#8
Tết là tết sum vầy!!! Vậy là tui đã bỏ fic này đc 15 ngày rồi, nhân dịp năm mới tui sẽ cố gác lại cái tết để tiếp tục ra chap cho các độc giả thân yêu nhaaaaa!!!🎉🎉🎉💙🌹 Năm nay là năm của mẹ🐍 , năm trước là năm của ba🐉. Rắn và Rồng, mà rồng và rắn thì sao thì lên mây chứ sao, nên chúc cho đại GĐ mình 8386 nheee!!🎉
__________________________
Sáng hôm sau,
Thanh Pháp tỉnh dậy sau đêm nồng cháy với Đăng Dương, toàn thân cậu đau nhức rã rời, lúc cậu đang xoay người thì bỗng chạm phải một vật thể to lớn đang ôm mình chặt cứng, còn ai khác ngoài Đăng Dương, vừa nhìn thấy mặt hắn cậu đã hét lớn lên:
- AAAAA! ĐỒ KHỐN ĐĂNG DƯƠNG, SAO ANH LẠI LÀM TÔI RA NÔNG NỖI NÀY!
Tiếng la hét thất thanh của cậu khiến hấn choàng tỉnh sau giấc mơ dài, hắn cũng đã lường trước được phản ứng của cậu khi thức dậy nên cũng chẳng quá bất ngờ. Chỉ lười nhác ngáp một cái rồi đáp:
- La hét cái gì chứ!? Không phải hôm qua còn xưng chồng ngọt xớt với tôi hả bé con!! Có tin tôi chơi luôn em ngay bây giờ không!?
Lúc hắn định tiếp tục chợp mắt thì lại nghe thấy tiếng thút thít ở bên tai, Thanh Pháp như một chú mèo nhỏ đang cọ người vào chăn mà bật khóc.
Nhìn thấy nước mắt cậu rơi, hắn cũng phải xuống nước dỗ dành, liền ôm chầm cậu vào lòng vỗ về:
- Sao lại khóc!? Tôi nói gì quá đáng với em à!! Cho tôi xin lỗi nhớ!!
- Hức...hức...Anh là kẻ tồi...sự trong trắng tôi dữ suốt bao nhiêu năm qua lại bị anh lấy đi mất..
- Rồi rồi , anh sai, anh xin lỗi bé, anh sẽ chịu trách nghiệm.
- chắc không!?
-Chắc! Anh làm chồng em còn được
Vừa nói hắn vừa bế xốc cậu lên, đi vào nhà vệ sinh.
___________________
Vệ sinh cá nhân xong,
Anh liền nấu một bàn thức ăn ngon cho cậu, nhìn thấy đồ ăn thơm phức, cậu bất ngờ mà hỏi:
- Anh mà cũng biết nấu ăn á!?
- Khinh tôi à cô nương!?
- Ừm, trước giờ tưởng anh vô dụng hoá ra cũng oke phết.
- T-ch cay thế nhờ!!!
Đang ăn ngon lành bỗng câu hốt hoảng.
" Chet cha! Mình chưa xin nghỉ phép"
Nhìn thấy sắc mặt lo lắng của cậu hắn vội hỏi:
- Sao đấy!? Lo mà ăn đi chứ ngẫm nghĩ gì đấy!?
-Em quên xin nghỉ mất rồi.
- Dễ , anh duyệt cho em.
- Vậy nhờ anh...
- Cho anh thêm hiệp nữa đi rồi em muốn gì anh chiều.
- Thế thôi để em gọi cho chị Trang xin nghỉ.
- Thôi anh đùa ! Để anh xin nghỉ cho.
-Em chờ câu này của anh đấy chứ em cũng không muốn gọi!
- Thế lại hôn anh một cái đi!
- Vậy thôi!
- Đi màaaaa!
- Rồi.
Cậu tiến đến gần hắn , hôn nhẹ lên môi hắn.
Bỗng hắn xiết chặt eo cậu lại, luồn lưỡi vào khoang miệng cậu, hôn thật sâu.
Đến khi cậu đập mạnh vào lưng hắn, hắn mới chịu nhả ra.
- Anh bị điên à!?
-Thôi anh xin lỗi. Để anh cho bé nghỉ!
Cậu ngồi xuống bàn, mở điện thoại lên. Nhìn thấy hôm nay là Thứ 7 cậu liền đánh anh một cái.
- Hôm nay là thứ 7 mà!? Dám lừa em.
- Hì....!
_____endchap8______
Xin lỗi vì để mn phải chờ lâu, mong mn không bỏ truyện nhé ạ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com