Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Thanh Pháp cảm thấy hơi khó hiểu câu nói "cậu sắp thành bạn thân nhất với người khác" của Domic.

Cậu mờ mịt nghĩ mỗi ngày mình đều ngồi chung chỗ với Domic, học thủ công cũng chung nhóm với Domic, học thể dục cũng ôm bình nước cho Domic đá bóng.

Sao Domic lại nghĩ cậu sắp thành bạn thân nhất với người khác chứ?

Cậu chọc chọc Domic nhưng hắn cúi đầu mím môi không nói lời nào.

Đương nhiên Thanh Pháp sẽ không biết tại sao hắn cảm thấy cậu sắp thành bạn thân nhất với người khác.

Lúc trước ở nhà trẻ Golden Sun, vì hắn không biết nói tiếng Trung nên Thanh Pháp rất chú ý đến hắn, bất kể làm gì Thanh Pháp cũng sẽ ở cạnh hắn, bạn học cùng lớp đều ngầm thừa nhận hắn và Thanh Pháp là bạn thân nhất.

Nhưng giờ thì khác.

Giờ hắn đã nói được phần lớn tiếng Trung, sự chú ý Thanh Pháp dành cho hắn cũng giảm đi rất nhiều, không còn lặng lẽ ở bên hắn giống chiếc bánh nếp như trước nữa.

Thậm chí còn tặng quýt cho bạn học khác, giúp bạn học khác gọt bút chì.

Domic càng nghĩ càng tủi thân, lúc thì nghĩ Thanh Pháp ngày càng lơ là với mình, lúc lại nghĩ Thanh Pháp ngày càng tốt với người khác, quyết tâm đổi chỗ cũng càng lúc càng mãnh liệt.

Hắn căm giận nghĩ những chuyện khác tạm thời khoan nói tới, ít nhất phải cách xa tên đầu quắn ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết hứng nước này một chút.

Mặc dù Thanh Pháp không hiểu lắm nhưng thấy Domic rầu rĩ thì vẫn gật đầu đồng ý đổi chỗ ngồi.

Mãi đến buổi chiều đi vứt rác, Thanh Pháp nhìn thấy bút chì bấm Thành An tặng mình nằm trong thùng rác.

Mới đầu Thanh Pháp hơi băn khoăn, đầu giờ học chiều nay Domic đã mượn cây bút chì này, sau đó chính miệng nói với cậu vô ý làm mất rồi.

Thanh Pháp tưởng bị mất thật nên giờ ra chơi cứ tìm mãi, tìm không thấy còn có chút hụt hẫng.

Dù sao từ nhỏ cha Nguyễn đã dạy cậu phải giữ kỹ đồ người khác tặng mình, đây chính là tôn trọng người khác.

Lúc đó Domic chọt má cậu nói xin lỗi, ngày mai sẽ cho cậu bút chì bấm tốt hơn, muốn loại gì cũng được hết.

Thanh Pháp buồn buồn nói không sao, cũng đâu phải hắn cố ý.

Nhưng hiện giờ cây bút chì bấm Thành An tặng cậu quả thật đang nằm trong thùng rác.

Thanh Pháp mím môi nhặt cây bút kia lên.

Giờ ra chơi trong lớp đầy tiếng cười đùa rộn rã, Thanh Pháp nhìn Domic ngồi trên ghế lười biếng nghịch một trái quýt trên bàn học.

Trái quýt kia giống hệt trái sáng nay cậu đưa cho Thành An.

Thanh Pháp nhét bút chì vào túi rồi về chỗ ngồi, hỏi Domic còn nhớ mình làm rơi bút chì ở đâu không.

Domic dừng tay lại rồi nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó liếm răng nanh nói ném đi rồi.

Thanh Pháp cứ tưởng Domic nói "ném" nghĩa là mất.

Giờ cậu mới hiểu đối với Domic chỉ học được hầu hết từ tiếng Trung đơn giản thì "ném" chính là thật sự ném vào thùng rác.

Thanh Pháp mím môi thật chặt, cậu hơi buồn lòng nhưng vì bản tính hiền lành nên lúc nói chuyện vẫn rất nhỏ nhẹ, chỉ là giọng hơi trầm xuống: "Domic, sao cậu lại vứt bút chì Thành An tặng tớ chứ?"

Domic im lặng, thật lâu sau mới khẩn khoản nói: "Tớ sẽ mua cây mới cho cậu mà."

Từ khi học nhà trẻ, Domic đã có tính chiếm hữu rất mạnh với đồ của Thanh Pháp, không chỉ những thứ thuộc về Thanh Pháp mà thậm chí cả đồ người khác cho cậu hoặc cậu cho người khác, hắn đều có ham muốn độc chiếm mãnh liệt.

Hắn không thích thấy Thanh Pháp dùng đồ của những kẻ hắn ghét.

Nhưng Thanh Pháp không hiểu.

Cậu không rõ tại sao Domic ném bút chì bạn học mới tặng cậu vào thùng rác, trong mắt cậu hành vi bá đạo ngang ngược này chỉ có Tề Niên thường xuyên cướp sữa chua của cậu mới làm ra thôi.

Nhưng Thanh Pháp không muốn so sánh Domic với Tề Niên hay cướp sữa chua của mình.

Cậu buồn bã nằm bò ra bàn lẩm bẩm: "Đâu phải là vấn đề mua bút chì mới."

Một lát sau, Thanh Pháp sụt sịt rồi thấp giọng nói: "Domic, tớ không muốn đổi chỗ nữa đâu."

Domic thảng thốt: "Sao thế?"

Thanh Pháp cúi đầu không nói lời nào.

Domic bực tức nói: "Vì thằng Thành An chứ gì?"

Nghe thấy tên mình, Thành An hăm hở quay đầu lại, thấy Thanh Pháp nằm sấp trên bàn thì vội hỏi cậu bị sao.

Trong lớp rất đông học sinh nhưng chỉ có Thanh Pháp khác với các bạn đồng trang lứa, vóc dáng thấp bé, xanh xao ốm yếu, học thể dục còn được giáo viên cho nghỉ, nhìn là biết sức khỏe không tốt lắm.

Kết quả không đợi Thanh Pháp trả lời, Thành An đã bị tên nhóc tóc vàng kia trừng mắt.

Hắn giật nảy mình rồi không cam lòng yếu thế trừng lại, ai ngờ phát hiện tên nhóc tóc vàng kia hết sức hung dữ, ánh mắt nhìn người khác cứ như đang nhìn một tảng đá lạnh lẽo vô hồn.

Domic sầm mặt nhìn hắn chằm chằm rồi gầm gừ bảo Thành An cút đi, hung hãn lạ thường.

Da đầu Thành An tê rần, cảm thấy Domic còn dữ hơn cả anh họ mình học cấp hai nhưng vẫn cố chống đỡ vênh mặt trừng lại hắn.

Thanh Pháp mím môi ngẩng đầu lên, cậu không nhìn Domic mà nói với Thành An: "Tớ không sao."

Thành An gượng gạo gật đầu, sau đó đờ đẫn quay đi.

Thanh Pháp sụt sịt một cái rồi thấp giọng nói: "Cậu đừng hung dữ với Thành An nữa."

Domic tức tối nghĩ Thành An Thành An, nói không chừng Thanh Pháp đã thành bạn thân nhất với Thành An từ lâu rồi!

Ngày mai người Thanh Pháp gọi cũng không còn là Domic Domic mà hễ mở miệng ra sẽ gọi Thành An!

Thanh Pháp không muốn nói chuyện với Domic đang sừng sộ, cậu cảm thấy Domic quá đáng.

Rõ ràng đã vứt bút chì Thành An tặng mà còn hung dữ nạt người ta cút đi.

Thế là suốt buổi học hai người chẳng nói năng gì với nhau.

Chiến tranh lạnh âm thầm bắt đầu.

Chuông tan học reo lên, Thanh Pháp thu dọn cặp sách, Domic cũng lạnh mặt thu dọn cặp sách rồi theo sau Thanh Pháp, không ai nói lời nào.

Lúc xuống cầu thang có hai học sinh lớp lớn nô đùa ầm ĩ suýt đụng vào Thanh Pháp đi sát tường, Domic lừ mắt liếc hai học sinh đang đùa giỡn kia.

Chúng ngượng ngùng dừng tay lại rồi nghiêm chỉnh đeo cặp đi xuống cầu thang.

Sau khi Thanh Pháp về nhà, cha Nguyễn hỏi hôm nay đi học với Domic có vui không, cậu cúi đầu lặng thinh.

Cha Nguyễn nhận ra có gì đó không ổn, nhưng Thanh Pháp không chịu hé răng mà chỉ rầu rĩ nói một câu Domic quá ngang ngược.

Cha Nguyễn hỏi dò Thanh Pháp tối nay có muốn đi tìm Domic chơi không nhưng cậu trả lời không muốn, chỉ muốn ở nhà xem phim hoạt hình Little Bo-Peep chứ không muốn chơi với Domic.

Thanh Pháp sụt sịt nghĩ thầm giờ Little Bo-Peep còn đáng yêu hơn Domic nhiều.

Ở nhà họ Trần bên kia, hiếm hoi lắm Trần Lục Đình mới được ở nhà buổi tối, thấy Domic đi lòng vòng quanh cửa thì thắc mắc hỏi Domic sao tối nay Thanh Pháp không đến chơi với hắn.

Dù sao hai đứa nhỏ xa nhau lâu như vậy, thời gian gọi điện mỗi ngày còn dài hơn ông gọi cho vợ mình, sao mới về đã rã đám rồi?

Domic xụ mặt nói: "Cậu ấy không đến thì thôi, liên quan gì con chứ."

Lục Đình lại nhìn Domic đi quanh cửa phòng khách từ bảy giờ tối đến chín giờ đêm mà vẫn không đợi được Thanh Pháp.

Lục Đình video call với mẹ Trần trong phòng khách, mẹ Trần hỏi Domic làm gì sau khi về nước, Lục Đình nhìn sang Domic chỉ hận không thể hàn dính mình vào cửa rồi ung dung nói: "Đang chờ cậu bạn cây non của nó đấy."

"Nhưng có vẻ như dạo này hai đứa giận nhau rồi."

Mẹ Trần phì cười tỏ vẻ không tin, dù sao khi ở Anh Domic toàn gọi điện suốt ngày, đâu dễ gì mới về nước đã giận nhau.

Đến khi mẹ Trần nói với Lục Đình mình định đổi sang kiểu tóc quăn, chồng bà vui vẻ ủng hộ rồi đưa ra mấy gợi ý phù hợp với bà, còn Domic đang đi tới đi lui nghe xong lại xù lông lên.

Hắn cắn răng nghiến lợi nói với người mẹ yêu dấu của mình: "Tóc quăn là kiểu tóc xấu nhất trên đời!"

Mẹ Trần: "..."

Nhìn con trai xù lông, bà đồng tình với chồng mình, xem ra giận nhau thật rồi, nếu không đã chẳng trưng ra bộ dạng vừa dỗi vừa tức này.

Chiến tranh lạnh của Thanh Pháp và Domic kéo dài ròng rã ba ngày.

Trong ba ngày này, không chỉ cha Nguyễn nghe được mà Lục Đình cũng biết chút ít.

Ngày nào đó ăn điểm tâm, Lục Đình vừa cắt bánh mì vừa hỏi Domic: "Tối nay Thanh Pháp cũng không tới chơi à?"

Domic cắn mạnh bánh mì, xụ mặt nói: "Không, biết, ạ."

Lục Đình hiểu rồi.

Xem ra chiến tranh lạnh vẫn chưa kết thúc.

Tối ngày thứ tư, Thanh Pháp vẫn ở nhà xem phim hoạt hình Little Bo-Peep.

Cha Nguyễn hỏi cậu: "Không đi tìm Domic chơi thật à?"

Thanh Pháp nhìn Little Bo-Peep trên TV ngã xuống nước hết sức tội nghiệp, nhớ lại lần đầu gặp Domic, cậu buồn buồn nói: "Không ạ."

Nửa tiếng sau, điện thoại bàn reo lên.

Cha Nguyễn vui mừng nhìn sang Thanh Pháp: "Chắc Domic gọi tới đó, bé ngoan không ra nghe sao?"

Thanh Pháp do dự một hồi nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu: "Không ạ."

Hôm nay Domic vẫn rất hung dữ với Thành An, chẳng có vẻ gì là biết lỗi cả.

Chuông điện thoại reo đến khi tự ngắt mới yên tĩnh lại.

Chưa đầy mấy giây sau, điện thoại dồn dập reo lên mấy tiếng rồi lại đột ngột cúp máy.

Cứ thế lặp đi lặp lại hai ba lần, điện thoại mới hoàn toàn yên tĩnh lại.

Cha Nguyễn lo lắng hỏi: "Bé ngoan, hay là Domic có chuyện gì tìm con? Ba ba dẫn con đến xem nhé?"

Thanh Pháp cũng hơi do dự, nghe cha Nguyễn nói xong thì mở to mắt, cậu gọi điện cho Domic nhưng phát hiện Domic không nghe máy.

Thanh Pháp đắn đo một lát, cuối cùng vẫn nhờ cha Nguyễn dẫn mình đi tìm Domic.

Đến nhà họ Trần, cha Nguyễn nói rõ mục đích tới đây, quản gia buồn rầu nói lúc nãy Domic đột nhiên tự nhốt mình trong phòng chẳng thèm để ý tới ai cả.

Thanh Pháp theo quản gia lên phòng ngủ trên lầu hai, quản gia gõ cửa một cái nhưng chẳng có bất kỳ phản ứng nào.

Quản gia bất đắc dĩ đành phải nói vọng vào Thanh Pháp tới rồi, hồi lâu sau cửa phòng ngủ mới hé ra.

Cửa mở chưa đầy vài giây đồng hồ, Thanh Pháp đã bị một cánh tay lôi tuột vào trong rồi đóng ập cửa lại.

Thanh Pháp ngơ ngác, phòng ngủ tối om chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ.

Domic bật đèn trong phòng, kết quả khi đèn sáng lên, Thanh Pháp bị dọa sợ gần chết.

Cằm và cổ áo Domic dính đầy máu, hắn bi tráng thút thít mấy lần rồi mạnh miệng nói: "Chẳng phải cậu không nghe điện thoại sao? Chẳng phải tớ sống chết thế nào cậu cũng mặc kệ à?"

Thanh Pháp sửng sốt nhìn cằm Domic đầm đìa máu rồi hoảng sợ òa khóc: "Sao cậu..."

Domic cũng nghẹn ngào đầy bi thương nhưng vẫn kiên cường nói: "Cậu đã mặc kệ tớ sống chết thì đừng nhìn nữa, dù tớ có chết ở đây cậu cũng đừng quan tâm..."

Thanh Pháp bị dọa sợ, thấy Domic há miệng trào máu ra thì khóc cực kỳ thương tâm.

Domic cũng khóc, hắn thều thào nói: "Chắc tớ bị bệnh máu trắng rồi Thanh Pháp à, tớ nôn thật nhiều thật nhiều máu, trước đây tớ nghe nói bệnh này không chữa được đâu..."

Vốn dĩ tối nay hắn xếp máy bay, xếp nửa chừng lại ăn một cái bánh quy, khi phát hiện có gì đó không ổn thì miệng hắn đã đầy máu, nhổ ra bao nhiêu cũng không hết.

Domic nghe nói nếu chảy quá nhiều máu thì sẽ chết.

Hắn vừa khóc vừa gọi điện cho Thanh Pháp nhưng cậu không nghe máy, hắn nôn máu càng lúc càng nhiều, thầm nghĩ chắc mình đã cận kề cái chết rồi, càng nghĩ càng tủi thân.

Domic rơi lệ lã chã, nói một câu phun một ngụm máu, còn bảo Thanh Pháp nói tụi mình là bạn thân cả đời, tụi mình thân nhau nhất, hai mắt mở to hết sức quật cường, nghe Thanh Pháp trả lời xong mới buồn bã phun máu thều thào nói cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên Thanh Pháp.

Thanh Pháp vừa khóc vừa nghĩ sao có thể như vậy chứ, nếu cậu biết Domic bị bệnh máu trắng nôn nhiều máu thế này thì đã chẳng giận hắn lâu như vậy.

Hai đứa bé ôm nhau khóc om sòm làm kinh động đến người lớn bên ngoài.

Quản gia gõ cửa, Thanh Pháp gào khóc mở cửa cho quản gia, năn nỉ chú quản gia mau cứu Domic đi, cậu không muốn Domic chết.

Domic đứng sau ôm Thanh Pháp khóc rống.

Mới đầu quản gia thấy cằm Domic đầy máu cũng hoảng lên, còn cha Nguyễn sốt ruột đến nỗi gọi cả ông chủ mình tới, nói hình như xảy ra chuyện rồi.

Hai phút sau.

Quản gia lấy tăm bông ra khỏi miệng Domic, trầm ngâm nói: "Hình như cậu chủ thay răng rồi."

Hai đứa bé đang ôm nhau khóc thảm thiết đồng loạt sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com