Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tại thao trường, nơi mà nhưng tiếng súng cứ vang ong ong ngay phía bên tai, bên trong còn được bố trí rất nhiều cây súng hạng nặng hàng thật, có thêm cả mấy cái võ đài lớn nhỏ dành để tập luyện.

Phía xa xa kia còn thấy cả mấy con dao găm sắc nhọn đủ kiểu dáng, có cả mấy thanh kiếm cổ điện tinh xảo.

Pháp cùng hắn bước vào đây. Lần đầu tiên vào em cảm thấy cực kỳ bất ngờ, mờ màn chào em là những tiếng súng em chỉ muốn bịt hai tai lại, thật đáng sợ.

Hắn nắm chặt tay em đi về phía võ đài đằng kia. Em liếc nhìn xung quanh, toàn là mấy anh cao to lực lượng tập bắn súng, em còn thấy những chị như sát thủ mà nhào lộn như chong chóng vậy.

"Đây là chỗ từ nay em có thể tập luyện ở đây, có chuyện gì cứ báo với tao" hắn nhìn em rồi nói.

"Đây là nơi mà anh lập ra hả?" Pháp thắc mắc hỏi.

"Ừ đây là tổ chức của tao, thứ em thấy chỉ là một nhánh nhỏ đang tiếng hành tập luyện thôi!" hắn bình thản trả lời.

"Trời ơi vậy là anh là sát thủ hả?" Pháp bất ngờ ngắt lời.

"Ừ, cũng có thể gọi là vậy, nhưng vị trí của tao rất rách rối đó bé con". Hắn thở dài trầm ngâm

"Có vẻ anh cũng rất bận nhỉ?" Pháp thắc mắc.

"Tao hằng ngày phải đối mặt với cửa sinh tử, cũng không bận lắm đâu!" hắn cười nhạt.

Hai người đang nói chuyện bỗng có một người đi lại chào.

"Chào Domic, tôi đã có mặt để nhận nhiệm vụ" thành viên của tổ chức.

"Ừ, nghe rõ đây - huấn luyện cậu ta cho thật tốt!" hắn căn dặn

"Ủa? Hào, tại sao mày lại ở đây?" Pháp bất ngờ.

Hào nghe thấy thế cũng bất ngờ, nãy giờ không xem lấy người trước mặt hóa ra là bạn mới quen đây sao?

"Thì ra người cưu mang mày là sếp Domic à?" Hào đáp nhỏ lời

"Ừ đúng rồi, mà mày làm gì ở đây thế?" thì thầm với Hào

"Hai người quen nhau sao?" hắn chau mài hỏi

"Vâng đúng ạ, đây là bạn mới quen của tôi ở trường" em đáp lại.

"Ừ vậy tốt rồi, nhớ đấy Nicky huấn luyện em ấy cho tốt, đừng để bị thương." Hắn nói xong quay bước đi.

"À mà khi nào tập xong nhớ kêu Nicky gọi điện cho tao rước em nhé!" hắn quay lại nói xong đi một mạch.

"Ủa sao mày lại tên Nicky" Pháp thắc mắc hỏi.

"Thật ra ai trong tổ chức đều cũng phải đặt biệt danh hết á. Tao làm ở đây cũng 5 năm rồi đó!" Hào hào hứng đáp.

"Vậy mày là sát thủ của tổ chức này ư? Ngầu thật đó nha" Pháp hào hứng

"Cứ cho là vậy đi, khi nào có nhiệm vụ tao sẽ làm." Hào đáp lại

"À mà tập thôi, tao sẽ hướng dẫn cho mày, nhớ tao nghiêm túc lắm nha!" Hào căng căng

"Biết rồi ạ" Pháp chề môi

Sau đó cả hai cùng vào các bài tập lớn nhỏ, Hào hướng dẫn em các bộ phận tấn công chí mạng, lẫn cách sử dụng dao và súng.

"Nè hướng cái nồng dô đó đó rồi bắn" Hào kêu Pháp

Pháp bắn thử viên đạn đầu tiên, sự thật là muốn ù cả tai ấy. Hào bất ngờ vì lần đầu bắn mà đã gần trúng ngay giữa hồng tâm rồi.

"Giỏi thiệt nha cưng, có tố chất" Hào khen.

Tiếp tục qua nhiều bài tập khác nhau đến khi em đã mỏi nhừ cả người, thở còn chẳng ra hơi.

"Thôi hôm nay tập nhiêu đủ rồi, mày cố gắng luyện sức bền nhiều hơn đi, nay chỉ mới khởi động thôi đó! Do chân mày chưa ổn nên tao mới tha cho" Hào nói

"Tao biết rồi... Sẽ cố gắng hơn ah!" Pháp đáp

"Để tao điện sếp rước mày nha" Hào nhấc máy lên gọi cho Dương.

...

"Này Pháp! Về thôi tao tới rồi!" Gọi Pháp

"Ra liền, ra liền đâyyy" Pháp cà nhắc ra

Ể? Bỗng Pháp nhớ ra là mình lỡ đi cà nhắc rồi. Hắn thấy thế nào cũng mắng em một trận rõ to cho coi!

"Này... Chân em bị sao thế?" hắn hỏi

"Đâu... Đâu có bị gì đâu á, tôi giả bộ dị á chứ bình thường à!" Pháp nói dối

"Tao thấy em đang không ổn, thật sự là không có gì? Hửm" Dương hỏi lại.

"Không có, không có thiệt mà, thôi thôi mình về đi" Pháp dắt tay Dương vọt đi.

...

Trên xe hiện tại không khí cũng đã dễ thở hơn rất nhiều so với vài ngày trước. Pháp cũng phải công nhận rằng độ thân nhau chắc cũng 70% rồi á gặp người khác mà em bảo nuôi em chắc họ đá đít em đi mất.

"Này em đang nghĩ gì đấy" Dương vòng tay qua thắt dây an toàn cho Pháp.

"Đâu có đâu có gì đâu chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi à!" Pháp đáp.

"Chuyện gì mà làm em trầm ngậm thế?"

"Tôi suy nghĩ... Tại sao anh lại đồng ý cưu mang tôi dạ? Trả lời tui biết iii" Pháp thắc mắc.

"Um... Vậy tại sao em lại chọn tao nhỉ?" hắn nghiêng đầu cười với Pháp.

"Tại từ lúc anh chỉa súng vào đầu tôi. Lúc đó tôi thấy chỉ có anh mới đủ uy nghiêm để bảo vệ tôi" Pháp thành thật đáp.

"Vậy còn anh, sao lại đồng ý hửm" hối thúc cái trả lời của hắn.

"Tại em đặc biệt!" hắn đáp.

"Đặc biệt là như làoo? Anh trả lời đàng hoàng chút coi!" em làm nũng.

Pháp quay sang hỏi hắn lần này nữa, mà hắn chỉ cười cười mỉm chi rồi khởi động để lái xe, không còn nhìn dô mặt em luôn cơ!

"Anh kì quá nha!" em chu môi tỏa vẻ hờn.

"Nay em đi tập có vui không? Học được gì rồi kể tao nghe với" hắn hỏi em

"Vui chứ, bắn súng nè, rồi múa dao nè mà nói cho anh biết tui biết võ rồi nha. Cẩn thận đó! Hứ" Pháp vỗ vỗ vào lòng ngực tỏa vẻ oai nghiêm.

Sao đó Pháp và hắn ngồi trò chuyện trên trời dưới đất về buổi hôm nay. Nhưng chỉ có một chuyện em không nói cho Dương biết là em bị bắt nạt.

"À quên, tao với em đi ăn rồi hả vế nhé!" hắn hỏi em.

"Được đó, chứ tôi tập xong đói rã cả người hết rồi này!!!" mắt em sáng long lanh đáp.

Dương đèo Pháp đi ăn xong lại ra về. Tiếp tục trên xe để vừa trò chuyện vừa lái xe về nhà, nói chuyện với nhau một hồi cũng tới lại nhà, em còn đang cảm thấy tám chưa đủ nè!!!

Hắn quay sang tháo dây an toàn với em xong lại nói :

"Em ngồi yên đó cho tao!" hắn bảo xong đi xuống xe

Mặt Pháp ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết á. Trong đầu em kiểu : "gì dạ cha nội tới nhà mà hong cho tui xuống là sao?"

Dương vòng qua ghế phụ để mà bế em vào nhà. Trời ơi là bế theo kiểu công chúa đó!

"Ủa gì dạ, anh làm gì tui dạ?" Pháp trợn tròn mặt. Ủa bộ cha này nắng quá bị sảng rồi hả?

"Em còn giấu tao nữa sao? Khi nãy tao nhắn Nicky kể cho nghe hết rồi!" Hắn hừ lạnh.

Trong lòng em bây giờ như muốn ai đó xuyên thủng lỗ tai mình cho đừng nghe thấy gì nữa đi. Chết rồi ổng biết hết, thế nào cũng mắng em một trận cho coi!

Pháp bây giờ im lặng là vàng vì sợ hó he cái chi rứa là sẽ bị vua chém bay đầu mất.

Dương bưng Pháp dô tới nhà rồi lên hẳn phòng em luôn. Tới phòng Pháp thì hắn thả em lên giường rồi ngồi nói chuyện với em.

"Tại sao em giấu tao hả?" hắn chau mày.

"Đâu có đâu có tôi đâu muốn giấu đâu" Pháp ra vẻ mặt hối lỗi.

"Anh ghi nợ cho tôi nha, tôi sẽ trả hết số tiền từ cái thẻ. Mà từ từ nhen hiện tại tôi chưa có tiền" Pháp năn nỉ

Em đã chuẩn bị tinh thần bị hắn mắng đến phồng lổ tai, hoặc là nặn hơn Dương sử dụng bạo lực với em luôn thì sao. Chắc Pháp chạy trốn 10 vạn kiếp mất!

"Đau không?" Hắn cất tiếng hỏi.

"Không có... Thật ra chỉ có chút chút" Pháp e thẹn.

"Biết ai làm không"

"Không biết"

Hắn đột nhiên đi khỏi phòng đi đâu em cũng chả rõ, khoảng một hồi tiếng bước chân mới trở lại. Dương mở cửa đem theo đó là hộp sơ cứu tại nhà.

"Chân nào đau, đưa ra" hắn thở dài.

"Đây, chân bên đây" em đưa chân ra cho hắn.

Hắn nhẹ nhàng sơ cứu xong băng bột cho em, nói thiệt á Pháp không cảm thấy bị đau hay gì luôn, sao mà làm nhẹ dữ vậy trời!

"Cẩn thận một chút. Xong rồi đó" hắn bảo.

Dương đứng dạy thu gọn lại đồ y tế chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Cảm ơn Dương" Pháp cảm ơn hắn.

"Um, ngủ sớm đi mai còn đi học đấy" hắn cặn dặn em xong rồi bước về phòng mình. Tim em bây giờ như chu mi ngao mà đạp lao xao hơn cái gì nữa!!!

Pháp cũng đành nghe theo lời của hắn thôi, tại giờ em cũng bắt đầu đi học rồi sẽ không còn được thảnh thơi nhiều đâu!

Pháp lại suy nghĩ nguyên ngày hôm bay bản thân thật sự rất kỳ lạ đó! Mặt cứ đỏ ửng như sốt phát ban ấy, em thấy Dương cũng kỳ nữa. Trước Pháp thấy hắn lạnh lùng và rất lạnh lùng vô đối mà giờ sao khác lạ với tưởng tượng phong phú của em nha.

Có lúc pháp tự nghẫm lại, đặt nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời mà trong đầu cứ quanh quẩn mãi chưa chịu nguôi.

"Mệt quá, thôi kệ hết đi tui đi ngủ!"

À mà Pháp quên chưa tắm rửa vệ sinh cá nhân gì hết mà đòi đi ngủ nè trời!

Pháp thà bị Đăng Dương mắng còn hơn là xấu, không có được đẹp đó nhen.

Mà thật ra sợ Dương nhiều hơn..

...

Bên thư phòng hiện tại. Hắn đang ngồi nhâm nhi tách cafe nóng hổi cùng với một quyển sách dày cộm trên bàn.

-"alo Domic tôi nghe đây?"

-"chào Nicky, cho tôi hỏi thăm xíu. Cậu có biết người mà đã xô và cướp tiền Pháp là ai không?"

-"Tôi không rõ nữa... Nhưng trong trường cũng có một đám đầu gấu hay đi bóc lột học sinh lắm"

-"Um cứ nói với tôi, tôi sẽ đi điều tra chuyện này!"

-"Là ..... .. Đó là tên cầm đầu.

-"Ừm tốt lắm, cảm ơn cậu" |cúp máy|

...

-" Thưa sếp! Tôi đã điều tra xong rồi, có một đoạn cam từ nhà vệ sinh tại trường đã được gửi qua gmail cho sếp ạ!"

"Rất tốt, cảm ơn!" |cúp máy|

Ha! Một lũ ngu dốt.

___

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com