Thơm.
Tên của truyện là "Thơm" vì ban đầu sốp thấy 1 vid trên tic về rehearsal concert 2, em Kiều đg chỉnh áo cho anh Doo thì ảnh nói câu "Em thơm thế" lúc đó là sốp muốn dãy r. Sau đêm cc 2 thì FC ai up hình chụp vs ẻm cx để cap "em thơm, em xinh" hết. Và thế là tên pic ra đời =))).
-------
Không gian căn phòng tối om chỉ thấy những ánh sáng từ màn hình tivi phát lên, chiếc sofa xám vừa được một bạn sóc nhỏ nào đó tha đầy chăn gối êm ái. Hai thân ảnh một lớn đang rúc khuôn mặt điển trai của mình vào hõm vai trắng xinh của bé con đằng trước, tham lam hít lấy mùi thơm của sữa tắm và nước xả vải. Bạn nhỏ Thanh Pháp ngồi phía trước lọt thỏm vào vòng tay lớn của người kia, phần cổ bị mũi cọ nhột đến bật cười môi xinh đành chu chu ra làm nũng.
- hôn em hôn em
Bé con chưa kịp nói thêm câu nào thì con chó lớn nhà em đã mổ hôn khắp mặt, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ. Đăng Dương bế thốc em lên quay gương mặt xinh đẹp kia đối diện với mình. Thanh Pháp đỏ lựng đôi má khi nhìn tên đẹp trai trước mặt ở khoảng cách gần như vậy liền lấy tay nhỏ chắn giữa mặt tiền của hắn.
Không nhường bạn nhỏ được đoạn nào, hắn hôn lên lòng bàn tay rồi liếm nhẹ như muốn thách thức tính chịu đựng của em. Dạo này Thanh Pháp bận đi show lắm từ bar đến book quảng cáo gì gì thì em cũng nhận hết, mà khi diễn xong thì lại không về với hắn còn chạy sang nhà bố Big để ngắm các thành viên 2.0 cơ chẳng quan tâm đến Dương luôn, Dương giận rồi đấy nhé! lo mà dỗ đi.
- em hết thương Bống rồi chứ gì
- em đâu
- xạo, em toàn khen mấy người khác, chả khen anh. Cho anh cõng được một xíu đã đòi xuống vậy là hết thương anh rồi!
Trần Đăng Dương chun mũi mắng bé con một tràng, bên kia chưa kịp nghe lọt tai đã bị véo mạnh vào hai chiếc má thỏ. Thanh Pháp biết mình chẳng còn đường lui đành thuận theo mà nũng nịu lại với hắn.
- xinh xin lỗi anh mà, xinh hứa sẽ về sớm với Dương, xinh cũng khen Dương quài quài luôn
- phải khen công khai cơ, đặt cọc trước concert 3 của 30 Anh Trai nhá
Đồng tử chững lại đôi chút tự cảm nhận được hoàn cảnh hiện tại. Như thể Thỏ nhỏ bị dụ vào hang sói, nhưng lần này không phải là nuốt trong bóng tối nữa mà là bị thịt một cách công khai luôn chứ. Mắt xinh khẽ liếc người trước mặt, môi đỏ bĩu nhẹ tỏ vẻ hờn dỗi như để cố gắng cứu vớt lại được bộ lông trắng muốt của mình. Nhưng mà lần này có vẻ tên kia thắng rồi, không rung rinh một chút nào hết, bình thường em chỉ cần tỏ ý một chút thì con sói kia cũng thành Golden vẫy đuôi với em thôi, vậy mà bây giờ lại lạnh như tiền thế này, chắc là em chọc đến giới hạn mất rồi. "Vuốt ve" cả dàn hậu cung cơ mà, thôi lần này bé nhận bé sai.
Thanh Pháp vòng tay qua cổ bạn lớn, đôi chân thon cũng câu chặt lấy eo hắn giở giọng nũng nịu.
- xinh hứa, Dương mau ôm ôm xinh
Trần Đăng Dương nhận được câu trả lời vừa ý cũng thả con Golden trong lòng mình ra ôm chặt cứng bé con, miệng không kìm được liền hôn đỏ vài chỗ trên chiếc cổ trắng nõn. Thanh Pháp tận hưởng dụi đầu vào cái chiều chuộng của người thương.
Tay nhỏ hiếu kỳ chu du khắp chiếc áo phông đen rộng, lại tò mò luồn vào bên trong chạm nhẹ vào vùng bụng săn chắc. Làn da mát lịm vì ngồi trong phòng điều hòa cũng dần trở nên ấm nóng qua từng cái chạm. Đăng Dương như mở cờ trong bụng, nhẹ giọng thủ thỉ, hơi thở cũng dần gấp phả hơi nóng vào tai em hại bạn nhỏ cả cổ cả mặt đỏ chót.
Em nghịch dại mất rồi.
- xinh muốn ôm kiểu khác hả?
- em không..
- nhưng anh muốn
- mai em phải đi quay
Đăng Dương bĩu môi làm bộ làm tịch nhõng nhẽo em. Rõ ràng là em trêu hắn trước mà, bây giờ lại trốn tránh trách nhiệm thế này. Em chơi ác quá đấy nhưng mà hắn không tha nữa đâu, nương theo em đã lâu lần này phải cho hắn ích kỷ một chút. Thanh Pháp cuối cùng cũng mềm lòng thưởng cho hắn ít xôi thịt sau chuỗi ngày ngoan ngoãn ăn đậu hũ.
- chỉ một thôi
- ừm, chỉ một
Chẳng còn chút chần chừ hắn tiến tới hôn lên đôi môi xinh mà hằng ngàn tên khốn "sành ăn" ngoài kia phải phát dục khi liếc thấy. Từng tiếng chùn chụt phát lên đứt quãng, bàn tay lớn của ai kia thoăn thoắt nắm trọn vòng eo của em. Những con gấu bông và chăn gối quanh đó cũng bị hắn hất tung rơi xuống sàn. Như một người thợ săn chuyên nghiệp, hắn dễ dàng đưa em vào vùng nguy hiểm vào tầm ngắm của hắn mà không làm bé con hoảng sợ, ngược lại còn sẵn sàng mời gọi hắn chiếm đoạt.
Đôi môi kia dần di chuyển khắp mặt rồi lia xuống đôi xương quai xanh quyến rũ của Thanh Pháp, trên đường đi không quên để lại những vệt hôn xanh đỏ, trong tâm thầm kênh kiệu với việc đánh giấu chủ quyền này. Hai hạt đậu đỏ ở ngực trước nay vốn được em chăm rất kỹ, kỹ đến mức đôi lúc tên Đăng Dương kia còn đòi "chăm" giúp cơ, nhưng tất nhiên là bị ăn mắng rồi. Mà kệ đi dù gì cũng là của hắn, ăn mắng trước ăn kẹo sau.
Đứa em trai của hắn chắc cũng muốn được ăn kẹo, nó căng cứng như muốn đâm thủ chiếc quần thun hàng hiệu, gấp gáp muốn chiêm nghiệm nơi hang động ấm áp và ngọt ngào. Đứa nhỏ bên kia cũng nứng muốn phát điên rồi, ban đầu bày đặt ngại ngại ngùng ngùng nhưng bây giờ thì đầu óc bị tên "khờ khạo" kia làm cho mụ mị, trống rỗng không suy nghĩ được gì ngoài hắn nữa.
- cho em
- đợi một chút, em sẽ đau
- mmm..
Bàn tay thoăn thoắt lột bỏ chiếc quần lót cũn cỡn ở mông xinh. Ngón tay thon dài của hắn luồn vào miết nhẹ lỗ nhỏ rồi chầm chậm tiến vào huyệt động. Vách thịt mềm mại co bóp lấy ngón tay hắn, đại não cũng phát ra tín hiệu làm dâm thủy tuôn ra mút ướt đường đi. Tiếng thở dốc và âm thanh nhóp nhép dâm dục vang lên suýt khiến hắn mất kiểm soát mà làm đau em.
- thả lỏng một chút, bé ngoan, thả lỏng
Bé con vừa được dỗ vừa được sướng liền ngoan ngoãn thả lỏng miệng dưới để hắn dễ dàng tiến vào. Nước dâm cũng rỉ ướt hai mép đùi thuận đường cho cự vật lớn kia làm càng. Quy đầu của tên kia đỏ hỏn căng tròn cố gắng khai phá nơi thiên đường ấm nóng. Phút chốc mất bình tĩnh Đăng Dương khẽ gầm một tiếng, đôi mày sắc cau lại, thân dưới nhấp một cú lút cán làm đứa nhỏ trên này ngửa cổ thở gấp, đôi mắt đen trợn tròn phủ một lớp sương nước. Não bộ chưa kịp xử lý được hành động vừa rồi, mới nãy còn dỗ ngọt em mà? Bây giờ chơi một phát chết em thế này à.
Đăng Dương cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi căng, chiếc lưỡi luồn lách quấn quýt khắp khuôn miệng của em nhà. Nước bọt cũng không kìm được mà chảy ra tạo nên khung cảnh tình xuân bỏng mắt. Hắn nhấc một chân của em vác lên vai, cũng không quên hôn lên một cái như để trấn an bạn nhỏ rồi tiếp tục công cuộc dang dở.
Bên trong em vừa ấm vừa mềm lại còn bó khít thế này, hại hắn chút nữa thì xuất ra luôn, lại mắc công mang tiếng yếu sinh lý nữa.
--
Từng cú nhấp chạm đến điểm nhạy cảm đều khiến em phát điên. Tinh lực bị vắt kiệt qua mỗi giờ, chỉ có hắn là vẫn sung sức. Lỗ nhỏ từ lâu đã bị nhồi đầy, trào dịch trắng xuống ga sofa ướt một mảng lớn.
Khóe mắt ửng đỏ, miệng trên thì bị hôn đến sưng còn miệng dưới vẫn đang bị bón cho ăn. Chỉ đến khi tên Trần Đăng Dương kia xuất tinh lần cuối hắn mới nửa mê hôn khắp người em nửa tỉnh bế em vào nhà tắm dọn sạch dấu vết của bát trận mà hắn bày ra. Chiếc sofa thì để mai đi, mình ngủ trên giường mà.
Ừ thì ngủ trên giường nhưng mà được đêm hôm đấy thôi.
Vì sao hả? Vì sáng hôm sau em Nguyễn Thanh Pháp bị trễ giờ làm, bị make up và stylist mắng tại mỏ sưng và hickey không đúng chỗ, sofa thì phải mang ra tiệm giặt, chăn gối gì thì cũng đem đi hết luôn.
Trần Đăng Dương bây giờ tới sofa còn không có mà ngủ chứ nói gì đến chăn ấm nệm êm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com