Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chín

Hôm đó Pháp được bà Trần bảo đi chợ mua đồ gì ngon ngon để mần ăn, nghe nói là hôm nay có người gì đó quan trọng về. Pháp đi từ chợ về tới đầu làng, hôm nay tháng 12 mà nắng chói chang, ấm áp như thể tháng giêng vậy. Không khí đầu làng xôm xao vô cùng, lũ trẻ con đang rong chơi trên đường, mấy cô bác đang vác cuốc ra đồng làm việc, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Mấy chú chim cứ chao lượn bay. Từ trong đám đông đó thì có một bóng dáng hớt hải chạy ra.

"Mày....mày về lẹ coi.... Mệt quá..." Duy thở hồng hộc, nói được nữa chừng thì mệt nghỉ lấy hơi.

"Cái thằng này từ từ, làm gì mà thở dữ vậy. Ma nào đuổi hả"

"Không, không có ma. Mà là mày đi lâu quá bà chủ bà càm ràm hoài, bả bắt tao đi tìm mày nè" Duy từ từ nói chuyện.

"Ừ rồi tao về, có đi luôn đâu. Mà nay tao đi mới xí đã bắt về, bình thường tao đi hơn có thấy bả nói chi mô" Pháp cùng Duy đi về nhà.

"Không biết nữa, bả kêu tao đi tìm mày nên đi thôi. Mà ni mua nhiều đồ hen" Duy tò mò nhìn vào giỏ đồ của Pháp vừa mới mua.

"Ừ bả kêu nay có việc quan trọng nên mua nhiều đồ ngon về mần" Pháp trả lời Duy.

"Có khi cậu tư về" Duy nói đùa. Pháp nghe câu nói đó cũng không đáp lại lời của Duy mà lẳng lặng đi về cùng Duy.

Đi về gần tới nhà thì cả hai thấy một chiếc xe ô tô khá quen. Hình như đã gặp đâu đó, nhìn loáng thoáng thấy trên chiếc xe ấy có nhiều đồ đạc lắm. Gia nô trong nhà cứ ra vô liên tục. Nó làm Pháp nhớ tới ngày ấy, cái ngày mà cậu tư lên lại Sài Gòn. Pháp thấy thế cũng không muốn suy nghĩ nhiều kẻo lại nhớ tới cậu, còn Duy nó cứ lải nhải mãi bên tai.

"Cái xe đó đẹp ha" hay là "Ai mà giàu dữ, mua lắm đồ" không thì là "Giống ngày cậu đi ghê á" cứ mấy câu đó nó cứ nói mãi, Pháp nghe chỉ muốn bịt mỏ nó lại.

uống bếp thì Duy nó thấy Hùng - người làm thân cận của cậu tư, lần trước cũng cùng cậu lên Sài Gòn để chăm sóc cậu -.

"Ê cái Hùng kìa, không phải nó cùng cậu lên trên đó từ mấy tháng trước hả? Sao nay về đây rồi?" Duy cùng một nghìn câu hỏi mà hỏi Pháp.

"Chắc cậu bảo nó về thôi, hỏi quài nhức đầu quá" Pháp sau một nghìn câu hỏi đó từ Duy đã khó chịu than.

Cứ tưởng là Duy nó nói đùa, ai dè là cậu tư Dương và Hùng nó về thật. Chiều hôm đó khi Pháp đang quét nhà thì bắt gặp cậu từ phòng mình đi ra.

Pháp ngước mặt lên nhìn thấy cậu đi ra ngoài, cậu không tin được là mình nhìn thấy cậu, Pháp thốt lên.

"Cậu...cậu tư"

"Pháp đó hả, à cậu nhờ tí con vào phòng cậu dọn dẹp nha. Cậu mới về nên phòng hơi dơ." Dương gặp Pháp thì cũng như thường chỉn bình tĩnh nhờ cậu dọn dẹp phòng giúp.

Pháp cũng vào cậu mà dọn dẹp. Lúc dọn cậu có thấy một tấm vải đỏ nhung bọc một thứ gì đó, cậu nhận ra là một món đồ này rất đắt tiền. Vì theo cậu biết mấy món đồ trên đó thường khá mắc với lại nó còn được bọc lại kĩ càng chắc đối với cậu nó rất quan trọng.

Hôm đó cậu cứ nghĩ mãi tới cái món đồ trên bàn cậu. Làm gì cũng như mất hồn, đến việc nhặt rau mà còn nhặt lá úa, lá bị sâu ăn. Duy thấy bạn mình cứ như bị cướp hồn mà bảo.

" Biết yêu hay sao cứ mãi trên trời thế " Duy trêu chọc Pháp

Pháp nghe câu nói Duy mới sực tỉnh mà trả lời lại :" Yêu đương gì, tao chẳng qua đang suy nghĩ việc quan trọng thôi"

"Lại là chuyện cậu Dương chứ gì" Duy một mạch mà nói trúng tim đen của Pháp.

Câu nói của Duy thì Pháp chối đường nào cũng sai vì mặt cậu như hiện rõ lên rồi còn gì nữa. "Ừ tao đang nghĩ có khi nào lần này cậu chắc có chuyện chi hệ trọng" Pháp nghiêm túc bảo.

"Ui dời, mày cứ lo xa thế. Cậu về có khi chán hoăch về thăm ông, bà mấy hôm lại đi" Duy mắc cười với khuôn mặt "nghiêm túc" này của Pháp.

"Thôi lo làm đi cha, cậu hông lấy ai khi cậu chưa qua 30 đâu. Tao biết kiểu gì mày cũng hỏi sao biết, sẵn tao nói luôn hổm tao nghe cậu nói vậy, nên đừng lo" Duy bảo.

Mặt trời bắt đầu xuống núi, tiếng ểnh ương, nhái bắt đầu cất giọng góp phần trong buổi hoà nhạc của lũ dế ở ngoài vườn cỏ. Đêm nay khá đẹp trên bầu trời được điểm đầy sao sáng lấp lánh. Khi cả nhà đều đi nghỉ thì có hai người vẫn còn thức.

Phòng cậu tư thì vẫn ánh lên bóng đèn dầu sáng, trong phòng cậu cứ đi tới đi lui. Đến một lúc cậu như lấy hết can đảm mà nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, không để tiếng đế guốc phát lên làm thức giấc ba, mẹ và các anh. Cũng lúc đó dưới bếp cũng có một người chưa ngủ mà loay hoay chuẩn bị đồ sớm mai.

Cậu tư bước xuống bếp, tình cờ gặp nhau. Pháp thì vẫn đang lau dọn bếp núc. Dương bất giác kêu lên một tiếng

" Pháp "

"Giờ ni cậu chưa ngủ mà kêu con có chuyện chi không cậu" Pháp ngước lên nhìn Dương.

"Ra đây cậu bảo"

"Dạ cậu" Pháp đi sau cậu với chục câu hỏi trong đầu.

Ngoài vườn chỉ có tiếng dế, nhái, ểnh ương cùng với gió kêu. Ánh sáng của trăng khuya rọi xuống chỗ hai người ngồi. Đâu đó cũng có thứ ánh sáng xanh lấp loé trong bờ bụi chỗ hai người.

Dương tìm từ trong túi ra món đồ, Pháp nhìn thấy và nhớ ra rằng đây là cái vật mà cậu tư để trên bàn hôm trước mình vào dọn dẹp có thấy đây mà.

"Cậu Dương cái này..."

"Đây là món quà của cậu cho con, như thể hiện tình cảm của cậu" Dương ân cần lấy cái kẹp tóc ra.

"Thôi thôi, cậu đừng làm vậy. Cái này mắc lắm, em mang vào nó không hợp..." Pháp e dè khi Dương tặng nó cho mình.

" Cậu bảo em rồi, quà tôi tặng em không được suy nghĩ nhiều. Em mang vào rất đẹp, hiểu chưa" Dương nhẹ nhàng lấy cái kẹp tóc kẹp lên mái tóc mềm mại của Pháp. Được cậu tặng chiếc kẹp Pháp bất giác cười. Nụ cười của Pháp làm Dương xao xuyến.

Khoảnh khắc sau hai người như sượng trân, chẳng nói chẳng rằng mà im bặt. Nhìn xa xăm một hồi Dương mới lên tiếng.

"Pháp này"

"Dạ cậu" Pháp đang nghịch nghịch cái kẹp trên đầu mình thì cậu hỏi.

Dương lấy hết can đảm, hít thở thật đều để nói câu tiếp theo: "Cậu... Cậu thương bây lắm á, hổng biết đằng ấy có thương tui không" Dương nói hết những gì mà trong lòng mình ấp ủ bấy lâu nay.

"Muốn lấy đằng ấy về làm dâu nhà ni mà sợ đằng ấy từ chối"

"Cậu thương con thật hả" Pháp bất ngờ từ câu nói của cậu tư.

"Thật. Bây mà hổng đồng ý là cậu nằm đây dãy cho bây coi nè, hông tui vô nói cha, má Pháp bắt nạt tui" Dương như được cớ mà nhõng nhẽo với Pháp.

Thấy tình huống như này thì Pháp cũng không giấu giếm điều chi mà nói hết những điều mình suy nghĩ khi tiếp xúc với cậu

"Con cũng thương cậu mà con ngại...sợ cậu chê cười"

"Thật á, vậy thì để vài hôm cậu... à không anh nói với ba má chuyện này" Dương vui như mở hội trong lòng, cậu cố nén sự vui mừng lại mà bình tĩnh nói tiếp.

"Um... Anh thấy tên em tên Pháp khá xa lạ với mọi người. Anh có nghĩ ra tên này hay lắm, em lấy tên là Pháp Kiều được không. Từ Kiều chỉ người có nhan sắc rung động lòng người, như thể hôm mình lần đầu gặp nhau. Nụ cười của em đã làm anh xao xuyến vậy đó.

Pháp ngập ngừng nhưng sau đó cũng đồng ý. :" Em thấy tên này cũng được, em cũng thích cái tên này"

Dương ôn nhu nhìn Kiều, một ánh mắt dịu dàng khi nhìn người mình yêu, người đời hay gọi là " Ánh mắt của kẻ si tình ". Cả hai người cũng bắt đầu vào lại trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic