Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"thanh pháp?"

"anh...không nhìn lầm ha"

nguyễn thanh pháp bất giác nghe người gọi tên thì quay lại, phút chốc cả người em như đóng băng lại. tâm trí lại rối loạn, miệng mấp máy không thể nói ra được chữ gì.

gã trai kia thấy em quay lại thì càng bất ngờ, vẻ mặt gã thoáng chút rối rắm rồi vuốt mặt cười nói, một nụ cười gượng gạo. gã bước tới vài bước thì thanh pháp lại càng lùi đi chừng đấy bước chân.

"à phải rồi giờ em cũng thành người nổi tiếng rồi nhỉ?"- gã cười đểu, đưa tay định chạm vào mặt em.

"cái đéo gì nữa..."- thanh pháp nói rồi lùi xa hắn ra mấy mét tránh đi bàn tay sắp chạm tới mình, mặt em đã tái nhợt.

cánh tay đã đưa ra giữa không trung làm gã cảm thấy bắt đầu khó chịu vì mất mặt.

"nào..chẳng phải lúc trước em từng tỏ tình anh sao? giờ thành người nổi tiếng rồi nên chảnh choẹ bày ra cái mặt đó?"

"chẳng phải từng mê tao tới mức bám kè kè theo tao, lấy cái danh bạn tốt để được ở gần tao sao?"- hai bàn tay đã nhào tới ghì chặt vai em, càng nói gã càng mất kiên nhẫn.

" thanh pháp...chẳng phải mày từ--bốp"

mấy âm thanh lớn vang lên, thanh pháp chưa định thần lại đã nghe tiếng của gã rên rỉ một cách đau đớn. em hé đôi mắt đã ngấn nước ra, lớp nước mờ mờ làm em phải kéo áo lên quẹt mấy lần.

giờ em mới nhận ra tình hình hiện tại, gã trai kia nằm dài trên mặt đất, tay ôm một bên má đã sưng tím lên, tay kia ôm chặt bụng. còn em đang được bao trọn trong lòng ngực ấm áp, quen thuộc. hai bả vai bị ghì chặt đến đỏ ửng ban nãy giờ đã được thay bằng bàn tay thon dài ôm lấy.

em ngước lên nhìn người đang ôm mình thì giật cả mình, vì người nọ đeo khẩu trang, đội nón kín mít cả mặt. nhưng em thực sự không lẫn đi đâu được, em biết người trông như ninja này là ai.

" anh dương?"- em kẽ gọi.

" mình đi thôi, kẻo lát lại có người thấy anh đấm thằng ch...này thì chết"

hắn nói rồi nắm lấy tay em kéo ra khỏi đường tối. thanh pháp cũng chỉ biết đi theo bóng lưng hắn, mãi đến khi hắn gọi tên thì em mới chợt quay về thực tại.

đã đi ra khỏi cái đường vắng vẻ tối thui đó từ khi nào rồi, thanh pháp cũng chẳng biết đang đi đâu tiếp theo thì hắn đã lên tiếng.

" em làm gì ở chỗ đó giờ này?"

"hả..em-em mua đồ ăn, bình thường em toàn đi đường đó mà không hiểu sao nay lại gặp thằng cha đó..."- giọng em lại càng bực tức khi nhắc tới tên đó. rồi chợt em cũng thắc mắc.

" còn anh? sao anh ở đây giờ này?"

hắn không nói, chỉ giơ lên một bịch có mấy lon bia.

" nhà anh gần đây mà, em không nhớ hả?"

"ủa vậy mình đang đi hướng về nhà anh?"- em nhỏ nói rồi ngó nghiêng trước sau.

" đúng"- hắn giơ ngón cái lên.

"hoi..e-em còn về nhà..."

" đi uống với anh mấy lon đi, uống một mình chán lắm."

đăng dương lại bày ra cái vẻ mềm xèo đó với em. hình như hắn biết điểm yếu của nguyễn thanh pháp rồi.

;

"hức...em ghét thằng đó quá..huhu"

"anh đánh nó rồi."

"em cũng...muốn đánh..hức hức"

"cái ngay mặt là đấm hộ em đấy."

"em hỏng có thích thằng đó...chút nào hết á...hư hức"

con mèo nhỏ đã say khướt này đang dựa vào vai hắn, tay còn cầm nửa lon bia, em uất ức mà vừa khóc vừa nói câu nào là câu đấy đều mang nghĩa chửi mắng cái gã kia.

đăng dương có hơi ngừng lại một nhịp, hô hấp cũng gấp gáp một chút, hắn gỡ lon bia từ bàn tay người nhỏ, nhẹ giọng hỏi.

"vậy bây giờ em đang thích ai?"

hắn nói ra một câu tự khiến bản thân chờ đợi một câu trả lời hợp lí từ người kia. thanh pháp đột nhiên ngừng thút thít, em vẫn trong trạng thái say mèm nhưng lại rất nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời.

" là một người tên là...trần đăng dương..hức"

kẻ tên trần đăng dương bất giác đỏ mặt, hắn cúi đầu nhìn về phía em. tự dưng gọi cả tên họ nên hắn có chút không bình tĩnh, hai tay đan chặt nhau đã run bần bật, cổ họng nuốt ực một cái.

"lại lần nữa...gọi tên anh lần nữa"

"trần đăng dương, trần đăng dương, đăng dương..."

tim hắn xốn xao theo từng lần em gọi tên mình.

"dương thì sao, anh thấy em như thế nào?"

hắn không đáp lại, hai tay thả lỏng ra. em ngước lên đã bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, trong chốc lát em hơi hoảng định quay đi thì bị một bàn tay giữ chặt gáy. hắn giữ đầu em đối diện mình.

đăng dương cúi đầu xuống, đáp cánh môi mình lên môi em. rất nhanh, chỉ vài giây sau đã tách nhau ra. rồi hắn lại gúi xuống hôn em một cái nữa, lần này hắn ghì chặt môi em, âm thanh ướt át và hơi thở gấp gáp xen lẫn nhau liên tục vang lên trong căn nhà tối, chỉ có ánh trăng từ cửa kính lớn ở ban công rọi vào nơi hai con người đang quấn lấy nhau.

hai tay thanh pháp vòng quay cổ ôm lấy hắn, bàn tay thô ráp mang hơi nóng lần mò dưới lớp áo thun em. đến lúc cánh môi miễn cưỡng tách nhau ra, thanh pháp đã thực sự hết hơi, em thở mấy hơi liền rồi gục đầu trên vai người nọ.

đăng dương tiếp tục tìm đến hõm cổ em, hắn tham lam hít lấy một hơi hương thơm của mùi sữa tắm hoa hồng rồi cắn ngay một cái ngay cổ. bàn tay hư kia vẫn chưa dừng lại một giây nào...

;

"đau đầu vãi..."

thanh pháp càu nhàu một cách khó chịu, em cau mày, mãi mới tỉnh giấc. cái căn phòng lạ hoắc mà hình như em cũng từng thức giấc với cảnh tưởng như vậy rồi thì phải. à, nhà của hắn...

hình như hôm qua say quá nên em ngủ lại nhà hắn luôn rồi, thanh pháp lê thân mệt mỏi ngồi dậy nhìn quanh phòng, đăng dương đã không còn ở đây.

em cúi đầu nhìn cái áo lỏng lẻo trên người, quần thì vẫn là cái quần của em.

" hình như áo là của anh dương..ủa"

thanh pháp không biết mình có nhìn lầm không, em vội vã nhảy xuống giường, chạy ngay đến phòng tắm.

" vãi........"

thanh pháp nhìn mình trong gương, mắt chữ a miệng chữ o. trên cổ và hõm cổ em đếm sơ qua cũng 4 5 mấy vết đỏ, vết cắn. rồi chợt em nhớ tới một chuyện còn kinh khủng hơn cả.

em tỏ tình rồi! em tỏ tình trần đăng dương rồi!!!

em còn nhớ hắn cũng nói thích em. còn có cả hôn nhau nữa...mọi thứ cứ mơ hồ như một giấc mơ.

thanh pháp hiện tại đã tạm thời mất kết nối với thế giới rồi. kí ức hôm qua giả giả mà thực thực làm em vừa không muốn tin cũng phải tin.

nguyễn thanh pháp hít một hơi lấy bình tình mặc dù trong lòng đã rùm beng để mở cửa bước ra. em đi ra ngoài bếp đã thấy đăng dương đang vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại, trông hắn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

em kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.

"anh dương"

"sao emm?"

"hôm qua...tụi mình...h h hô..khụ"

"sao vậy bé?"- hắn bỏ điện thoại qua một bên, đưa cho em ly nước ấm trên bàn.

"chuyện hôm qua á... tụi mình có chuyện gì xảy ra đúng không anh?"

"hả, đừng nói bé không nhớ gì hả?"

mặt đăng dương thoáng cái đã ủ rũ nhìn em.

"em em...chuyện hôm qua em thấy mơ hồ quá, chỉ là không biết là mơ hay thực nên muốn hỏi anh.."

"chuyện anh nói thích em, hôn em nghe mơ hồ lắm hả?"- hắn bĩu môi nhìn em một cách tủi thân.

nói rồi hắn đứng dậy, đi tới bên chỗ em. hắn ngồi xổm xuống trước em, tay cầm lấy tay nhỏ.

"hôm qua như vầy nè, em nói thích anh, trùng hợp sao anh cũng thích em ghê nơi luôn, xong tụi mình..."

hắn không nói nữa mà đáp lên môi em một nụ hôn.

thanh pháp cũng vô tình bị cuốn vào nụ hôn này. đến khi dứt ra mặt mày em đỏ bừng, cứ đơ đơ ra như robot hết pin.

vì nguyễn thanh pháp vẫn còn chưa tin mình và trần đăng dương đã trở thành người yêu của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com