Tình yêu đẹp
Thủy tinh trộn đường
13:00, nhà của Dương
Pháp Kiều: "Anh nói anh đi diễn thôi vậy sao trên áo anh lại có vết son môi?
Đăng Dương: "Là do chị ấy ngã vào người anh! Sao anh nói mãi mà em không chịu hiểu vậy Kiều?"
Pháp Kiều: "Làm sao tôi tin được anh? Anh còn không có bằng chứng để chứng minh điều đó!"
Đăng Dương:"Em không tin hay là không muốn tin vậy Kiều? Anh phát chán cái tính ghen tuông của em rồi!"
Một khoảng lặng giữa hai người, không còn tiếng cãi vả chỉ còn những tiếng nấc khẽ của Kiều. Kiều đứng yên đối mặt với Dương, đây là lần đầu tiên ho cãi nhau to đến vậy. Tim của Kiều ngừng lại một nhịp, có lẽ vì quá tổn thương nên nước mắt của cậu tuôn trào như không thể ngừng lại.
Đăng Dương: "Kiều à... Anh..."- Dương toan đứng dậy tiến về phía Kiều nhưng chưa kịp bước đến chỗ Kiều thì cậu đã quay đi tiến về phía cửa.
"Em sẽ nói chuyện lại với anh khi em đã ổn hơn...". Và rồi Kiều đi mất để Dương lại một mình trong căn hộ của anh.
17:00
"Em chuấn bị xong chưa Kiều, hôm nay sẽ có nhiều bạn đến thăm em lắm đấy!"- chị Nga, quản lý của Pháp Kiều háo hức nói vọng vào. Hôm nay là fansign của cậu, đôi mắt đỏ hoe của cậu vì một trận khóc thật to ở nhà đã được trang điếm kĩ lưỡng để che đi nhưng vết thương trong lòng thì không gì có thể che lấp được.
Và rồi cậu cũng xốc lại tinh thần, cố gắng quên đi chuyện buồn để lại tiếp tục năng lượng, vui vẻ như Pháp Kiều của mọi ngày. Hơn hết, hôm nay cậu còn được gặp từng bạn XaXa đế kí tên, trò chuyện nên không thể nào để các bạn ấy nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình được.
22:00
Trong buổi fansign, Kiều bắt gặp một bóng hình quen thuộc, đó là Mai Trúc. Mai Trúc là một fan lâu năm của cậu, không có buổi diễn nào của Kiều là không có cô ấy. Điều khiến cậu nhớ Mai Trúc là vì mỗi lần đi concert của cậu đều có một người con trai dáng người cao gầy đi cùng cô, cậu ấy là người ủng hộ mọi sở thích của cô, trong concert cậu ấy che chắn cho cô giữa dòng người đông đúc, mỗi lần đi fansign của Kiều cô luôn kể về anh bạn trai này cho Kiều nghe, lần gần nhất Mai Trúc còn thông báo họ sắp kết hôn.
Đôi lúc Pháp Kiều cảm thấy anh bạn trai này của Mai Trúc mang chút bóng dáng của Đăng Dương, Dương cũng yêu thương và chiều chuộng cậu như vậy, Dương luôn nhẹ nhàng và mỗi lần cãi nhau Dương là người xin lỗi trước, anh còn là người luôn đón cậu về mỗi khi diễn muộn mặc dù lịch trình của anh cũng bận không kém và lúc nào cũng là chỗ dựa vừng chắc cho cậu dựa vào.
Thế nhưng hôm nay có chút khác lạ, bên cạnh Mai Trúc không còn là anh bạn trai của cô nữa, hôm nay cô đến một mình.
22:30
Đến lượt của Mai Trúc cũng là lượt cuối cùng, cậu nhẹ nhàng hỏi:
Pháp Kiều: "Ủa anh bạn trai của bà đâu?"
Mai Trúc: "Anh ấy...anh ấy mất rồi ạ..."
Pháp Kiều khựng lại một nhịp. Tại sao lại như thế? Một tháng trước Mai Trúc còn kể là họ sắp kết hôn, đã chọn được nhà hàng, nhẫn cưới rồi cơ mà!? Như đoán được suy nghĩ của Kiều, Mai Trúc ngập ngừng nén đau thương vào lòng mà nói tiếp.
Mai Trúc: "Hôm ấy cãi nhau, anh ấy mãi dùng điện thoại gọi cho em nhưng em không bắt máy...anh ấy...bị tai nạn ạ"
Sự thật nghiệt ngã khiến Pháp Kiều khựng lại vài giây. Một nỗi tiếc thương dành cho cô gái đang trào dâng, cậu chỉ biết nắm tay cô thật chặt như đồng cảm với nỗi đau của cô lúc này.
Rồi bỗng nhiên, cậu nhớ đến khoảng khắc cãi nhau với Đăng Đương. Cậu tự hỏi rằng liệu mình có đang quá áp đặt Đăng Dương không, cái tôi của cậu có quá lớn để có thể bình tĩnh mà nghe Dương giải thích không, có lẽ vì hôm nay lịch trình dày đặc rút cạn năng lượng của Dương nên anh ấy mới buộc miệng nặng lời với cậu như thế, hơn hết, cậu sẽ không thể sống mà vui vẻ nếu không còn Dương trên cuộc đời này nữa. Có lẽ đêm muộn là lúc con người ta có những suy nghĩ thật lòng nhất với trái tim, cảm xúc của mình. Hàng ngàn suy nghĩ dằn vặt nội tâm của Kiều, nếu cậu là Mai Trúc có lẽ cậu sẽ không chịu nổi mất.
Sau cùng, cô gái ấy chọn cách đối mặt với sự thật và trân trọng hơn những mỗi quan hệ xung quanh, lúc cô ấy đứng dậy đi về cũng là lúc Kiều lén lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, cậu nhớ tình yêu đẹp của hai người họ và cậu nhớ Dương, nhớ Dương vô cùng.
23:00
Kết thúc buổi fansign, những cảm xúc, suy nghĩ còn ngổn ngang trong tâm trí Kiều. Chị Nga vỗ vai Kiều và cho cậu xem một đoạn clip buổi diễn của Dương ngày hôm nay, đúng thật là cô dancer ấy ngã vào người Dương!
Vậy là Kiều đã hiểu lầm Dương thật rồi, cậu lấy điện thoại của mình ra, gửi cho Dương dòng tin nhắn "Em xin lỗi anh.. đừng giận em nữa :((" nhưng Dương không xem.
Kiều thất vọng lửng thửng bước ra ngoài nhưng bất ngờ hơn trước mắt cậu là chiếc ô tô quen thuộc. Dương mở cửa xe, quay mặt nhìn Kiều.
Đăng Dương: "Kiều! Anh xin l-".
Không để Dương nói hết câu, Kiều nhào tới ôm Dương thật chặt như thể một giây sau anh sẽ đi mất. Giống như một đứa trẻ, Kiều òa khóc thật to
trong lòng Dương.
Pháp Kiều:"Hức hức... em xin lỗi anh! Em bậy quá...hức"
Đăng Dương: "Không...Kiều! Anh mới là người phải xin lỗi, anh nặng lời với em quá...là lỗi của anh!"
Pháp Kiều:"Huhu em sẽ thay đổi, em không ghen tuông nữa đâu."
Đăng Dương: "Không cần em thay đổi gì hết...! Anh muốn em là em thôi!"
Anh lớn ôm em nhỏ vào lòng vỗ về, rồi anh lớn cũng rơm rớm nước mắt dui dụi vào vai em nhỏ. Hai người một anh một em cứ thế ôm chặt nhau trong đêm lạnh, mọi khúc mắc đã
được hóa giải, mọi tổn thương cũng đã được chữa lành.
Pháp Kiều đã khóc một vũng nước mắt hình trái tim trên ngực áo của Đăng Dương, thôi thì coi như là một hành động đánh dấu chủ quyền của cậu đối với Đăng Dương đi.
Hôm sau để chữa lành em nhỏ, Đăng Dương đã mua liền một chiếc áo sọc đen cùng hãng cùng thiết kế với chiếc áo của Pháp Kiều đã mặc để ghi hình vài ngày trước. Anh nhớ Kiều nói chiếc màu hồng hợp với cậu vì cậu là hoa hồng mà vì vậy anh đã mặc chiếc màu xanh còn lại để quay clip giới thiệu concert sắp tới mà anh sẽ tham gia.
Một lần nữa hành động ấy đã làm dậy sóng mạng xã hội fan couple của hai người họ và hơn hết là dậy sóng trái tim của Pháp Kiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com