Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ.

#1

#3

#2

#4

!!: chap chỉ mượn bối cảnh là thật, nội dung hoàn toàn chỉ là tưởng tượng

--

Hôm nay, sân khấu live stage2 của "Em Xinh" như được nhuộm rực rỡ bởi ánh đèn và sắc màu của những bộ trang phục biểu diễn độc đáo . Đăng Dương diện một chiếc áo khoác denim không tay nổi bật, mix cùng áo len hồng và chuỗi hạt nhiều màu quanh cổ, nhìn vừa cá tính lại vừa đáng yêu.

Hắn bước vào trường quay giữa ánh đèn êm dịu và tiếng cười nói rộn ràng xung quanh. Ánh mắt sắc lạnh đảo một vòng, lướt qua từng gương mặt một cách điềm nhiên nhưng đầy chủ đích, cho đến khi dừng lại ở chỗ chiếc ghế có chú thỏ bông màu xám xanh đang ngồi gọn bên cạnh ai đó. Không chần chừ, Đăng Dương thản nhiên sải bước đến đó như thể chỗ ấy xưa nay vốn chỉ dành riêng cho hắn.

Thanh Pháp đang ngồi trên ghế dài mải mê với chiếc điện thoại của mình, hôm nay em dịu dàng như dòng suối xanh ngắt với chiếc áo xanh pastel bồng bềnh bao phủ lấy dáng người mảnh mai, kết hợp cùng corset đính đá lấp lánh và trang sức ánh bạc khiến người ta không thể rời mắt.

Một tay Thanh Pháp cầm điện thoại, tay còn lại thì siết nhẹ chú thỏ bông màu xám xanh vào lòng. Đăng Dương chứng kiến khung cảnh trước mắt bỗng nhiên lại thấy tim mình mềm ra như kẹo tan giữa buổi chiều nắng hạ. Và như một điều hiển nhiên, hắn tiến tới ngồi cạnh đứa nhỏ lơ đãng kia.

Như thể nhận ra mùi hương quen thuộc trong thoáng chốc, Thanh Pháp liền nghiêng người tựa hẳn vào bờ vai rắn rỏi bên cạnh mà không cần ngoái nhìn.

Hành động vô thức đầy tin cậy như một thói quen đã in sâu trong cơ thể. Em khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ như gió thoảng thì thầm điều gì đó chỉ hắn mới nghe thấy, âm điệu nũng nịu, êm như tiếng mèo con dụi má vào lòng bàn tay thân thuộc.

- em buồn ngủ - vừa nói, đứa nhỏ vừa úp mặt vào bạn thỏ bông mềm mại của mình.

- cố một chút, diễn xong liền cho em ngủ, anh sẽ xin biên tập lấy hình em cuối cùng - Đăng Dương xót xa vòng tay bóp nhẹ nơi eo nhỏ.

Dĩ nhiên, những hình ảnh vừa rồi chẳng thể nào giấu được khỏi ánh mắt của hơn ba mươi con người có mặt trong căn phòng ấy. Người đã quen thì chỉ khẽ bật cười, còn kẻ lần đầu chứng kiến thì không giấu nổi vẻ bối rối đỏ mặt như đứa trẻ lỡ mở nhầm kênh tình cảm khi đang ngồi cạnh gia đình.

Là một người anh lớn tinh ý, Trấn Thành không giấu nổi thích thú liền lên tiếng trêu ghẹo hai đứa nhỏ.

- Kiều hôm nay xinh quá nhờ

- dạ cảm ơn anh

Thanh Pháp lí nhí đáp, nụ cười lập tức nở rộ trên môi, em tít mắt, trông chẳng khác gì một đứa trẻ vừa được khen ngoan trước nơi đông người.

- ừm nhưng mà con thỏ kia có phải là concept của em không ta, anh tưởng hôm nay em diễn nhạc buồn mà sao lại có thêm gấu bông hả em

- c-cái này là của em, không phải trong concept

- àaa, tự nhiên em dịu dàng quá lại còn ôm gấu đồ

Thấy em nhỏ bị trêu đến mức mặt mày đỏ rực như trái đào chín, Đăng Dương khẽ liếc qua, ánh mắt pha chút bất lực lẫn chiều chuộng. Hắn lên tiếng chen vào như để giải vây cho em dù giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, điềm tĩnh, nhưng rõ ràng là đang bênh vực người bên cạnh.

- hôm qua Kiều mất ngủ anh ạ nên hôm nay Kiều ôm gấu cho đỡ buồn ngủ

- ừm thế hả, ủa mà sao Kiều mất ngủ mà em biết vậy Trần Đăng Dương - Trấn Thành lập tức bắt lấy cơ hội, mắt sáng rỡ như vừa đào được tin sốt dẻo, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

Câu nói vừa dứt, cả trường quay liền ồ lên rộn ràng. Tiếng cười bật ra từ mọi phía như hiệu ứng domino, kéo theo hàng loạt ánh mắt liếc nhau, rúc rích bàn tán. Không khí bỗng náo nhiệt hẳn lên, mà ở giữa trung tâm của cơn sóng nhỏ ấy, hai nhân vật chính thì chỉ biết nhìn nhau bật cười ngại ngùng, không lời, nhưng lại nói lên quá nhiều điều.

Hắn khẽ cúi đầu, môi mím lại cố che đi vẻ bối rối. Còn Thanh Pháp thì vừa cười vừa nấp sau con thỏ bông trong tay, tai đỏ như sắp bốc khói đến nơi.

- tụi em...tâm sự ôn lại kỷ niệm anh ơi - Thanh Pháp dùng chút giọng còn lại của mình lên tiếng giải thích

- à tâm sự hả, kiểu họp lớp nên nhớ này kia đồ ha - Trấn Thành nhìn hai đứa nhỏ thẹn đến tắt giọng kia thì cười đến tít mắt

- dạ đúng gồi, hong có như mọi người nghĩ đâu

Cô nàng Khương Hoàn Mỹ ngồi dưới vô cùng thích thú với chuyện nhà hai bạn trẻ, cũng được một trận cười hả hê khi nhìn tụi nhỏ cứ bị mọi người xoay vòng mãi không thoát. Thấy mặt mũi ai nấy đều ửng hồng như trái đào chín, cô lên tiếng như để giải vây cho hai đứa nó.

- Thôi anh Thành ơi tha cho con em, nó còn tuổi ăn học không có biết yêu đương gì đâu. Kiều ơi về đây con

Nghe vậy Thanh Pháp lập tức đứng dậy khỏi ghế, lon ton chạy xuống tầng dưới với chị gái, trông không khác gì con nít được đón về sau một ngày đi nhà trẻ. Dáng vẻ vừa ngại vừa đáng yêu khiến ai nấy không khỏi mềm lòng, lại càng muốn trêu cho khóc. Mấy chị khác trong team cũng nhũn tim nhường chỗ giữa cho em đứng để máy quay có thể bắt cận nét xinh đẹp hôm nay.

Nhưng chưa dừng lại ở đó. Cô nàng Lê Ánh Nhật, người vốn đã tuyên chiến "đối đầu tình thương mến thương" với Hoàn Mỹ từ những ngày đầu chương trình cũng không chịu kém cạnh. Thấy nàng Mỹ vừa mới "gom con" xong, Ánh Nhật liền lên giọng đanh đá như đang chuẩn bị vào một vở tiểu phẩm nhỏ, ánh mắt lém lỉnh không giấu nổi khiêu khích.

- Dương về đây con, mẹ dặn rồi mà, không được có quan hệ với những người 97!!

- ủa nhưng Kiều 01 mà chị... - Đăng Dương theo không kịp với cái mảng miếng này của đàn chị nên chỉ có thể lớ ngớ bao che cho người kia.

- mẹ nó 97 thì cũng tính là có quan hệ

- ê ê chắc tui thèm con tui có quan hệ với con bà á, Kiều nó đẹp, nó thiếu gì đại gia - Hoàn Mỹ cũng không nhịn nổi mà lên tiếng, giọng nói tỉnh queo mà sắc như dao lam. Thực sự nếu bên kia muốn gây hấn thì Cam đây cũng không tha đâu.

- ờ chắc con tui xấu á, gái trai xếp hàng đầy ngoài cửa kìa - Nàng nhỏ Ánh Nhật bị nói đến tức đỏ mặt, hai tay chống hông như muốn nghỉ chơi với Hoàn Mỹ tới nơi.

Các team còn lại thì chỉ biết nhìn nhau cười nghiêng ngả. Vừa được xem tình cảm tuổi mới lớn, chưa kịp nguôi thì chuyển cảnh sang "gia đình sóng gió". Ai nấy đều thấy tinh thần tươi tỉnh hẳn ra như vừa uống một ly trà đá giữa trời hè, mọi căng thẳng trước giờ thi dường như tan biến.

- thôi thôi dừng lại dùm tui trời ơi - Trấn Thành đưa tay lên bóp trán, gương mặt nửa bất lực nửa buồn cười khi chứng kiến màn khẩu chiến không hồi kết giữa hai nàng em xinh.

--

Cuối cùng thì cũng đến phần khán giả bình chọn đội thi có tiết mục ấn tượng nhất, các khách mời được dặn rõ sẽ đứng phía bên phải đội mình để máy quay dễ lia hình. Vậy mà khi vừa xếp hàng chuẩn bị quay, Đăng Dương nghiêng người nói nhỏ gì đó với Thanh Pháp. Em gật đầu, lẳng lặng đổi chỗ bước về bên trái, ngược hẳn với quy định ban đầu.

Thế là khi máy quay lia tới, ai cũng thấy một cảnh trái khoáy. Thanh Pháp đứng lệch hẳn so với cả đội, còn Đăng Dương thì lại đứng sát ngay cạnh, khoảng cách vừa đủ để không bị lộ liễu nhưng cũng đủ gần để mỗi khi cười là cả hai vô thức nghiêng về phía nhau.

Lúc máy quay lia đến, Trấn Thành bắt đầu giới thiệu lần lượt tên từng thành viên và khách mời. Khi cái tên Pháp Kiều vang lên, khán phòng lập tức vang lên một tràng vỗ tay, tiếng reo cũng rộn ràng hơn hẳn. Mà lý do là gì thì chắc ai cũng đoán ra được.

Đăng Dương đứng ngay sát bên, nghiêng đầu liếc em một cái thật nhanh. Hắn biết hôm nay em có hơi mệt một chút, lại mất ngủ từ đêm qua nên mặt cứ phảng phất vẻ lơ ngơ đáng yêu, nhưng cũng dễ bị rơi vào trạng thái trầm lặng giữa chốn đông người. Vậy nên, anh thả nhẹ câu trêu đùa để đánh thức một nụ cười.

- Anh Trai Pháp Kiều hả

Thanh Pháp nghe xong liền cười ngại, lấy tay che mặt như phản xạ, trông chẳng khác gì một chú thỏ con bị bắt gặp đang làm điều vụng trộm. Môi nhỏ còn bĩu làm ra vẻ dỗi hờn, nhưng ánh mắt lại cười cong cong dễ thương hết phần thiên hạ.

- Chứ em muốn sao hả Dương Domic? - Trấn Thành giả bộ nghiêm túc lên tiếng, vừa nói vừa nở nụ cười ranh mãnh.

- anh phải gọi là em xinh mới đúng chứu, xinh thế này mà anh giới thiệu là anh trai - Hắn vừa nói vừa khẽ bĩu môi, giọng điệu ngỡ là trách móc nhưng ánh mắt lại đầy ý cười.

Thanh Pháp nghe đến đó lập tức bật cười khúc khích, đôi vai run nhẹ. Em nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của hắn, nhưng lại chẳng giấu nổi đôi tai đỏ ửng cùng gương mặt rạng rỡ như mèo nhỏ được vuốt ve.

- rồi rồi em xinh Lý Lệ Hằng, tui nói không có lợi luôn á, bênh quá bênh

--

Bình chọn đã xong, Đăng Dương và Thanh Pháp theo các anh chị hỗ trợ lui nhanh về hậu trường để nhường lại sân khấu cho những team tiếp theo. Bên ngoài vẫn còn rộn ràng tiếng nhạc, ánh đèn vẫn sáng bừng cho vòng hai, nhưng trong góc phòng chờ, một không khí trái ngược đang diễn ra.

Thanh Pháp ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, vẫn ôm chặt chú thỏ bông trong tay như thể đó là món đồ để tự xoa dịu chính mình giữa lịch trình dày đặc. Không nói gì, mái đầu đen nhánh được vuốt tỉ mỉ hơi nghiêng nhẹ rồi dần dần tựa hẳn lên vai người bên cạnh, như một thói quen hằng ngày.

Thấy em nhỏ dựa hẳn vào mình mà ngủ, Đăng Dương cúi đầu đưa mắt xuống chầm chậm ngắm nhìn. Gương mặt Thanh Pháp khi ngủ trông ngoan một cách kỳ lạ, đến độ chỉ cần lặng lẽ quan sát cũng đủ khiến tim mềm ra từng đoạn. Không lên tiếng, hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng khẽ ôm lấy eo nhỏ vỗ về từng đợt như dỗ ngủ.

Hậu trường nhộn nhịp để chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo, có một khoảng lặng hiếm hoi nơi Thanh Pháp tựa nhẹ vào người Đăng Dương, chú thỏ bông vẫn nằm gọn trong tay. Nó như một vùng tĩnh lặng ngọt ngào giữa những cơn sóng đèn sân khấu đang cuộn trào ngoài kia.

--

Bộ kia flop có thể là sẽ khóc nuôn=))))
Bên này anh Dương còn có chap được danh phận gõ gàng chứ bên kia ảnh sắp bị người ta trap tới nơi 🤷👪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com