng đâu đó em cũng say rồi, đầu cứ dụi vào cổ Dương mãi, nhõng nhẽo, phát ra những âm thanh đáng yêu rồi khen Dương thơm.

"Rồi, giờ vào phòng nghỉ nha, em ngồi vậy hoài lạnh đó"

“Dạ…”. Kiều lí nhí, tay nắm lấy tay Dương, tựa như chẳng muốn rời nửa bước.

Dương nhẹ nhàng bế Kiều lên. Em nhỏ gọn trong tay cậu như một món quà quý báu được giữ gìn. Vào đến phòng, Dương ngồi xuống trước, để Kiều nằm tựa đầu vào đùi mình, ngón tay khẽ luồn qua tóc em.

Ánh đèn ngủ vàng dịu, chiếu lên khuôn mặt đỏ bừng vì men, vì cảm xúc của Kiều.

“Dương…”. Kiều khẽ gọi tên anh, mắt nửa mở nửa khép.

“Anh đây"

“Em nhớ anh nhiều lắm… Tết này mà không có anh… chắc em buồn phát điên luôn á.."

“Anh biết, anh cũng nhớ em, từng ngày từng giờ đều nhớ em"

Kiều ngồi dậy, rồi không nói thêm gì, em vòng tay qua cổ Dương, nghiêng mặt hôn lên môi cậu.

Nụ hôn có chút run, có men, có ấm áp, nhưng rồi càng lúc càng cháy bỏng hơn.

Dương bất ngờ, nhưng chẳng thể ngăn mình hôn lại. Tay cậu luồn sau lưng Kiều, kéo em vào sát hơn, hơi thở hai người rối loạn hòa vào nhau.

Những nụ hôn dồn dập, bờ môi quấn lấy bờ môi, hơi thở cũng gấp gáp hơn, tay Dương khẽ lần ra sau cổ áo em, siết nhẹ, ôm chặt như sợ một cái chớp mắt sẽ khiến em biến mất.

Kiều không hiểu sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Có lẽ là men, có lẽ là do xa cách quá lâu. Nhưng lúc này đây, em chỉ muốn chắc chắn rằng Dương đang ở đây, là thật, là của mình.

Em chủ động hơn bao giờ hết. Em tự đặt mình lên đùi Dương, tự tay kéo chệch cổ áo mình, thì thầm bên tai cậu.

“Em muốn… làm chuyện đó với anh"

Dương khựng lại, nhìn em bằng ánh mắt bất ngờ. Em muốn làm chuyện đó với cậu sao?

Chút men trong người làm Kiều bạo dạng hơn, và Dương cũng vậy. Cậu không ngần ngại kéo em vào nụ hôn sau, bàn tay cũng bắt đầu vuốt ve cơ thể em sau lớp áo. Dương kéo dài nụ hôn từ trên môi em xuống vùng cổ, rồi tiếp tục đi xuống dài hơn cho đến bụng. Em nhắm mắt tận hưởng, từng tiếng rên rỉ khoái cảm vang vọng khắp phòng.

Nhưng ngay lúc Dương muốn chiếm em làm người của mình thì hơi thở cậu bỗng đứt quãng, lòng ngực phập phồng. Trong đầu rối bời bởi làn sương mỏng của ham muốn nhưng xen vào đó là một tiếng thì thầm khác, đau đớn và nhức nhối.

'Mình đã dùng điều ước…'

'Mình chưa thật sự chạm tới con người thật của em ấy…'

'Mình không thể làm vậy… chưa phải lúc này…'

...

Sau đó, Dương bỗng đặt tay lên vai Kiều, giữ lại.

“Khoan… Kiều…”

“Sao vậy anh..?"

Kiều ngẩng lên, ánh mắt còn ươn ướt vì cảm xúc, nhưng trong đó bắt đầu lộ chút hoang mang.

Dương thở dài, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán em.

“Không phải là anh không muốn… mà là… anh sợ mình đang lợi dụng em"

“Lợi dụng gì chứ… em yêu anh mà…”. Kiều nói, giọng nhỏ dần, hụt hẫng hiện rõ.

Dương khẽ siết vai cậu, ôm em vào lòng.

“Anh biết, nhưng bây giờ em đang mệt, đang say. Và anh vẫn chưa đủ chắc chắn rằng mọi cảm xúc của em là thật sự là vì em muốn, không phải vì điều gì khác"

“Vậy còn anh thì sao…?".  Kiều khẽ hỏi.

“Anh yêu em. Yêu đến mức muốn giữ lại tất cả những gì đẹp nhất, thuần khiết nhất. Anh muốn lần đầu tiên chạm vào em là lúc em hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn chắc chắn, và không có bất kỳ nghi ngờ nào"

Kiều im lặng, rồi cúi đầu dụi mặt vào ngực Dương.

“Đáng ghét…hôn người ta gần chết mà còn làm bộ.."

“Tại vì em quá đáng yêu nên anh mới phải ráng kiềm lại đó. Anh không muốn sau khi em tỉnh dậy em nói là do em say nên không nhớ gì đâu"

"Xí"

Dương xoa lưng em, dỗ dành như trẻ con.

“Ngủ nha. Em ngoan, mai thức dậy anh sẽ ôm em cả ngày"

Kiều không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Em lăn qua, gối đầu vào cánh tay Dương.

Dương nhìn em thật lâu, bàn tay kéo cổ áo em cao lên một chút, sợ em bị lạnh.

Năm mới vừa đến, mang theo cả những hy vọng mới. Nhưng trong lòng cậu vẫn nặng trĩu một điều.

'Mình không thể giữ em bằng một điều ước'

'Phải là thật. Mọi thứ phải là thật…'

Dương cúi xuống, hôn lên trán em một cái thật dịu dàng.

“Chúc em năm mới an yên. Và chúc anh… đủ dũng cảm để giành được trái tim em một lần nữa, không cần đến phép màu"

Kiều đã ngủ rồi, em chẳng kịp nghe lời thì thầm của cậu.

Ngoài kia, tiếng gió vẫn thổi, tiếng xe xa xa đã trở lại.

Trong căn phòng nhỏ, hai người ôm nhau ngủ thật chặt, lòng ấm áp như chưa từng có ngày xa cách nào xảy ra.

_

...

Ánh nắng đầu năm mới len qua khe rèm, rọi vào căn phòng ấm áp. Mùi vải chăn phảng phất hương da thịt quen thuộc. Ngoài kia chắc đã 8-9 giờ gì rồi, nhưng trong phòng vẫn còn yên tĩnh lạ thường.

Kiều nhăn mặt, đầu hơi nhức, môi khô, giọng lẩm bẩm nhỏ xíu.

“Nhức đầu dữ trời.."

Em cựa người, định ngồi dậy thì nhận ra một cánh tay chắc khỏe đang quấn chặt quanh eo mình. Dương ôm em từ sau, hơi thở đều đều áp vào gáy.

Cựa thêm chút nữa thì cậu khẽ mở mắt, giọng khàn khàn vì mới tỉnh.

“Ưm…sáng rồi á hả.."

“Ừa…"

Dương không trả lời liền, chỉ xiết nhẹ vòng tay lại, cọ cằm lên vai em.

“Chúc mừng năm mới, em yêu"

Kiều khựng vài giây, mặt đỏ lên liền. Mới sáng sớm mà gọi ngọt vậy là tính giết người ta hay sao hả?

“C-chúc mừng năm mới, anh.."

Một lúc sau, em ngập ngừng hỏi nhỏ, mắt nhìn trần nhà mà tim đập bịch bịch.

“Mà... tối qua em có… có làm gì khùng điên không vậy?"

Dương im vài nhịp rồi nheo mắt nhìn em, miệng nhếch lên đầy vẻ trêu ghẹo.

“Có chứ. Em quấn lấy anh như mèo đói, xong còn vừa ôm vừa thơm vừa nói mấy câu yêu thương dẻo quẹo nữa. Đòi làm chuyện người lớn lia lịa, làm anh phải kiềm dữ lắm luôn á"

“Anh nói xạo--!!!!!"

Kiều la lên, mặt đỏ rực rồi vội vã kéo chăn trùm kín đầu. Cả người chui vào trong như con sâu xấu hổ.

"Thật mà? Anh mà kịp là thu âm lại rồi, em toàn câu dẫn anh"

“Đ-đừng có nói nữa!!"

Dương bật cười khẽ, cúi xuống luồn tay kéo chăn ra mà em nhất quyết giữ chặt.

“Nhưng anh đâu có làm gì em. Tại em đáng yêu quá nên anh chỉ nhớ kỹ mấy lời em nói thôi"

“Không cần nhớ gì hết trơn á, anh quên liền giùm em đi!!"

“Được được, nhưng mà… cái khúc em hôn anh mấy lần, rồi còn chủ động muốn-..."

“Dương!!!”

Lúc này, cái gối trên giường được em cầm lên đập nhẹ vô ngực cậu, nhưng tay run run nên thành ra chả mạnh gì. Dương cười khoái chí, rúc vô người em thêm nữa.

“Anh yêu em, sáng sớm được bên em là anh thấy cả năm nay chắc hạnh phúc luôn rồi”

Kiều không trả lời, chỉ úp mặt vô gối, lưng nóng rần rần vì mắc cỡ.

"Cứ trêu người ta xong dỗ ngọt". Kiều bĩu môi. "Đồ xấu xa, em cũng yêu anh nữa"

Năm mới bắt đầu bằng cái ôm này, bằng tiếng cười này, thì chắc năm nay sẽ dịu dàng lắm.

_

...

Sau khi rửa mặt đánh răng xong, Kiều bước ra thì thấy Hùng và An đang ngồi chill ở ban công. Trên bàn là hai ly trà nóng bốc khói và một đĩa hạt dưa mới khui.

“Ủa, tối qua hai người ngủ sofa luôn hả?”

An gật gật.

“Có, mà nửa đêm tao tỉnh rượu nên lết dô phòng ngủ rồi. Mà giờ đầu tao vẫn quay quay đây, cái rượu gì mà nặng đô dữ"

"Gòi mắc gì mày hong lôi ổng về nhà mày mà chui dô nhà tao ngủ luôn vậy?"

"Tao lôi ổng về tới chung cư bên bển chắc tao hồi sinh luôn á má. Xỉn thấy mọe, tao kéo ổng dô được phòng là hên rồi"

"Xí"

"Hay mày sợ tao phát hiện cái gì??"

"Nín mỏ"

Dương cũng từ sau đi ra, ngồi xuống cạnh Hùng.

"Chào buổi sáng!!"

"Đây, ngồi xuống uống tí trà cho ấm"

Hai người đàn ông ngồi yên được vài giây, rồi bắt đầu nói chuyện nhỏ nhỏ với nhau. An cũng biết ý nên kéo Kiều vào trong.

“Ê ê ê vô đây tao nói cái này nè…”

"Gì dạ?"

_

...

Dương ngồi cạnh Hùng, hai người không nói gì một lúc, chỉ nhìn dòng người bắt đầu tấp nập bên dưới.

"Vậy mà năm mới rồi". Giọng Hùng hơi khàn, nghe có chút tiếc nuối

“Vâng, nhanh thật"

"Mà Dương này"

"Vâng?"

Dương ngồi thẳng lưng hơn một chút, mắt nhìn Hùng.

“Anh biết là em thương Kiều thật lòng. Nhưng anh cũng phải nói, nó là đứa nhạy cảm, từng tổn thương nhiều rồi. Nên nếu thương thì phải thương cho tới, đừng làm nó khóc đấy"

Dương gật đầu, không một giây do dự.

“Em biết. Em sẽ không để em ấy phải buồn thêm lần nào nữa. Hoặc nếu có, thì cũng sẽ là em buồn cùng, không bao giờ để Kiều phải một mình đâu"

Hùng nghiêng đầu nhìn Dương, mắt vẫn quan sát từng biểu cảm.

“Anh thấy tụi em mới yêu, lại chưa lâu. Kiều nó hay giấu cảm xúc lắm, nhìn cười cười vậy chứ dễ tổn thương lắm. Em có chắc là em hiểu được nó không?”

Dương im vài giây, rồi mím môi.

“Em chưa chắc mình hiểu hết, nhưng em đang học. Em để ý từng điều nhỏ nhặt Kiều làm, từng cái im lặng bất thường, từng ánh mắt, cả cách em ấy tránh né những gì đau lòng…”

Dương thoáng nhìn vào bên trong, Kiều đang giỡn với An. Nụ cười em tươi sáng hồn nhiên hơn bao giờ hết.

“Em không hứa là em hoàn hảo, nhưng em chắc chắn một điều em sẽ dùng hành động để làm Kiều hạnh phúc"

Hùng nghe xong thì không đáp ngay. Chỉ rót thêm nước vào ly, rồi chậm rãi nói.

“Ờ. Nghe được đó"

“Cảm ơn anh. Em biết anh quý Kiều, và em hứa sẽ không để anh hai thất vọng"

Hùng gật đầu, rồi dựa ra sau, vươn vai.

“Ừ, giờ thì bớt làm nó đỏ mặt đi. Mới sáng đầu năm mà nhìn nó úp mặt mười lần rồi đó"

Dương phì cười. “Chắc tại..có tí hiểu lầm"

“Haha, thà nó cười. Chứ sáng ra mà khóc là anh chơi khô máu với em đó"

Dương giơ tay làm động tác đầu hàng.

"Em không dám"

Hùng cười, chỉ tay vào Dương. Không khí chắng khác gì người nhà gửi gắm "bảo bối" cho người ngoài.

_

...

Phía trong, vừa vào tới bàn ăn là An đã thì thầm, mắt nhướng cao đầy sự nghi ngờ.

“Tối qua tao kéo anh Hùng về phòng, ngang qua phòng mày tao nghe có tiếng gì lạ lạ đó nha"

“Tiếng gì là tiếng gì?"

An chụm miệng lại, rồi nói bằng cái giọng cố giấu nhưng cực kỳ không giấu.

“Ê, mày cho ổng thịt mày rồi hả?”

*Bốp!!

Tiếng vỗ vang lên cái chát rõ to giữa hành lang. Kiều quýnh quá nên đập nhẹ vào vai An một phát, nhưng An thì vừa la vừa cười như được mùa.

“Aaaa má đau nha!! Gì đánh tao?!”

Trong khi đó, từ ban công, Hùng và Dương cùng quay đầu nhìn vào. Ánh mắt kiểu "chuyện gì vậy trời?"

Kiều thấy vậy thì vội cười, tay xua lia lịa.

“Giỡn á, tụi em đang giỡn mà, hong có gì hết trơn á"

An ôm tay mà vẫn cười khúc khích, còn chen vô.

“Quỷ à!!". An xoa xoa cái vai tội nghiệp

“Thôi mày nín đi, bịa chuyện không à"

“Ủa chớ không có hả?”

“Không có!!!”

“Mày chắc chưa? Chứ sáng thấy mặt mày đỏ đỏ, bước đi cũng chậm chậm, có thiệt là hông có gì hông?"

“Annnn!!!!!!!!!!"

“Rồi rồi, không có chứ gì? Nhưng sớm muộn cũng có"

An vừa chạy vừa cười, để lại Kiều đứng tựa vô tường mà úp mặt, lẩm bẩm.

“Trời ơi!!!"

Không biết từ lúc nào, Dương đã đi tới phía sau em. Hương thơm quen thuộc, hơi ấm nhẹ nhàng phả nhẹ vào tai.

“Yên tâm, anh không kể ai đâu. Dù có hay không, anh cũng giữ riêng cho hai đứa mình"

Kiều quay qua, thụi nhẹ vô ngực Dương, nhưng không giấu được nụ cười mím chi đầy xấu hổ.

Dương kéo Kiều vào lòng, bên ngoài Hùng và An nhìn vô cũng mỉm cười đầy an tâm. Hai người tựa vai nhau, tận hưởng gió xuân đầu năm mới.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com