Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba

Trưa hè oi bức, những tia nắng ngoài vườn ngày càng gay gắt hơn, gió thổi qua cũng là những cơn gió nóng. Mấy chú ve sầu đang làm việc hết mình để kêu "Ve....ve...ve" râm ran khắp sân vườn nhà.

"Pháp đâu rồi lên đây nhanh lên" Tiếng của bà hội đồng khó chịu gọi Pháp.

Cái Pháp lật đật chạy lên nhà trên nơi mọi người đang ăn cơm:"Dạ, dạ bà gọi con ạ" Pháp lấp vấp thưa.

"Mày nấu món này đúng không" bà vừa nói vừa chỉ tay vào cái tô cháo có một vài hạt đậu phộng.

"Dạ...dạ con nấu ạ".

"Mày biết tao dị ứng với đậu phộng mà, một khi mà tao ăn vào là tao chỉ có mà thăng thôi, sao mày bỏ đậu phộng vào chén cháo".

Pháp nó sợ đến mức nó rung cả người lên, tay chân như ướt đẫm mồ hôi. Trời ngày hè không có gió lạnh mà cả người Pháp như có cơn gió vô hình nào đó làm lạnh cả sóng lưng
"Mày nấu chén cháo này nên mày phải chịu trách nhiệm, giờ thì mày sắp xếp đồ nghỉ luôn đi. Cả làm ngoài đồng nữa mày cũng nghỉ luôn đi"

Con Thúy thấy vậy liền đắc ý mà vui như mở hội
, còn châm dầu vào lửa:"Nãy con có thấy bảo Pháp bỏ ra đi thì nó nói" kệ bả đi, cho bả thăng cho rồi" ".

"Không con không bỏ đậu vào, con không nói như thế" nghe sắp đuổi việc thì anh nói lại càng vấp hơn nữa, đây là cái nghề anh mưu sinh và cũng là nơi để anh cho em mình ăn học.

"Thôi có mâm cơm mà ồn ào hết cả lên, cái Pháp tao cho mày ở lại làm ruộng, còn làm ở nhà thì mày nghỉ làm từ hôm nay đi" ông hội đồng khó chịu lên tiếng.

"Sao ông dễ vậy nó sắp hại chết..." Bà hội đồng nghe xong thì tức giận lên tiếng.

"Mẹ, con chứng kiến thấy Pháp nó không bỏ đậu vào đâu ạ" Dương cắt lời của mẹ mình.
"Con thấy Thúy" cậu tư chỉ tay vào Thúy." Con thấy ban nảy nó kêu Pháp để nó đem lên rồi lén bỏ đậu phộng vào".

Pháp lúc này nó như tìm được chỗ dựa khi đang đứng trên bờ vực sụp đỗ. Nó quay ra nhìn Dương với ánh mắt đầy hy vọng người này sẽ giúp đỡ mình.

Bà hội đồng nghe xong như nổi trận lôi đình. Chửi con Thúy xối xả rồi đuổi nó đi, lúc sau bà quay ra ngại ngùng mà xin lỗi Pháp vì chút nóng giận này.

"Um... Pháp này ta xin lỗi con nhe, nãy ta nóng quá nên hơi lỡ lời. Um.. Hôm sau mày đi làm lại nhen.

"Dạ con cảm ơn bà đã cho con cơ hội ạ" Pháp nghe xong như tìm được ánh sáng nơi vực sâu, như tìm được nước trên sa mạc. Nó vui vẻ mà xuống dưới làm việc. Mấy đứa người làm thì hồi hộp mà mong chờ Pháp bình an được làm việc tiếp.
Pháp lần này phải đội ơn Dương một lần nữa vì cậu tư lúc nào cũng bảo vệ mình, suy nghĩ lại Pháp hình như có chút thương cậu. Vì cậu lúc nào cũng bảo vệ cậu, lâu lâu lại "ưu tiên" cậu hơn các người làm khác.

Tối đó Pháp nằm suy nghĩ về việc mình thích cậu tư Dương. Cậu thì học thức, tài năng lại bảnh trai trong khi đó mình chỉ là đứa làm thuê, làm mướn không có chút danh phận hay của cải gì. Càng nghĩ Pháp lại thấy mình ảo tưởng.

"𝙻à 𝚌á 𝚝𝚑ì đừ𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒ờ 𝚗ằ𝚖 𝚖ơ đế𝚗 𝚋ầ𝚞 𝚝𝚛ờ𝚒".

Hôm sau, Pháp đến nhà của ông bà làm như thường ngày, đi được một đoann thì anh gặp cậu, khi gặp cậu mặt Pháp như đỏ ngượng hết. Cậu tư quan tâm hỏi han cậu

"Pháp bệnh hả sao mà mặt đỏ thế" Cậu nghiên mình xăm soi mặt Pháp.

"Dạ...dạ" Pháp lấy tay lau lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt của anh láo liêng chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt cậu tư.
Được một hồi, cậu không làm phiền Pháp nữa mà để anh đi làm việc.

Đến chiều thì cậu và thằng Hùng nói to nhỏ gì đó rồi Hùng nó bỏ đi để lại Dương ở lại. Dương nhìn mấy trái xoài trên cây đang đung đưa theo gió. Cậu có một ý định gì đó to lớn xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic