Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fake Love ( 2)




Mỗi ngày, Đăng Dương đều thức dậy với một vai diễn không có kịch bản.

Anh khoác lên mình nụ cười quen thuộc, cẩn thận kiểm tra lịch trình, chuẩn bị từng bộ trang phục, dặn dò Kiều trước mỗi lần cậu xuất hiện trước công chúng. Và rồi, khi máy quay bắt đầu chạy, anh lại bước vào một câu chuyện tình giả dối mà chính bản thân cũng không rõ từ bao giờ, anh đã tin nó là thật.

Anh luôn nghĩ rằng Kiều yêu mình, hoặc ít nhất cậu cần anh. Kiều đã quá quen với sự hiện diện của anh, đến mức không bao giờ đặt câu hỏi. Đến mức coi tình yêu của anh là một điều hiển nhiên, như hơi thở, như ánh sáng mặt trời mỗi sáng. Một thứ luôn ở đó, mãi mãi, không bao giờ thay đổi.

Dương chấp nhận điều đó.

Chỉ cần có thể ở bên Kiều, dù với tư cách gì cũng được.

Anh trở thành một người đàn ông tốt

Để dành riêng cho em

Sẵn lòng hiến dâng cả thế này

Cũng chỉ vì mỗi mình em

Và rồi còn thay đổi tất thảy mọi thứ

Chỉ vì em

Nhưng anh không thể hiểu được chính bản thân mình

Rốt cuộc: "Anh là ai đây?"

Anh thay đổi tất cả mọi thứ vì Kiều, bản thân anh, lý tưởng của anh, thậm chí cả cảm xúc của anh. Vì Kiều, anh chấp nhận bị công ty biến thành một con rối. Vì Kiều, anh chấp nhận ánh mắt săm soi của công chúng, những bài báo xuyên tạc, những lời chỉ trích.

Anh nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, một chút nữa thôi... có lẽ Kiều sẽ nhìn thấy anh.

Nhưng cuối cùng, Dương lại không thể hiểu nổi chính mình nữa.

Rốt cuộc: "Anh là ai đây?"

Một người quản lý tận tụy? Một kẻ đáng thương luôn đứng sau cánh gà? Hay chỉ là một diễn viên bất đắc dĩ trong vở kịch mà công ty đã dựng lên?

Dương mệt mỏi.

Mỗi ngày, anh phải gồng mình để tiếp tục diễn một vai diễn mà anh không hề mong muốn. Để rồi khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ còn lại một trái tim tan vỡ và sự thật rằng Kiều chưa bao giờ thuộc về anh.

Chưa từng.

Sẽ không bao giờ.

Nhưng Dương vẫn tham lam.

Anh tham lam những khoảnh khắc Kiều nắm lấy tay anh dù chỉ là trước ống kính. Anh tham lam những nụ hôn từng là giấc mơ mỗi đêm, giờ đã thành hiện thực dù chỉ là một sự giả dối đến đáng sợ. Anh tham lam những cái ôm, những lời yêu thương ngọt ngào được viết sẵn trong kịch bản.

Chúng không thật.

Nhưng cảm xúc của anh là thật.

Cái giá của một tình yêu đơn phương là gì? Là mỗi ngày tỉnh dậy trong nỗi dày vò khi biết rằng người mình yêu không thể nào yêu lại. Là nhìn người đó cười với mình, chạm vào mình, gọi tên mình nhưng tất cả chỉ là vì công chúng.

Là yêu đến mức hy sinh tất cả, nhưng vẫn chẳng thể nào chạm tới trái tim người ấy.

Dương cười nhạt, tự hỏi...

Tình yêu này, rốt cuộc là chân thật hay chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ?

Dưới ánh đèn bàn le lói, Đăng Dương ngồi bất động, đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại sáng rực. Tay anh run run lướt qua những bài viết, những bình luận, những dòng tin nhắn từ fan hâm mộ, từ những người yêu thích "chuyện tình" của anh và Kiều. Họ vui vẻ, họ hạnh phúc vì tình yêu này , một tình yêu mà ngay cả bản thân anh cũng không biết nên gọi tên thế nào.

"Fake love..."

Dương cười nhạt. Hóa ra, chính anh cũng chỉ là một diễn viên trong vở kịch của công ty, một quân cờ được sắp đặt để bảo vệ danh tiếng cho Pháp Kiều. Nhưng sự thật thì sao? Anh đã lún quá sâu. Để rồi giờ đây, chính anh mới là kẻ không thể thoát ra khỏi màn kịch ấy.

Anh đã kiệt sức rồi.

Dương mở tài khoản mạng xã hội cá nhân, đôi mắt dừng lại trên tên người dùng quen thuộc Duongdomic. Từng ngón tay chậm rãi gõ lên màn hình, như thể mỗi chữ cái được viết ra đều là một nhát dao cứa vào tim anh.

Duongdomic:
"Chào tất cả những bạn yêu mến Rapper Pháp Kiều và cũng như đã dành sự yêu thương cho Kiều và mình trong thời gian qua.
Mình là Trần Đăng Dương, quản lý và cũng là người yêu của Kiều.
Có lẽ duyên nợ của mình và Kiều cũng không nhiều như mình nghĩ, vì một số lý do cá nhân, mình và Kiều đã dừng lại.
Từ đây về sau, hành trình của Kiều, mình không còn có thể đồng hành cùng nữa. Và việc này hoàn toàn là lỗi của mình.
Mong tất cả mọi người sẽ vẫn luôn yêu thương và ủng hộ Kiều trong thời gian sắp tới.
Cảm ơn mọi người."

Dương nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, mắt anh trống rỗng. Cuối cùng, không một chút chần chừ, anh nhấn nút "Đăng tải".

Điện thoại rơi xuống mặt bàn với một âm thanh trống rỗng.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cảm giác nhẹ nhõm không hề xuất hiện, chỉ có một sự mệt mỏi kéo dài như bóng tối bao trùm.

Dương với tay lấy một tờ giấy trắng, cây bút run rẩy trong tay anh. Anh chậm rãi viết những dòng chữ cuối cùng, từng nét mực khắc lên giấy như khắc vào chính trái tim mình.

Kiều,

Anh là Đăng Dương đây.

Anh xin lỗi.

Anh không biết khi em đọc được lá thư này, anh còn có thể ôm em vào lòng hay không. Anh không biết liệu mình có còn tồn tại trong thế giới mà em đang sống, nơi em đứng dưới ánh đèn rực rỡ, nơi em vẫn tiếp tục chinh phục những ước mơ của mình. Nhưng Kiều ơi, dù thế nào đi nữa, em vẫn phải tiếp tục sống.

Anh mệt rồi, Kiều à. Anh đã đi quá xa, lún quá sâu vào một giấc mơ mà lẽ ra anh không nên mơ. Anh đã tự lừa dối chính mình rằng chỉ cần ở bên em, dù là với tư cách gì đi nữa, anh cũng sẽ thấy hạnh phúc. Nhưng không phải vậy. Kiều có biết không? Mỗi lần chúng ta nắm tay nhau trước ống kính, mỗi lần em nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng mà em dành cho người yêu trong kịch bản, anh đều tự hỏi: Nếu không có tất cả những điều này, liệu em có bao giờ nhìn anh theo cách đó không?

Nhưng anh biết câu trả lời rồi, Kiều à.

Từ đầu đến cuối, người duy nhất tự viết lên câu chuyện tình này là anh. Người duy nhất tin vào nó cũng là anh. Em không có lỗi. Chưa bao giờ có lỗi.

Lỗi là ở anh.

Anh đã quá tham lam. Anh tham lam ở bên cạnh em, tham lam những khoảnh khắc giả tạo mà em chưa từng thật lòng. Anh đã biến chính mình thành một kẻ đáng thương, cứ mãi chờ đợi một điều không bao giờ thuộc về mình.

Nhưng đến đây là đủ rồi, Kiều à.

Anh xin lỗi vì đã không thể đồng hành cùng em lâu hơn. Anh xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để tiếp tục đóng vai người yêu của em, một người yêu không được yêu lại. Nhưng hơn tất cả, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em trong tương lai.

Nhưng Kiều ơi, em phải hứa với anh một điều này nhé.

Dù ngày mai, ngày kia, hay nhiều năm sau nữa... dù thế giới có quay lưng lại với em, dù em có một mình đối diện với tất cả xin em hãy nhớ rằng có một người từng yêu em bằng cả cuộc đời mình.

Anh không mong em đau lòng. Anh không mong em khóc. Nếu em có thể, hãy tha thứ cho anh vì sự lựa chọn này. Hãy cứ xem như anh đã đi một chuyến công tác thật xa, chỉ là lần này anh sẽ không quay về nữa.

Anh yêu em. Cả đời này, anh chỉ yêu mình em.

Có lẽ kiếp này, anh không đủ may mắn để đi bên em đến cuối cùng. Nhưng ở một nơi nào đó, dù anh mang hình hài gì đi nữa, anh vẫn sẽ dõi theo em.

Anh xin lỗi. Và tạm biệt em.

Em yêu của anh.

" Có lẽ anh đã ươm mầm một bông hoa

mà chẳng thể nào nở rộ

trong một giấc mơ viễn vông vốn không thể thành hiện thực."

end.
_____________________________

Kết thúc phần đầu tiên của " The story behind each song". Mng có thắc mắc gì về chi tiết cứ cmt cho mình biết nha. " The story behind each song" là nơi mình sẽ cài từng bài hát vào một câu chuyện nhất định nào đó và chỉ ó DươngKieu, mng nếu thích bài hát nào có thể cmt tên bài hát và câu chuyện mng muốn nếu có thể mình sẽ cố gắng triển khai. Cảm ơn mng rất nhiều 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com